Chương VIII : hưu xinh và sói xám
Kim Dohoon vui vẻ bê đồ cùng với Junghwan , tập tài liệu thì rõ nặng mà miệng thì cứ cười cười bảo là bê thêm mấy tập nữa cũng được . Han Jihoon thiết nghĩ sao anh mình có thể " ấy " thế này nhỉ ? Kim Dohoon cứ bảo là thích thầm vậy thôi chứ không dám thổ lộ...haizz nhưng ai nhìn vào mà chả biết ảnh đang tán Junghwan hyung
Vào tới phòng làm việc của Junghwan hyung , Dohoon nhanh chóng đặt đống tài liệu xuống bàn rồi tà lưa anh Shinyu
" Junghwan hyung~ " - con sói bắt đầu kiếm chuyện với con hươu
" Làm cái trò gì thí gớm zị bay? " - con hươu quánh giá
" Chả nhân dịp gì cả nhưng vì em thích nên em có mua tặng hươu xinh của em
cái khăn quàng cho ấm nè " - ảnh đưa túi quà cho Junghwan
" Ok cảm ơn em . Lần sau không cần quà cáp đâu , anh sợ không trả nổi "
" Em có nói là anh phải tặng lại em mấy cái đó đâu? Mà cái em cần là..."- vừa nói ảnh vừa từ từ ghé sát mặt vào Junghwan đang chuẩn bị đồ để làm này làm kia
" Hù " - đột nhiên từ đâu Junghwan hyung lấy ra con nhện to bằng bàn tay , cả thân đầy lông lá ra tính thả vào người Dohoon
" Trò này xưa rồi hyung... "- Dohoon vẫn giữ nguyên khoảng cách đó nói một câu tỉnh ruồi làm con hươu xịt keo cứng ngắc . Nhớ lại thời mà con sói mới tán con hươu mà bị doạ trò này quài riết cũng quen
Cả căn phòng đang im lặng , mắt chạm mắt , môi sắp chạm môi thì đột nhiên Dohoon cảm nhận được cơn đau thốn đến tận rốn truyền thẳng vào đại não . Lập tức Dohoon lùi ra vài bước và bắt đầu ăn vạ
" Trời ơi sao mà cái mặt thì xinh xắn mà cái hệ điều hành ác độc zị . Anh làm thế là coi như Kim gia không còn người nối dõi nữa rồi . Tôi bắt đền anh đấyyyyy "
" Lo gì , mai cưới vợ mà muốn có con thì cứ tới đây . Lúc đó trình tôi cao rồi tôi làm thụ tinh nhân tạo cho . Chắc thụ tinh nhân tạo cho động vật nhiều thì cũng phải biết làm cho người thôi "
" Trẻ con trẻ mỏ tính làm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn . Kêu nữa là tôi gọi bảo vệ bế cậu đi liền "
Con sói bị doạ tới nỗi cụp hết cả tai xuống , chỉ dám lặng lẽ tìm chỗ nào ngồi ngoan ngoãn ở đó để cho con hươu còn làm việc chứ kiếm chuyện thêm xíu nữa chắc anh bị cờ rút triệt sản thật quá
Đến trưaaaaa , Junghwan đang làm việc thì đột nhiên dừng lại khoảng 5 giây rồi lại làm việc tiếp . Thật sự hôm nay anh làm việc chả năng suất gì cả , ai đời làm việc mà cứ có ai nhìn chằm chằm coi có khó chịu không?
" Junghwan hyungggg , em đóiii , em cho phép anh trưa nay được đi ăn với em , em mời "
" Ờm...trưa nay tôi không đói:) "
" Nãy em nghe bụng anh kêu rõ ràng "
" Nhưng chưa làm xong mà đã bỏ đi ăn thì sẽ bị phạt:( "
" Ok "
Nói rồi cậu ra khỏi phòng ,để lại Junghwan với cái bụng đói meoooo mà vẫn phải làm việc . Một lúc sau Dohoon quay lại kéo Junghwan đi ăn với câu nói siêu uy tín " em xin thầy của hyung rồi . Yên tâm " . Dohoon " tống " anh vào xe rồi chở 1 mạch đến nhà hàng đã đặt trước . Vừa nhìn vào ăn mà Junghwan xịt keo cứng ngắc thêm lần nữa vì ngoài anh và con sói ra thì còn có cả con sứa Jihoon với giáo sư nữa . Thì ra cách Dohoon giải quyết vấn đề là lôi cả thầy của anh đi ăn cùng , cả hai đều bỏ dở việc ở đấy nên có muốn phạt cũng không được .Con sói nhìn vậy mà cũng thông minh phết
Tác giả: xin lỗi vì mình off hơi lâu ạ . Không biết là h còn ai đọc không nhưng mình vẫn sẽ đăng khi rảnh . Chap này mình viết vội nên ít chữ và...nhạt nhưng hãy thông cảm cho mình với nha . Mình cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com