Chương IX : Đây không phải Trái Đất đâu
Kết thúc một ngày , Han Jihoon về nhà lại tắm gội này kia như mọi lần . Cậu thực sự cảm thấy cuộc sống của mình có chút khó nói , suốt ngày lặp đi lặp lại vài hành động quen thuộc đến chán ngán . Nghĩ rồi cậu thở hắt ra một cái trông có chán không . Ngày hôm nay của cậu cứ kết thúc như thế bằng hành động lên giường ngủ
Han Jihoon bị đánh thức bởi tiếng ai đó thở ngay bên cạch và những lần có cái gì đó chạm vào mặt khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu . Khi mở mắt ra , ngay lập tức cậu thấy chàng trai đó đang ghé sát mặt mình nhìn chằm chằm , còn tay thì đang chọc chọc , nhéo nhéo má mình . Thấy cậu mở mắt , Youngjae như bị phát hiện nên đã lập tức đứng dậy và đi ra chỗ khác
" Ể lại gặp nữa rồi? Hôm nay nhất định anh phải cho tôi biết anh tên gì đó . Lần thứ ba gặp nhau rồi mà anh cứ như tôi là sinh vật lạ ý "
" Tôi là Choi Youngjae . Mà cậu...cứ từ đâu tự nhiên chui ra thế? "
" Từ đâu là từ đâu chui ra cơ ? Bộ anh dùng tiền để tốt nghiệp tiểu học hả? Phải là nhà tôi ở đâu mà giờ lại ở đây chứ "
" Tôi là con người giống anh đó anh trai . Anh làm như trên Trái Đất này có mình anh vậy " - Jihoon sau một tràng chỉnh đốn người ta thì mới bĩu môi nói
" Tôi thì không biết ở Trái Đất như thế nào nhưng ở hành tinh này thì quả thật là chỉ có mình tôi là sống không phải sạc pin " - Youngjae hơn sững lại một chút nhưng rồi cũng trả lời
" Chắc cậu chưa biết hả? Đây không phải Trái Đất đâu .Đây là hành tinh TWS-2407 "
Nghe Youngjae nói xong , tuy còn hơi ngờ vực nhưng cũng không phải vô lý .
" Thế nhưng sao tôi lại ở đây? "
" Tôi hỏi cậu trước mà sao giờ cậu hỏi ngược lại tôi rồi? "
Cả hai lại rơi vào im lặng . Youngjae vì nhận ra gì đó cũng nhìn xung quanh , rồi lại đứng dậy đi xem chỗ này chỗ kia . Đột nhiên anh thấy ngờ ngợ
" Mà đây cũng đâu có phải phòng tôi ? "
Han Jihoon lúc này chỉ biết ngạc nhiên mà trợn tròn mắt , còn cái miệng thì cứng ngắc , không thể thốt lên lời . Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu - tay của Youngjae . Cậu ngước lên khó hiểu nhìn anh
" Tôi đỡ cậu dậy "
" Cảm ơn "
Cậu được Youngjae đỡ dậy nhưng vì ngồi lâu quá , chân bị đau nên Jihoon thuận lực kéo đã nhã vào người anh . May là Youngjae đứng vững nên cả hai không có bị ngã . Lúc đó Jihoon cũng nhắm hết cả mắt lại cơ nhưng khi mở mắt ra thì hai người vẫn đứng , chỉ là RẤT SÁT nhau và 1 tay Youngjae vẫn đang cầm lấy tay cậu , tay còn lại thì đang ôm ở eo . Oẳng oẳng , ông trời , không , cái này phải gọi là tạo hoá thật biết trêu đùa con cẩu độc thân này mà . Jihoon ngước lên nhìn anh , mặt của hai người đang gần tới nỗi cậu có thể quan sát ngũ quan của người nọ một cách rõ nét .
" Không sao chứ ? Sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia? Tự nhiên sốt à? " - chàng trai quan tâm hỏi
" Nếu thế nghĩa là bị sốt vậy thì anh cũng bị sốt rồi đó "
Sau khi nhận ra tư thế này thì hai người mới buông nhau ra
" Nơi này có vẻ là vườn của phòng thí nghiệm thì phải . Rộng lắm đó , đi sát tôi xíu kẻo bị lạc "
" Vậy thì...anh nhớ tôi xíu nha . Tại tôi hơi dễ lạc "
Nghe vậy Youngjae tốt bụng liền cầm lấy tay con sứa ngốc rồi dẫn đi tìm cửa ra . Thật không biết Youngjae nghĩ sao chứ nếu ở Trái Đất thì cái này kì lắm đó!! Lần thứ ba gặp mà đã như vậy rồi thì thật là mất giá quá đi . Trong đầu con sứa biển nghĩ ra tỉ thứ còn Youngjae thì chỉ nhớ ngày trước khi được " mẹ " dẫn đi tham quan thì mẹ cũng nắm tay anh khỏi lạc nên giờ anh cũng nắm tay Jihoon khỏi cậu lạc thôi . Quá là tốt bụng
Đi được một lúc thì cũng thấy cửa ra nhưng đồng thời cảm giác ấm ấm ở tay Youngjae cũng dần nhạt đi và Jihoon cũng cảm thấy thế . Sợ cậu bị lạc nên anh có quay lại xem
" Đây là cửa ra rồi "
Nhưng rồi trước mắt anh là hình dáng ấy nhưng cứ nhạt dần đi . Có lẽ Jihoon cũng cảm thấy mình cũng như đang dần biến mất vậy . Có lẽ là ở nhà thì cậu sắp tỉnh dậy rồi
" Youngjae , cảm ơn "
" Lần sau gặp lại , tôi sẽ cho cậu xem... " - chưa kịp nói xong thì cậu cũng biến mất ngay trước mắt anh mà không để lại dấu vết gì
Người con trai ấy cứ nhạt dần , nhạt dần rồi biến mất vào trong hư không , trong khi đã vô tình để lại một thứ khoảng trống thật khó tả trong lòng một người con trai khác
Hết òy . Bye bye độc giả nhă:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com