Chương 9
- Cậu không sao chứ?
Lee Jin Woo thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay Han Min Ho, vội vàng tiến lên một bước nhìn người đang nằm gọn trước ngực Choi Seung Hyun.
Mà bản thân Kwon Ji Yong cũng đang bởi hành động đột ngột của hắn mà hoảng sợ, đôi mắt mở lớn kinh ngạc đối diện với ánh nhìn thâm trầm đầy dò xét của Choi Seung Hyun.
Thời gian chậm chạp trôi, Kwon Ji Yong giống kẻ bị thôi miên, đắm chìm trong đôi mắt u ám lạnh lẽo ấy. Cả người cậu căng cứng, lý trí không đủ sức điều khiển cơ thể thoát khỏi sự mềm yếu, run rẩy của trái tim.
Chẳng biết qua bao lâu, Ji Yong cảm thấy hơi thở của mình đã muốn vụn vỡ, Choi Seung Hyun mới bắt đầu phản ứng. Hắn khẽ đưa tay lên vành tai cậu, chuẩn bị tháo xuống chiếc khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt. Ji Yong khép chặt hàng mi, khuất phục, cam chịu như chờ đợi một bản án đã được tuyên sẵn.
Nhưng may mắn một lần nữa lặp lại, Han Min Ho sớm hơn 1 giây đã kịp đẩy văng cánh tay Choi Seung Hyun, kéo Kwon Ji Yong trở lại trong lòng mình.
Đồ dùng trong túi bị đứt bung rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang không nhỏ. Ôm chặt Ji Yong vào lòng, Han Min Ho lạnh lùng đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Choi Seung Hyun.
Qua mấy giây, không khí ngột ngạt trở nên đặc quánh, Han Min Ho mới rời mắt khỏi Choi Seung Hyun, nhìn sang Lee Jin Woo cũng bị tình huống oái oăm lúc này doạ sợ:
- Cậu ấy không sao, chỉ là đang lên cơn sốt. Lee Jin Woo, sao cậu lại ở đây?
- Anh, em cũng đi mua sắm. Xin lỗi, vừa nãy nhận ra anh nên em hơi kích động. - Jin Woo nở nụ cười ngượng ngùng, lại quay sang nói với người bên cạnh - Giới thiệu với anh, đây là Lee... Han Min Ho, anh trai ruột của em. Còn đây là Choi Seung Hyun, chúng em đang yêu nhau.
Nhìn Jin Woo cười tít mắt giới thiệu, Han Min Ho chỉ khẽ ừ một tiếng, lại thấy ánh mắt của Choi Seung Hyun vẫn như cũ nhìn chằm chằm người trong lòng mình. Anh vén áo choàng chùm kín người cậu, ra vẻ khách khí đáp:
- Chúc mừng 2 người. Vậy hẹn các cậu khi khác, tôi đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước.
Không đợi họ trả lời, anh Min Ho đã dứt khoát ôm người rời đi. Mà sau khi nghe đoạn giới thiệu kia, trái tim Kwon Ji Yong như bị ai đó mạnh mẽ siết chặt, đau đớn lan tràn.
Anh Min Ho không đưa Ji Yong về nhà mà đem thẳng cậu đến bệnh viện.
Bác sĩ Kang Dae Sung đã qua giờ tan tầm nhưng vẫn nán lại chờ anh mang người tới khám. Lúc đến nơi, Ji Yong ngược lại có chút thanh tỉnh, chỉ có đôi mắt vì sốt cao mà ngày càng nóng ran, vô cùng khó chịu.
Ji Yong nằm trên giường bệnh truyền dịch, để Kang Dae Sung cầm bông y tế nhẹ lau đi nước mắt sinh lý ướt sũng hai hàng mi, miệng liên tục cằn nhằn:
- Đã bảo cậu không được kích động, không làm việc quá sức, tinh thần phải luôn thoải mái. Bộ gã này nghèo đến mức không nuôi nổi cậu, để một người sốt cao như vậy đi làm? Tính chiên bánh luôn trên cái trán này hả?
Ji Yong nghe hắn mắng mà phì cười, lại cảm thấy thêm phần có lỗi với Han Min Ho. Vừa nhỏ thuốc xong, cậu hé mắt giúp anh biện minh:
- Không liên quan đến anh ấy, tất cả là do em không cẩn thận. Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Kang Dae Sung nguýt dài một tiếng, cũng chẳng thèm nói lại. Y cất dụng cụ vào trong khay, trần trừ một chút rồi lại hỏi:
- Còn thuốc tôi cho cậu lần trước, vẫn uống đều đặn chứ?
- Vâng. Em gần đây thấy tình trạng sức khoẻ lẫn tinh thần đều khá tốt. - Ji Yong nói thật, ngoài cảm mạo mãi không khỏi, cậu cũng không thấy bản thân có vấn đề gì bất ổn. Từ khi nói chuyện điện thoại với chị Hye Jin, Ji Yong cũng lờ mờ đoán ra công dụng của thứ thuốc mà Dae Sung kê cho cậu. Ji Yong hiểu, đó đều là sự chu đáo của anh Min Ho, cậu chỉ biết ơn mà ngoan ngoãn trị liệu, mong bản thân sớm không còn là gánh nặng cho người khác.
Kang Dae Sung nghe vậy cũng không nói gì thêm. Truyền nước hết 1 tiếng, tình trạng của Ji Yong cũng không quá nghiêm trọng, Dae Sung đề nghị đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, bản thân y cũng thu dọn kết thúc ca làm việc.
Đường từ bệnh viện nơi Dae Sung làm việc về nhà không xa lắm. Trong suốt chặng đường đi, Ji Yong không nói chuyện, ánh mắt mông lung, lo lắng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Đầu óc cậu đang hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối nay.
Lúc đó, Choi Seung Huyn liệu có nhận ra mình?
Trải qua quãng thời gian rất dài, cậu với hắn đã lâu chưa từng đối mặt. Hơn nữa, ngoại hình của cậu hiện tại có ít nhiều thay đổi, mặt lại đeo khẩu trang, ắt hẳn hắn sẽ không nhận ra.
Mà hắn nhận ra cậu thì đã sao?
Ji Yong khẽ cười tự giễu bản thân. Chính hắn từng ghét bỏ, nói mãi mãi không muốn gặp lại cậu nữa, bản thân cậu cũng đã cút đi thật xa.
Mấy bữa trước, hắn muốn tìm cậu có lẽ vì đột nhiên hoài nghi gì đó. Nhưng hiện tại, đôi mắt của cậu cũng đã sáng trở lại, hai người bọn họ đã chẳng còn gì ràng buộc lẫn nhau.
Huống hồ hiện tại, bên cạnh hắn đã có người mới tốt hơn cậu rất nhiều.
Ji Yong rũ mắt, chợt thấy xe đã ngừng bánh từ lúc nào. Cậu ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, Han Mi Ho cũng đang nhìn cậu, gương mặt thoáng hiện lên nét lúng túng:
- Xin lỗi em, Ji Yong. Anh chưa nói cho em biết mình có một người em trai cùng cha khác mẹ... Anh và gia đình ba ruột không qua lại nhiều, vậy nên...
Ji Yong giương cặp mắt lớn ngạc nhiên nhìn Han Min Ho, cảm giác áy náy tràn ra từ tận đáy lòng:
- Anh Min Ho, đừng như vậy. Em không để ý... dù anh là bất cứ ai.
Cậu ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:
- Cảm ơn anh Min Ho. Cảm ơn mọi người vì đã không hỏi em là ai, cảm ơn vì luôn âm thầm che chở, bảo vệ em... Cảm ơn vì đã cho em cuộc sống hiện tại. Anh Min Ho, em rất hạnh phúc!
Han Min Ho nhìn nụ cười tươi nở trên đôi môi nhợt nhạt, trong lòng trở nên thư thái, khoé miệng cong cong thốt lên từng lời chân thật:
- Kwon Ji Yong, anh thích em.
Kwon Ji Yong đứng hình trước lời tỏ tình đột ngột của Han Min Ho. Rất nhanh, một nụ hôn nhẹ phủ xuống khiến hô hấp của cậu càng đình trệ. Han Min Ho cất tiếng nói hoà lẫn trong hơi thở nóng bỏng thổi vào vành tai cậu:
- Anh cũng không quan tâm em là ai, không quan tâm quá khứ của em. Ji Yong, chỉ cần là em của hiện tại...
Phải mất hồi lâu, Ji Yong mới lấy lại được phản ứng sinh học. Cậu hổn hển phát ra âm thanh dưới cặp mắt tràn ngập thành ý và sự mong chờ của Han Min Ho:
- Anh Min Ho, cho em thời gian suy nghĩ... Em... em cũng rất quý anh... Không phải, em...
Ánh mắt Han Min Ho xẹt qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết. Anh đặt tay lên mái tóc cậu, mỉm cười vuốt nhẹ vài sợi cước bạch kim loà xoà trước trán:
- Được, anh không ép em. Từ từ suy nghĩ... Vì là Kwon Ji Yong, anh có thể đợi!
Nhận được câu trả lời của anh, Kwon Ji Yong vội thở phào nhẹ nhõm. Xe tiếp tục lăn bánh, đường về nhà không còn xa. Tới trước cổng toà biệt thự trắng, cả hai cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đen đã đậu sẵn từ lâu. Bên trong, tầng 1 toà biệt thự cũng sáng đèn.
Han Min Ho tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn như cũ không để lộ thái độ gì. Anh xuống trước mở cửa, đỡ Ji Yong ra khỏi xe, cùng sánh vai tiến vào nhà.
Ji Yong xỏ đôi chân trần vào chiếc dép đi trong nhà ấm áp, lại thấy Han Min Ho đứng thẳng chắn trước người cậu 2 bước, không vội bước vào phòng khách.
Cậu chưa kịp thắc mắc, một âm thanh từ phía trong vọng lại kèm theo bóng người nhanh nhẹn đi vào tầm mắt:
- Anh Min Ho, anh về rồi! Anh đánh rơi thẻ và túi đồ mua ở siêu thị, em mang đến cho anh.
Trái tim Ji Yong run rẩy, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Cậu theo bản năng lùi về phía sau 1 bước, bàn tay lại bị Han Min Ho bất giác bắt lấy, nắm chặt.
- Tôi đưa em ấy đến bệnh viện. Sao cậu vào được nhà?
- Haha... là quản gia Kim mở cửa, nhưng em đã bảo chú ấy đi về trước. Mẹ... dì Han cũng đã ngủ từ sớm, nên em ở trong này đợi anh. - Nói đoạn, Jin Woo lại quay sang nhìn Ji Yong:
- Anh không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không tốt.
Kwon Ji Yong cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, nở ra một nụ cười gượng gạo với Jin Woo:
- Chào cậu, tôi ổn. Bác sĩ cũng đã nói không sao, xin lỗi vì gây phiền toái cho...
Lời còn chưa nói hết bỗng nhiên bị bỏ lửng. Qua bàn tay nắm lấy Ji Yong, Han Min Ho cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên kịch liệt, những ngón tay lạnh ngắt không tự chủ siết chặt.
Ở phía sau ghế salon, một thân hình cao lớn từ từ đứng dậy, quay mặt về phía họ.
Vừa bước ra khỏi ghế, Choi Seung Hyun vừa lạnh lùng liếc nhìn người đối diện từ trên xuống dưới. Cuối cùng, đôi mắt dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt nhau đến trắng bệch.
Đồng tử Kwon Ji Yong co rút, như nhận ra ánh mắt đầy khinh miệt của Choi Seung Huyn, cậu vội vàng rụt ra khỏi bàn tay ấm áp của Han Min Ho, bối rối lùi về phía sau.
- Yongie?
Han Min Ho có chút hụt hẫng quay đầu nhìn cậu. Chỉ thấy Kwon Ji Yong bối rối lùi về phía sau:
- Xin lỗi... em có việc... em... phải ra ngoài!
Ji Yong quay đầu, loạng choạng bước xuống bậu cửa, ngay cả giày cũng không kịp thay, cứ thế mang đôi dép lê chạy ra ngoài.
- Yongie!!
Han Min Ho lo lắng, cánh tay một lần nữa vươn ra nhưng bắt hụt vào khoảng không. Anh trơ mắt nhìn bóng hình nhỏ bé nhanh chóng mất hút vào bóng tối, lại nghe thấy người đằng sau cất giọng đầy châm chọc:
- Yongie? Xem ra hai người quan hệ rất tốt.
Han Min Ho quay đầu lại đối mặt với Choi Seung Hyun, qua kẽ răng lạnh lùng phun ra từng chữ:
- Choi Seung Hyun, sao cậu lại ở đây? Cậu rốt cuộc muốn gì?
Choi Seung Hyun cũng không lấy làm e ngại, hắn cười xuỳ đáp:
- Tôi đưa Jin Woo đến trả đồ. Tôi muốn gì? Chắc chắn cũng không phải là thứ anh đang có.
Lee Jin Woo nhìn thấy lửa giận toát ra từ đôi mắt Han Min Ho, thái độ của Choi Seung Hyun một chút cũng không hề lùi bước. Cậu lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, liền hỏi lại:
- Chuyện này là sao? Seung Hyun, anh quen anh ta sao? Sao anh ta đột nhiên bỏ đi mất?
Choi Seung Hyun lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, giọng tỉnh bơ trả lời Jin Woo:
- Cậu ta hẳn là Kwon Ji Yong đi? Trước đây có học chung với anh thời trung học. Cũng chẳng biết mắc bệnh gì mà thấy anh liền thành bộ dáng như vậy.
- Không phiền các cậu quan tâm, chắc cậu ấy thực sự có việc gấp, rất nhanh liền trở về nhà thôi.
Không biết vô tình hay cố ý mà Han Min Ho nhấn mạnh cụm từ về nhà. Lúc này, Lee Jin Woo mới ý thức được anh chàng tên gọi Kwon Ji Yong kia đang sống cùng với Han Min Ho. Ánh mắt cậu chợt loé, nhưng phát hiện tình huống hiện tại không thích hợp, liền cười ngượng ngùng nói mới Han Min Ho:
- Anh, vậy chúng em về trước. Đồ đều để trên bàn. Hay là anh cứ gọi điện cho anh ấy một chút xem giải quyết xong việc chưa, trời cũng đã khuya như vậy...
Han Min Ho không nói gì, chỉ gật đầu bước sang một bên như đang tiễn khách. Lúc đi ngang qua, Choi Seung Hyun nhếch mắt lướt qua anh, nở một nụ cười nửa miệng.
Xem ra chuyện này vẫn chưa kết thúc.
—-
Hai người vừa đi khỏi, Han Min Ho lập tức gọi điện cho Ji Yong. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc mấy, Seungri báo lúc tối cậu ra ngoài để quên điện thoại ở quầy.
Nghe nói Ji Yong không về bar, anh liền cúp điện thoại, cầm áo khoác nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cậu.
—-
Nhà Lee Jin Woo cách đó khá xa, ước chừng chỉ 5 con phố. Sau khi đưa cậu về nhà, Choi Seung Hyun dứt khoát bẻ tay lái, quay trở lại lối đi cũ.
Lúc nãy, khi rẽ ngang qua cầu, hắn vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lang thang đi vào lối nhỏ.
Có một chuyện, hắn nhất định phải làm cho ra lẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com