Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4• Loạng choạng

Hic nhiều khi tui thấy văn vở của tui không thể miêu tả được hết những gì tui muốn truyền đạt 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。
_______________________

Lee Jinho tỉnh dậy.

Đầu gã đau như búa bổ.

Hôm nay là ngày mấy, gã đã ngủ bao lâu rồi?

Tại sao gã lại nằm đấy nhỉ?

Baek Seongjun? Gã nghĩ đến anh.

Phải rồi, sinh nhật Baek Seongjun. Hôm nay là 1/10, là sinh nhật Seongjun.

Gã đang ở đâu đây? Trên tàu ư.

Cớ gì là nhà kho?

Nhưng tại sao, mới hôm qua gã vẫn còn bên cạnh anh.

Phải không nhỉ?

Lee Jinho choáng váng.

Gã gượng mình chống gối, bước khỏi không gian ẩm mốc tối tăm ấy.

Cái quái...?

Không phải Astaroth thân thuộc, đây là một con tàu khác, lớn gấp bội phần.

Lớn hơn mọi con tàu gã từng thấy.

Lee Jinho quan sát. Tàu đi về phía Đông.

Gã nhìn ngược về đuôi tàu, mặt trời đỏ lựng, trời trăng cũng đỏ lựng, cứ như ai bị chuốc rượu.

Mà gã. Cũng đang lênh đênh giữa cái trời trăng ấy.

Gã không biết có phải mình đang say chăng, gã chưa từng cảm thấy choáng váng, loạng choạng như thế này ở trên tàu bao giờ.

Hoàng hôn nhìn ở đây xa lạ quá đỗi.

Gã còn không chắc gã có còn đang ở trên biển không. Nước tối tăm như cái nét mặt đăm chiêu của con cáo nhỏ Baek Seongjun.

Lee Jinho lại nghĩ về anh lần nữa.

Gã bắt đầu lo toan.

Lo toan, rồi gã hoảng loạn.

Baek Seongjun ở đâu?

Gã đang ở đâu đây? Gã phải đi tìm Seongjun.

Gã chạy trên hành lang tàu, trên cầu thang.

Gót giày gã va chạm với mặt sàn, như tiếng động khi ta thả một quả bóng sắt xuống cầu thang gỗ.

Thứ âm thanh ấy kéo ta xuống như cách mà quả bóng sắt rơi.

Seongjun. Đâu rồi? Cậu ta có ở đây hay không?

Gã lên đến nơi cao nhất của con tàu.

Gió giựt tóc tai, áo quần gã.

Gió giựt tóc tai, áo quần của thanh niên nọ.

Anh đứng vịn lan can. Quay đầu lại gọi tên gã.

Lee Jinho như đứa trẻ bị kẻ chơi sáo mê hoặc tâm trí. Gã bước đến bên anh như một con rối.

Gã nhìn thấy Baek Seongjun trước mặt gã. Nhưng gã không chắc, gã không nhận ra được anh.

Baek Seongjun có gì đó khác lắm. Mắt anh tối tăm và sâu hoắm, cứ như mọi tia ánh sáng chiếu đều sẽ bị con mắt kia nuốt chửng.

Gã nhìn vào cái vực sâu không đáy ấy.

Cứ như là... hố đen.

Cứ như thể, Lee Jinho sắp bị nuốt chửng.

Nội tâm Lee Jinho chưa bao giờ cảm thấy hãi hùng như thế. Gã muốn chùn bước nhưng cơ thể bất động.

Gã đứng chắn trước mặt Seongjun khỏi mặt trời sau lưng gã.

Như cách mà địa cầu che chắn mặt trăng vào ngày nguyệt thực.

Gã thấy sợ hãi. Không chỉ là sợ ánh mắt của Seongjun, gã sợ một cái gì đấy sắp xảy đến. Dù có báo trước hay không.

Baek Seongjun. Tại sao cậu lại ở đây hả?

Lee Jinho không thể mở miệng nói.

Nhưng dường như Baek Seongjun hiểu được gã muốn nói gì.

"▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ , ▂ ▂ ▂ ▂."

Hả? Cậu đùa đúng không, Baek Seongjun?

Bỗng nhiên, trước mắt Lee Jinho tối sầm lại. Bọt nước trắng xoá tạt ngang tầm mắt gã, cắt xẻ không gian thành nhiều tầng.

Như gợi lại được một chút thần trí, gã quay đầu nhìn sau lưng.

Một bức tường màu xanh đen u uất đến rợn người dựng thẳng trước mặt.

A, không phải bức tường.

Đột nhiên, Seongjun nắm chặt cổ tay gã.

"▂ ▂▂ ▂▂"

Con sóng thần đập thẳng xuống, ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com