Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Bên trong toàn những kẻ khoe khoang lố bịch, chẳng cần quan tâm. Cậu chỉ được theo sát tôi, ánh mắt không cho phép nhìn về người khác.

Choi Seung Hyun nói rồi mạnh mẽ nắm lấy tay Ji Yong, kéo cậu vào sảnh lớn.

Tiệc rượu được tổ chức ngay trong khuôn viên biệt thự mới thuộc về Choi Seung Hyun, xa hoa và lộng lẫy. Thông thường ở Hàn Quốc, người ta đón lễ trưởng thành vào ngày 18/5 của năm 20 tuổi. Nhưng đối với một số nhà quyền quý, họ thường tổ chức sớm hơn để con cái được quyền sở hữu tài sản hay bắt đầu nối nghiệp gia đình.

Với Choi Seung Hyun cũng vậy. Năm nay hắn tròn 18 tuổi, đã đến lúc gia tộc họ Choi giới thiệu đứa con trai thừa kế độc nhất với mọi người. Tham dự lễ trưởng thành của hắn, hơn nửa giới thượng lưu và quyền thế ở Busan đều có mặt. Nói cách khác, đó là bữa tiệc để nhận diện của những người giàu. Thế nhưng trước kia, Kwon Ji Yong hoàn toàn chẳng biết điều đó.

Gần nửa số học sinh trong lớp cùng vài người bạn thân thiết được Choi Seung Hyun mời đến dự lễ trưởng thành. Ji Yong cũng nằm trong số đó. Vì chuyện này, Choi Seung Hyun đã cẩn thận đến tận nhà xin phép mẹ Ji Yong từ sớm, đương nhiên là trong lúc ba cậu vắng mặt. Toàn bộ quần áo, giày dép cũng do hắn tự mình chuẩn bị.

Buổi chiều vừa tan học, Ji Yong được Seung Hyun đón tới nơi thay đồ, chỉnh trang gọn ghẽ trước khi tham gia bữa tiệc. Hôm ấy, cậu cũng khoác trên mình một bộ vest trắng tinh, hồi hộp theo sau Choi Seung Hyun tiến vào dạ tiệc.

Đó là lần đầu tiên Kwon Ji Yong được mời đến dự một buổi lễ trưởng thành. Trong khuôn viên ngoài trời rộng lớn rực rỡ ánh đèn, những bàn tiệc xa hoa bày biện đủ thứ đồ ăn, thức uống tinh xảo, cảnh vật trang trí bắt mắt, tiếng nhạc du dương hoà lẫn với âm thanh nói cười, trò chuyện không dứt. Tất cả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng nhưng không ồn ã, đủ cho người ta thấy thành ý vui vẻ mà tao nhã của khách mời trong đêm tiệc.

Mọi thứ chỉ khựng lại khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Choi Seung Hyun diện một bộ vest xám khói, thân hình cao ngất hữu lực, gương mặt 18 tuổi sắc cạnh nhiều thêm nét ngạo nghễ, lạnh lùng của một kẻ không dễ chọc. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chỉ im lặng kéo Ji Yong đến trung tâm của bữa tiệc.

Cách đó không xa, chủ nhân của Choi gia, Choi Han Byung cũng đã nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Người đàn ông giống Choi Seung Hyun đến 8 phần, chỉ vì tuổi tác và nhiều năm nắm giữ quyền lực trên cao mà mất đi vẻ non nớt, hiếu chiến, lại toát ra hơi thở đầy uy nghiêm, thậm chí phần khắc nghiệt. Vừa nhìn thấy hắn, ông liền lập tức để ý đến cái đuôi trắng lẽo đẽo đi theo phía sau Choi Seung Hyun.

Đến trước mặt cha mình, Seung Hyun cố ý bước sang một bên, che đi người nào đó khỏi cái nhìn dò xét của người đối diện. Choi Han Byung cũng không hỏi nhiều, ánh mắt đảo qua con trai, trầm giọng nói:

- Biểu hiện cho tốt, lát nữa sau khi giới thiệu, con cùng ta đi gặp vài vị khách quan trọng.

Choi Seung Hyun cúi đầu thay lời đồng ý, sau đó nhanh chóng kéo Kwon Ji Yong đến gần bàn tiệc. Trong lúc hắn đi lấy một vài món ngon mang lại, Ji Yong ngồi chờ một mình, nhận ra xung quanh toàn những người xa lạ.

Khi Seung Hyun vừa trở lại với một đĩa đồ ăn đầy toàn những món cậu thích cũng là lúc trên bục cao, gia chủ Choi gia cất tiếng gọi nhân vật chính của bữa tiệc:

- Cậu ngồi đây chờ, tôi qua đó một lát rồi sẽ quay lại. - Đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cậu, Choi Seung Hyun nghiêm túc dặn dò trước khi bước lên sân khấu.

Thông thường, lễ trưởng thành của Hàn Quốc hay được tổ chức theo phong cách truyền thống, với trang phục hanbok cùng những món ăn dân tộc dùng trong ngày lễ. Nhưng trong bữa tiệc của Choi Seung Hyun, mọi thứ được tổ chức theo phong cách phương Tây với bánh kem, nến, hoa và rất nhiều quà tặng.

Sau khi được giới thiệu là nhân vật trung tâm của bữa tiệc, Choi Seung Hyun nhanh chóng bước lên, ngắn gọn phát biểu đôi lời, hoàn toàn nghiêm túc đúng mực, khác hẳn với bộ dáng cao ngạo thường ngày. Kết thúc màn thổi nến và cắt bánh kem, hắn bắt đầu tiếp nhận quà cáp của những vị khách quý đem đến, lễ độ nói lời cảm ơn, cũng không có thời gian trò chuyện xã giao trên sân khấu.

Mọi chuyện đã có Choi Han Byung sắp xếp kỹ lưỡng. Ở phía dưới, Kwon Ji Yong hết lơ đãng nhìn hắn lại chăm chú thưởng thức đĩa thức ăn trước mặt, thật sự không dám để ý đến những người xung quanh. Mãi tới khi ghế ngồi bên cạnh bị ai đó chiếm giữ:

- Chỉ biết ăn ăn ăn, cũng chẳng thèm để ý tôi đang làm gì?

Kwon Ji Yong chẳng hiểu sao Choi Seung Hyun có thể thoát được đám người vây kín phía trước. Cậu trộm liếc hắn một cái, tự nhủ trong lòng chẳng phải cậu muốn tôi làm vậy sao, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu chống chế gượng gạo:

- Không phải cậu kêu tôi ngồi yên đây ăn sao? Tôi cũng chẳng quen ai cả...

Nhìn gương mặt kìm nén ủy khuất của Ji Yong, Seung Hyun phút chốc nguôi giận trong lòng:

- Cậu thì no rồi, còn tôi chỉ được uống rượu.

Nghe vậy, Ji Yong mới nhìn xuống đĩa của mình, thức ăn còn hơn phân nửa nhưng chẳng có thứ gì nguyên vẹn để giành cho hắn.

- Hay là... tôi đi lấy đồ ăn mới cho cậu?

- Không cần! - Choi Seung Hyun gạt đi, lại tỏ ra không kiên nhẫn hỏi - Vậy còn, quà của tôi đâu? Đừng nói rằng cậu đến đây mà không mang theo quà mừng lễ trưởng thành cho tôi đấy nhé?

Vừa nhắc đến, Ji Yong lập tức nhớ tới chiếc hộp nhỏ chuẩn bị sẵn trong túi. Bên trong là sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ, với mặt tròn được mài giũa cẩn thận từ một đồng xu do Ji Yong tự mình chế tác rất lâu. Cậu hơi đưa tay xuống túi quần, nhưng rồi lại vô tình liếc qua bàn quà cáp đầy ắp toàn những thứ đồ mới lạ, đắt tiền, quý hiến cách đó không xa, hàng mi dài liền rũ xuống:

- Đúng vậy... tôi không biết là cần chuẩn bị quà.

Ánh mắt Choi Seung Hyun hiện lên chút mất mát, nhưng rất nhanh trở lại vẻ thản nhiên.

- Biết cậu chẳng thèm để tâm đến tôi mà. - Ngồi với cậu một lát, hắn lại nói - Cậu tiếp tục ngồi ăn, tôi ra ngoài cùng ông già gặp vài người khác, rất nhanh sẽ quay lại.

Trong lúc cả hai câu được câu chăng trò chuyện, đĩa thức ăn thừa của Ji Yong đã bị Seung Hyun "tiêu diệt" sạch sẽ. Cậu cũng đã no, không có ý định ăn thêm nên chỉ tự kiếm cho mình một ly cocktail rồi trở về chỗ cũ. Cách đó không xa, Choi Seung Hyun thực sự được cha hắn đưa đi gặp gỡ một vài nhóm người, chỉ thấy hai bên vui vẻ trò chuyện, cũng không biết đang nói đến điều gì. Ánh mắt Ji Yong dõi theo bóng hắn hồi lâu, đến khi chợt nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện:

- Xin lỗi, mình ngồi đây được chứ?

Kwon Ji Yong giật mình nhìn sang. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, trên người mặc một bộ đầm hở vai đính cườm óng ánh, vừa sang trọng lại vô cùng mỹ lệ. Trong lúc Ji Yong đang ngây người chẳng biết trả lời ra sao, cô gái kia đã nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống:

- Mình là Hong Sena, mới chuyển đây không lâu nên chẳng quen biết ai trong bữa tiệc hết. Cậu cũng mới tới hả?

Trước sự chủ động bắt chuyện tự nhiên của người nọ, Ji Yong tỏ ra có chút ngượng ngùng:

- Không phải, mình... là bạn cùng lớp của Choi Seung Hyun.

- Bạn cùng lớp, chẳng phải đám bạn cùng lớp của cậu ta tụ tập ở đằng kia sao? Cậu không qua đó hả?

Ji Yong đưa mắt nhìn theo hướng tay của Sena, thấy một nhóm nam nữ ăn mặc sang trọng cũng đang nhìn về phía này. Cậu vội thu mắt, hơi lúng túng trả lời:

- Mình và họ... không thân lắm.

Trái với dáng vẻ e dè của Ji Yong, Sena vẫn chẳng ngần ngại trừng trừng liếc nhìn đám người kia, như thể đang tham gia một trận đấu mắt. Mãi đến khi như đã phân thắng bại, cô nàng mới quay sang nói với Ji Yong.

- Vậy mình và cậu cùng đi với nhau hôm nay đi. Đằng nào chúng ta cũng chỉ có một mình, trò chuyện với nhau cũng bớt nhàm chán.

Đột nhiên làm quen với một người bạn mới thân thiện, tâm tình Ji Yong cũng có chút thả lỏng. Thỉnh thoảng trò chuyện, giải đáp một vài thắc mắc của cô nàng, thời gian cũng cứ như vậy trôi đi nhanh hơn. Mãi đến khi có tiếng nhạc du dương vang lên, khách khứa trong sân tản ra để giành một khoảng trống chuẩn bị khiêu vũ. Nhìn sân khấu sáng rực trước mặt, Hong Sena tỏ ra vô cùng hào hứng:

- Ji Yong, cậu biết khiêu vũ chứ? Cùng ra nhảy với mình một đoạn được không?

- Sena, mình...

Chưa kịp trả lời, phía sau đã truyền đến âm thanh từ một người khác:

- Không cần. - Chẳng biết từ lúc nào, Choi Seung Hyun đã đứng ở phía sau cả hai, dùng giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện - Cậu ấy sẽ nhảy cùng với tôi, đúng chứ?

Choi Seung Hyun vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hong Sena, khiến Ji Yong có lỗi cảm giác không biết lời này đang cố ý hướng tới ai. Cậu càng thêm luống cuống, hết nhìn Seung Hyun, Sena lại quay sang sân khấu trước mặt. Ji Yong vốn không có ý định nhận lời Sena, cũng không muốn hắn vì tức giận mà kéo 2 người nam nhân cùng ra sân khiêu vũ. Chưa có câu trả lời, bầu không khí càng thêm đáng sợ, Ji Yong đành gấp gáp lên tiếng:

- Không... đừng như vậy. Là tôi cố ý trò chuyện với cô ấy, tôi sai rồi... Seung Hyun.

- Cậu sai? - Vừa nói, đường nhìn vừa chuyển từ Sena sang Ji Yong, ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên lạnh lùng, xa lạ đến khó tin - Không. Cậu nhầm. Tôi nói, tôi muốn khiêu vũ cùng cô ấy.

Nếu có một tấm gương, chắc chắn Kwon Ji Yong sẽ nhận ra sắc mặt mình lúc đó tái nhợt, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc hắn biết cậu lén cùng Sena kết bạn. Mà cô gái trước mặt kia lại tỏ ra vô cùng hứng thú trước lời mời của một chàng trai sáng giá hơn hẳn, thậm chí là chủ nhân của cả bữa tiệc.

- Được chứ. Mình là Sena, rất hân hạnh!

Kwon Ji Yong một mình ngồi đó, trơ mắt xem Choi Seung Hyun nắm tay Sena bước đến giữa sân khiêu vũ, nhìn cả hai uyển chuyển lướt đi theo từng điệu nhạc. Cậu không hiểu rõ cảm xúc trong lòng, chỉ biết bản thân như lạc đi hồn phách.

Chỉ có công chúa mới được khiêu vũ cùng hoàng tử. Mà cậu, mãi mãi không phải là nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích của Choi Seung Hyun.

Hôm đó, Ji Yong tự rời bữa tiệc trở về nhà. Mà Choi Seung Hyun cũng nhanh chóng cùng Sena xác nhận mối quan hệ hẹn hò.

---

- Cứ coi như đây là một bữa tiệc thông thường. Chỉ cần theo sát cùng anh, được chứ?

Đứng trước cửa lớn của một khách sạn sang trọng, lắng nghe Han Min Ho nói ra cụm từ kia, trong lòng Ji Yong không khỏi run lên thổn thức. Cậu lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng anh nở một nụ cười kiên định:

- Được ạ.

---

End chap 14

TNY - Hi mọi người! Mình đang thắc mắc không biết có phải wattpad đang cấm truy cập hay do truyệnviết nhạt dần mà lượng người đọc và like giảm mạnh :'). Nghe nói wattpad đang cấm truy cập ở Việt Nam, không biết sắp tới phải dùng cái gì để đăng truyện cho mọi người dễ đọc đây huhu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com