Chương 3
Buổi sáng, trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Kế hoạch ra ngoài mua đồ của tôi và dì Han trước đó bị hủy bỏ. Ăn cơm trưa xong, tôi liền nhanh chóng thay đồ rồi cầm ô ra bến xe bus. Hôm nay thời tiết xấu, chắc hẳn trạm bus sẽ rất đông.
Tôi ngồi trên chiếc ghế ưu tiên dành cho người khuyết tật, ánh mắt không tiêu cự nhìn khoảng đen trước mặt, suy nghĩ mông lung. Hôm qua, trong bữa cơm chiều, dì Han nghiêm túc nhắc lại chuyện muốn tôi thay đổi cách xưng hô, gọi dì là mẹ.
Vấn đề này chúng tôi đã nói đến nhiều lần. Tôi biết dì Han có ý tốt, cho tôi một gia đình mới, lại không muốn để tôi thanh toán sòng phẳng tiền nhà và chi tiêu hàng tháng. Có dì làm mẹ, tôi cũng có thêm người trông nom, bớt đi một phần công việc khó khăn trong sinh hoạt mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn lưỡng lự.
Không phải bản thân không muốn. Bởi những chuyện xảy ra trước kia khiến tôi hoài nghi về chính mình. Liệu tôi có đúng là một đứa trẻ xui xẻo, luôn luôn mang lại điềm xấu cho những người quan trọng xung quanh? Liệu rằng tham lam của tôi có một lần nữa cướp đi những gì quý giá mà mình đang có?
Huống chi giờ đây, tôi đã có nhà để ở, xin được một công việc để làm, quen biết nhiều đồng nghiệp tốt, lại mau chóng được thăng chức lên phòng VIP. Không những điều kiện tốt, tiền lương cũng cao hơn. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, tốt đẹp tựa như một giấc chiêm bao. Mà với tôi, như vậy đã là quá đủ.
---
Cố gắng bước đi thật nhanh, thế nhưng khi đến tới công ty cũng đã muộn giờ làm ca chiều. Vừa hạ ô xuống, chị Mi Ran đã đợi sẵn ở ngoài sảnh nhanh chóng kéo tôi vào trong, phủi qua những giọt mưa còn vương trên quần áo:
- Ji Yong đến rồi! Có bị ướt không? Nhanh vào thay quần áo, khách đã đến rồi.
- Dạ! Em xin lỗi, trời mưa to quá, không chen được lên xe bus.
- Không sao, nhanh lên. Trời mưa nên khách yêu cầu đến nhà massage nhiều. Chúng ta đang rất thiếu người. Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của em trên tầng V.I.P, chị Hye Jin sẽ đi cùng em.
- Vâng.
Đáp lại chị xong, tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi theo chị Hye Jin lên tầng 4. Cầm một chiếc khăn tắm vắt ngang trên tay, im lặng tiến đến phòng massage riêng do khách yêu cầu.
- Đến rồi, sẵn sàng chưa Ji Yong?
- Sẵn sàng!
Chị Hye Jin mở cửa. Trong phòng dội ra tiếng nói cười ồn ã, ước chừng hơn 10 người, không ai để ý tới sự xuất hiện của chúng tôi. Chị Hye Jin dắt tôi đến một giường ngay sát cửa, ra hiệu để cả hai cùng cúi chào, sau đó nhẹ giọng nói.
- Xin lỗi vì phải để quý khách chờ đợi, nhân viên của chúng tôi sẽ phục vụ thật chu đáo.
Nói rồi vẫn không thấy người kia đáp lại, dường như vẫn đang trò chuyện với những người xung quanh. Tôi cũng không để ý, trực tiếp tới bồn rửa tay bên cạnh làm vệ sinh sạch sẽ rồi bắt đầu công việc của mình.
Xúc cảm đôi tay còn dính hơi mưa mát lạnh truyền đến da thịt, người kia hơi giật mình a nhẹ một tiếng, giọng nói hơi trì lại, nhưng cũng không ngừng hẳn.
Khách hàng hôm nay là bạn học cũ thời cấp 3 của giám đốc Park - vị nữ chủ nhân của công ty massage hỗ trợ từ thiện này. Giám đốc Park không thường đến công ty, lại đang đi công tác nước ngoài cùng chồng nên kể từ khi làm việc tại đây tôi cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt. Nghe nói hôm qua đã về nước để chuẩn bị cho buổi họp lớp tối mai.
- Không nghĩ tới, hoa khôi năm nào giờ đây điều kiện lại tốt như vậy, còn mời chúng ta massage miễn phí - Giọng nói của vị khách trên giường bên cạnh vang lên.
Người dưới tay tôi lười biếng không đáp, chỉ "Ừ" một tiếng bằng giọng trầm thấp. Đối diện có người tiếp lời:
- Nghe nói vừa ra trường 2 năm đã lấy được một người chồng giàu có, giỏi giang như thế. Cậu nói xem, có phải rất may mắn không?
- Chỉ sợ tất cả những người từng theo đuổi cô ấy trong quá khứ cũng chẳng ai có điều kiện tốt như vậy.
Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đầu vai, massage phần bả vai và gáy, lực đạo đều đều. Thế nhưng, khi giọng nói thứ 2 kia vừa cất lên, tôi chợt khựng lại, sống lưng lạnh buốt.
- Hai cậu đang nói đến Dara đấy à? Còn ai hạnh phúc như cô ấy! Xinh đẹp, dịu dàng lại kiếm được chồng xịn. Mà chưa biết chừng Dara cũng đem lại may mắn cho người khác ấy, ngày đó tôi mà cưa đổ cô ấy, có khi bây giờ cũng đổi đời.
- Thôi đi, Tae Seok cậu nhìn ẻo lả như vậy, lại chẳng có tiền đồ, người ta còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái nữa là, sao có chuyện cưa đổ.
Từng đợt gai ốc nổi lên khắp người. Tôi nhận ra người ở đằng xa là Tae Seok, ở giữa là Min Ki, còn giọng nam trầm thấp dưới tay tôi lại là Dong Hae. Sở dĩ tôi biết bọn họ bởi vì tất cả cũng đều là bạn học cũ của tôi.
Những người này tôi đã tự nhủ cả đời không mong gặp lại.
Vậy mà... Ông trời thật biết trêu ngươi.
Tôi nén xuống một tiếng thở dài thất thố, cúi thấp đầu điều tức hơi thở, tiếp tục công việc. Thật may mắn vì hôm nay có đeo khẩu trang y tế khi vào phòng. Buổi sáng sớm có chút cảm lạnh nên chuẩn bị sẵn, tránh lây bệnh cho khách tới thư giãn.
- Sao cơ, nói tôi ẻo lả, không có tiền đồ khiến Dara không để ý? Chẳng phải gout của cô ta trước giờ đều như vậy sao? Nhớ hồi trung học, Dara một mực theo đuổi thằng nhóc nhà nghèo họ Kwon suốt mấy năm liền. - Tae Seok phản bác.
- Bớt nói nhảm!
- Còn không phải? Tôi nói cậu nghe, hồi đó chẳng ai dám chơi với thằng nhóc Kwon Ji Yong đó. Chỉ có một mình cô ta, cậy gia thế, ngoại hình tốt không ai dám đụng đến. Cô ấy còn đứng ra bênh vực, đảm bảo cho thằng nhóc mấy lần mới được tiếp tục học ở trường.
- Phải rồi, chuyện Dara yêu thầm Ji Yong ở trường ai cũng biết, lá thư giấu dưới ngăn bàn ngày xưa cũng là cô ấy gửi. Chỉ tiếc Ji Yong có phúc mà không biết hưởng. - Suri từ một giường khác nói vọng sang.
- Gì chứ, thằng nhóc đó có thể không biết, nhưng các cậu phải nhớ nguyên nhân tại sao mà.
Tất cả im lặng trong giây lát, lại có tiếng Min Ki nói:
- Thật ra hồi ấy tôi cũng muốn chơi với Ji Yong. Thằng nhóc có gì đó rất cuốn hút. Lúc mới vào lớp, người tôi muốn bắt chuyện đầu tiên chính là nó. Nhưng chỉ tại...
- ...Chỉ tại Choi Seung Hyun? - Dong Hae lên tiếng cắt ngang lời nói do dự.
Căn phòng hơn 10 người một lần nữa rơi vào im lặng, hệt như vừa nhắc đến một cụm từ cấm kỵ.
- Chẳng hiểu hắn ta có gì mà làm các người sợ hãi đến vậy. Không phải chỉ giàu có một chút thôi sao?
Min Ki do dự một lát, kể lại:
- Hồi mới chuyển vào lớp, có lần tôi thấy Ji Yong để quên tập vở trong thư viện, liền chạy theo trả lại. Chưa kịp nghe tiếng cảm ơn thì Choi Seung Hyun xuất hiện, hắn không thèm liếc mắt với tôi một cái mà trực tiếp lôi Ji Yong đi. Tôi nghĩ hẳn là có việc gấp, sau đó lại muốn gặp Ji Yong lần nữa. Nhưng sau tiết học, tôi định đuổi theo để về cùng Ji Yong thì bị hắn chặn lại...
- Cậu cũng vậy sao?
Những người còn lại nhao nhao hưởng ứng.
- Nghe nói mỗi cấp học hắn đều làm vậy, cho gọi tất cả mọi người, bảo họ làm gì cũng được, miễn là không được lại gần hay đối xử tốt với cậu ta. Nói xem, thằng nhóc đó có gì mà hắn quý trọng vậy chứ! Làm cho người ta phát ghét.
- Vậy nên các người hùa nhau bắt nạt Ji Yong, vì hắn chỉ nói không được quan tâm, đối xử tốt với Ji Yong chứ không cấm mọi người ghét bỏ, châm chọc cậu ta? - Dong Hae lạnh lùng nói.
- Haha... Vốn là như vậy cho đến khi Ji Yong nhận được bức thư kia của Dara, chẳng phải tụi này bị đánh một trận thừa sống thiếu chết sao. Từ đó cả lớp coi thằng nhóc là không khí, không thèm quan tâm, cũng không dám đụng vào nữa. - Min Ki tiếp lời.
- Nhưng tôi nhớ không lầm thì sau đó Seung Hyun có người yêu? Cậu ta thích con gái đúng không?
- Thế thì sao chứ? Nói cậu hay, thói độc chiếm của Choi Seung Hyun thực sự chẳng ai bằng, mà cũng chẳng ai làm gì hắn được. Xét cho cùng, thời đi học của Ji Yong bị hủy hoại cũng là do một tay hắn gây ra. Đáng thương thay, thằng nhóc vẫn coi hắn là người bạn duy nhất chịu đối xử tốt với mình. - Joo Hyuk buông một nụ cười mỉa mai.
- Mà Dong Hae này, hồi đó cậu cũng cùng lớp với chúng tôi, còn ngồi ngay cạnh bàn Ji Yong nữa, sao cái gì cũng không biết vậy?
Dong Hae im lặng. Tôi lờ mờ nhớ ra rằng, hồi học cao trung, cạnh bàn bên phải là Seung Hyun, bên trái là cậu bạn cũng cao lớn tựa hắn, nhưng cả ngày chỉ ngủ, không quan tâm mọi thứ xung quanh.
- Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa. Quá khứ thôi mà, đã trôi qua 5,6 năm rồi.
- Sao vậy Lee Joon, còn một khúc kết sao không kể nốt?
- Ý cậu là đoạn Ji Yong phát hiện ra bạn gái Seung Hyun phản bội?
- Nghe nói ban ngày đánh nhau như vậy, tối đó lại xảy ra chuyện lớn hơn.
- Cậu biết là chuyện gì sao, Gang Lim? - Cả đám nhao nhao.
- Đương nhiên là....
Xoảng!
Khi tôi định thần lại, bình tinh dầu xông hơi đã rơi xuống dưới chân, nát vụn. Cảm nhận được ánh mắt chú ý của những người xung quanh, tôi bồn chồn cúi thấp đầu xin lỗi, bàn tay run rẩy bấm công tắc cạnh bồn rửa mặt.
Câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng khiến mọi người bất ngờ, tất cả im lặng như thể đang chờ đợi từng phản ứng tiếp theo của tôi. Lóng ngóng cúi xuống sờ soạng những mảnh vỡ rơi vãi, lại thấy lòng bàn tay bỏng rát. Một miếng thủy tinh cứa ngọt vào tay, chất lỏng trào ra, rơi tí tách.
- Cậu làm gì vậy?
Dong Hae là người đầu tiên phản ứng. Cậu ta túm lấy tay tôi, một mạch kéo cả người tôi đứng dậy.
Tim tôi nhảy dựng, theo phản xạ dùng hết sức thoát khỏi cánh tay Dong Hae. Mắt kính chẳng biết vướng vào chỗ nào, cũng bị hất văng.
Tôi vào Dong Hae đối mặt. Không biết tại sao tôi có cảm giác người đối diện đã nhận ra mình là ai, bàn tay càng run rẩy kịch liệt, hai chân như nhũn ra, không thể cử động.
- Ji...
Tôi cứ thất thần ở đó, ánh mắt không tiêu cự ngước nhìn khoảng đen trước mặt, bất lực, hèn mọn, lo lắng, sợ hãi chờ đợi khoảnh khắc thân phận bị vạch trần.
Thế nhưng vừa lúc có ai chạm vào dây khẩu trang bên tai, một giọng nói bỗng giật ngược lại.
- Thưa quý khách! - Chị Hye Jin từ ngoài chạy vào, đứng chắn trước mặt tôi, lễ phép cúi chào. - Xin lỗi quý khách, vừa xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Như một kẻ chết đuối mới được vớt lên, sức lực từ đâu dồn xuống đôi chân, tôi mò mẫm chạy thục mạng ra khỏi phòng. Trong tâm chỉ có suy nghĩ phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
- A... Xin lỗi!
Trên hành lang tầng 4, tôi bất ngờ đụng phải ai đó, ngã ngồi trên mặt đất. Trái tim càng nhảy lên, hoảng loạn.
- Ji Yong? Em làm sao vậy? Ji Yong?
- Anh Min Ho.... Đưa em rời khỏi đây, làm ơn đưa em ra khỏi đây.... Cho em, rời khỏi đây...
Nhận ra giọng người đối diện, tôi dùng hết khí lực nắm lấy tay anh cầu xin, phát ra được chỉ là âm thanh nỉ non đứt quãng. Ngay giây lát sau, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, lý trí gào thét, nhưng cơ thể không còn nghe lời sai kiến, tôi bất lực, cứ thế lịm đi trong vòng tay anh.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com