Chương 7
- Này các cậu! Tối nay đi bar không?
Ở một quán cafe nhỏ nơi góc phố, phía bên trong cửa kính, mấy cô gái trẻ đang ngồi túm năm tụm ba, cùng nhau chuyện trò sôi nổi:
- Được đấy. Tôi biết chỗ này rất tuyệt, tiện thể tối dẫn các cậu đi luôn.
- Không phải chỗ hôm nọ cậu dẫn tôi đến đó chứ? Cũng giống mấy quán bar thông thường thôi mà, chỉ to hơn một chút - Một người trong nhóm bĩu môi phản bác.
- Một chút của cậu cũng lớn quá rồi đấy! Lần trước tôi dẫn tới sai ngày. Hôm nay là thứ 7, chắc chắn anh chàng đó sẽ đến. - Cô nàng nói giọng lanh lảnh đáp lại.
- Có tuyệt đến vậy không? Suốt 2 tuần nay, ngày nào cũng thấy cậu nhắc đi nhắc lại anh chàng đó - Cô gái hồi nãy vẫn bán tín bán nghi chất vấn lại người bạn thân, thái độ không mấy tin tưởng.
- Không thích mới lạ! Đến lúc gặp rồi cậu đừng cố tranh giành người với tôi là được.
Tiếng người nói to kéo theo một tràng cười rộ vang vọng khắp cửa tiệm. Cách đó không xa, phía bên cạnh giá sách, người đàn ông nghe thấy tiếng ồn, với tay đẩy chiếc cửa kính ngăn cách giữa phòng đọc sách và tán gẫu, động tác nhẹ nhàng không gây tiếng động. Trên mặt bàn, một cậu trai trẻ ngủ gục ngon lành, mái tóc bạch kim mềm mượt che đi phân nửa khuôn mặt, cũng bởi trận ồn ào ban nãy mà hơi khó chịu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
- Dậy rồi sao?
- Em ngủ bao lâu rồi? Sao anh không gọi em dậy. - Cậu trai trẻ vừa tỉnh, theo thói quen quơ lấy chiếc kính râm trên bàn đeo lên mặt, ngây ngô hỏi.
- Mới chỉ vừa một lúc. Em mới phẫu thuật không lâu, cũng không nên hoạt động mắt quá nhiều, sẽ không tốt.
Cậu trai khẽ đáp lại, nhìn ra ngoài trời đã xế chiều, định bụng đứng dậy trả lại sách lên giá rồi cùng người đàn ông trở về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng vừa nhấc người lên khỏi ghế, trước mắt bỗng dưng tối sầm, đầu óc choáng váng, cậu ta theo quán tính ngã nhào về phía trước, may mắn có người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ lại.
Để người ngồi an vị trên ghế, Han Min Ho đặt tay lên trán Kwon Ji Yong, lo lắng hỏi thăm:
- Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào?
Đầu có vẻ hơi nóng, Han Min Ho mau chóng lấy ra khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đang vã ra trên trán cậu. Ji Yong tiếp lấy chiếc khăn từ tay anh, mỉm cười trấn an:
- Chắc tại nằm trên bàn một lúc nên đầu hơi choáng, em không sao đâu.
Nói là không sao nhưng chặng đường về nhà của Ji Yong có chút mông lung không rõ. 2 tuần sau khi phẫu thuật, đôi mắt của cậu một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mặc dù tác dụng phụ chưa rõ, cũng có khả năng sẽ mờ đi, hoặc không thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, nhưng Ji Yong biết quý trọng giờ phút hiện tại.
Nghỉ ngơi một thời gian cho đôi thích nghi với ánh sáng, Ji Yong nghĩ đến chuyện đi làm lại. Vì sợ gặp phải những người quen cũ trước kia nên Ji Yong nghe lời Han Min Ho, trở thành một nhân viên trong quán bar nơi anh quản lý, chuyên ngồi ở một góc nhỏ pha chế rượu ít cồn.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có một số bí mật riêng không muốn cho ai biết. Bởi lẽ đó, Ji Yong chỉ ngạc nhiên, chứ không hề gặng hỏi chuyện anh cố tình giấu chuyện mình giàu có, hay lý do mình và dì Han bị bắt cóc. Đối với thái độ của Ji Yong, Han Min Ho dường như thở phào nhẹ nhõm, cũng không chủ động giải thích gì thêm.
Từ sau vụ bắt cóc đó, Han Min Ho không dám tiếp tục để mẹ ở lại căn nhà cũ kia mà đưa bà cùng Ji Yong chuyển tới ở căn biệt thự mới để đảm bảo an toàn. Dì Han cũng chẳng ngạc nhiên trước khối gia sản kếch xù mà con trai sở hữu, chỉ thở dài tiếc nuối nơi ở cũ chứa đầy kỷ niệm. Còn lại mình Ji Yong mơ hồ bị nửa khuyên nhủ, nửa ép buộc thuận theo 2 người.
Vốn dĩ Min Ho muốn để Ji Yong làm việc vào ban ngày nhưng bị cậu từ chối. Ai cũng biết quán bar chủ yếu hoạt động về đêm, cậu cũng muốn trở thành người có ích, đem lại chút lợi nhuận bù đắp cho phần ân nghĩa mà anh luôn chiếu cố. Hơn nữa, ban ngày còn có thể ở nhà tâm sự, giúp đỡ dì Han làm thêm chút việc gia đình.
Rùng rằng một hồi, cuối cùng vì lý do sức khỏe chưa ổn định, Min Ho đồng ý sắp xếp cho Ji Yong làm tối những ngày lẻ trong tuần. Còn lại, cậu ở nhà nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện với dì Han, không được phép tiếp tục bàn cãi.
Đi làm chẳng bao lâu, chỗ Ji Yong xảy ra không ít chuyện. Mới đầu cậu học việc ở bàn pha chế rượu thông thường, vốn là nơi khách khứa qua lại đông đảo.
Thế nhưng ngay trong lần đầu xuất hiện, cậu nhóc trông khá non nớt, lạ lẫm với chiếc kính vàng chuyên dụng để bảo vệ mắt khi trời tối đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít khách hàng cả nam lẫn nữ. Mái tóc bạch kim quá đỗi bắt mắt cũng nước da trắng hơi tái khiến cậu ta trông hoàn toàn trái ngược với không gian tối màu trong bar.
Về phần mái tóc tại sao lại chuyển từ đen óng sang bạch kim, lại là câu chuyện chẳng ai muốn nhắc tới.
Người mới đến đương nhiên khiến khách hàng tò mò, đặc biệt là cậu trai có ngoại hình lạ lẫm và cuốn hút đến vậy. Ngày đầu đi làm, Ji Yong đã phải tiếp không ít khách, trong khi khả năng của cậu thực sự chưa đến đâu.
Kết quả chưa đến 11 giờ tối đã có đến 3 người phải nhập viện vì ngộ độc rượu.
Đây hẳn là một câu chuyện dở khóc dở cười, bởi khi cơ quan chức năng tìm đến, bản thân mỗi vị khách đều thừa nhận mình tình nguyện uống rượu pha chế theo công thức ngẫu nhiên. Mặt khác, mỗi loại rượu mang đi kiểm nghiệm đều không chứa chất cấm, nồng độ cũng chẳng phải quá cao, chỉ sợ lúc trộn lẫn với nhau có thể đối nghịch.
Khá khen cho Kwon Ji Yong, rượu tốt thượng hạng có thể pha ra thuốc độc, lại để cho khách hàng bỏ tiền đua nhau đòi uống, rồi cam tâm tình nguyện giúp cậu minh oan.
Nhưng sau vụ việc này, cũng chẳng ai dám cả gan để Ji Yong pha chế rượu mạnh nữa. Anh Min Ho cũng không muốn cậu làm bồi bàn, cuối cùng lựa chọn giữ cậu lại quầy pha chế, nhưng là loại rượu trái cây nhẹ chủ yếu phục vụ nữ giới ở một góc nhỏ ít ai chú ý trong bar.
Không thể phủ nhận, cậu trai ít nói thế nhưng cũng thu hút khá nhiều khách tới quầy. Ban đầu, người hướng dẫn pha chế chính còn ngại Ji Yong hiền lành, dễ bị bắt nạt nên thường xuyên ở cùng theo dõi. Vài ngày trôi qua, thấy cậu thích ứng khá tốt, làm việc chăm chỉ, lại thỉnh thoảng tán gẫu với vài vị khách ăn ý, mới yên tâm để Ji Yong một mình nơi đó.
Tưởng mọi chuyện tạm coi như yên ổn, một vấn đề khác lại xảy đến. Chiều đó, sau khi mơ màng được Han Min Ho mang về nhà, Ji Yong lên cơn sốt cao, phải nghỉ làm liên tục suốt một tuần. Sau khi nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống bình thường, chỉ thỉnh thoảng ho khan đôi chút, giọng nói của Ji Yong vẫn như cũ khản đặc, chưa có dấu hiệu bình phục.
Nghỉ làm quá lâu, Ji Yong bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tối thứ 5, cậu nằng nặc xin Han Min Ho chở đến quán bar làm việc. Hai ngày liền không đồng ý, cuối cùng anh Min Ho vẫn phải miễn cưỡng thỏa hiệp, trước khi đi còn không quên yêu cầu cậu mặc ấm, không làm việc quá sức, tránh để bản thân ốm trở lại.
Ít ngày không tới quầy pha chế rượu nhẹ, thế nhưng nơi này vẫn hoạt động thật tốt, khách hàng ngồi đông, nói cười náo nhiệt chẳng kém so với lúc trước. Ji Yong mắt đeo kính, trên mặt bịt khẩu trang kín mít bước vào quầy, một mẩu giấy nhỏ cầm sẵn trên tay đưa cho người mới bên cạnh.
Chàng trai kia sở hữu mái tóc nâu xoăn nhẹ, mặt mũi trông khá nhanh nhẹn, lại luôn treo trên miệng một nụ cười vừa đáng yêu vừa có chút tinh ranh khó bảo. Cậu ta liếc mắt dò xét mái tóc bạch kim một lượt, lại đọc tờ giấy nhỏ trên tay:
"Xin chào. Tôi là GD. Cổ họng có vấn đề nên không thể nói chuyện vài hôm, mong cậu chiếu cố".
- GD? Cậu không phải là người Hàn Quốc hả? Làm nhân viên pha chế rượu cũng phải dùng nghệ danh?
Cổ họng khản đặc khó nói thành lời giữa tiếng nhạc ồn ào, Ji Yong chỉ biết lặng yên gãi đầu lúng túng. Chưa biết trả lời ra sao thì quản lý ca trực đã đến, kéo chàng trai kia ra một góc nói chuyện mấy câu. Lúc trở vào, cậu ta tỏ ra thành thật hơn hẳn, nở nụ cười hiền dịu lấy lòng:
- Chào cậu, tôi là Seung Hyun, Lee Seung Hyun. Lúc nãy không biết cậu là người cũ ở đây... thất lễ, mong cậu thông cảm - Nói xong chỉ vào cổ của chính mình - Nếu có gì không tiện... cứ nói, à không, cứ viết cho tôi đây... chắc chắn sẽ giúp.
Trước vẻ câu lệ của người nọ, Ji Yong cũng chỉ biết cúi đầu chào lại thay lời cảm ơn đáp lễ. Không khí gượng gạo chưa được đến 5 giây thì phía bên ngoài quầy, một cô nàng như bắt được vàng mà la lên:
- Là cậu sao?
- Đúng rồi, là cậu ta! Khiến tôi chờ mòn mỏi cả tuần nay!
- Anh đi đâu vậy, hại chúng em đợi lâu muốn chết, còn lỡ kéo cả bạn bè đến đây hụt mấy lần...
Mấy cô gái ăn diện xinh đẹp nhao nhao đứng trước quầy ba hỏi thăm tới tấp, càng thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Lúc này, Lee Seung Hyun mới giật mình liếc nhìn cậu trai bên cạnh, dùng ánh mắt khó có thể hình dung lắp bắp hỏi:
- Đại ca! Cậu... chính là huyền thoại bạch kim trong truyền thuyết?
Ji Yong đương nhiên chỉ biết nở nụ cười méo xệch dưới lớp khẩu trang, cổ họng không cho phép cậu đáp trả.
Bên cạnh, quản lý ca trực lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh trên trán. "Huyền thoại bạch kim trong truyền thuyết" - lời này bị ông chủ nghe được liệu có vấn đề không?
Còn nữa, để hai người này ở cạnh nhau, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đi?
Sự thật chứng minh, một kẻ không thể nói đứng bên một người nói liên hồi, thành công tạo nên kích thích hấp dẫn vô số khách hàng nam nữ vây quanh. Chẳng mấy chốc, góc bar ít người lui tới biến thành cái chợ nhỏ đông đúc mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com