.
Tôi đã từng yêu một chàng trai, rất yêu, rất rất yêu, đến nỗi xem người ấy như cả thế giới nhưng đến một ngày tôi bỏ cuộc. Không phải vì tôi đã hết yêu chàng trai ấy mà là tôi nhận ra dù tôi có cố gắng thế nào cũng vô dụng.
[...]
Năm thứ nhất
Lần gặp đầu tiên, anh tràn đầy sức sống với chiếc áo sơ mi thoáng nhạt mùi cỏ hương, chỉ một nụ cười vô tình của anh làm thế giới của tôi chợt ấm áp
' Mình có hàng xóm mới sao? Là ai thế nhỉ? '
Vừa đi vừa suy nghĩ, vô tình tôi va phải một người
- Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không nhìn đường, thật sự xin lỗi
Khi ngước mặt lên, tôi nhìn thấy một chàng trai với vẻ ngoài cao lớn, gương mặt điển trai, mỉm cười nói với tôi :
- Không sao, em có sao không? Do anh không cẩn thận đụng trúng em, xin lỗi nhé
- Là do em mới đúng, mà anh là người mới chuyển đến đây à?
- Đúng thế, nhà anh ở kia
Ánh mắt tôi nhìn theo hướng mà anh chỉ
- Thế chúng ta là hàng xóm rồi - tôi vui vẻ nói
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là thích một người từ ánh nhìn đầu tiên
[...]
Mỗi ngày đều lén nhìn bóng lưng của người ấy, đôi lúc nghe tiếng trống ra tiết, tôi vui mừng bước ra khỏi lớp, đứng tại lan can, cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy được lớp mà anh học rồi. Tôi thấy anh rất chăm chỉ, vẻ mặt đấy của anh trông rất mê người.
Hằng ngày, không biết tôi đã vào facebook anh bao nhiêu lần, nhìn các dòng status tâm trạng anh đăng lên, tôi rất muốn nhắn tin an ủi anh nhưng lại không dám, tôi sợ mình làm phiền anh
Đôi khi tôi lại ghen tỵ với tất cả những người quen biết anh, họ có thể vô tư gặp gỡ anh rất dễ dàng mà không phải suy nghĩ đắn đo. Còn tôi, tôi có hàng vạn lý do để gặp anh, nhưng thiếu đi một thân phận
[...]
Năm thứ hai
Thấy anh cười đùa cùng cô gái khác, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên hiểu được như thế nào là ghen, muốn để anh hiểu được cảm giác của tôi lắm nhưng lại sợ mình không có tư cách để làm việc ấy
Tôi dùng tất cả tình cảm của mình để yêu anh nhưng lại chẳng có can đảm để thổ lộ cho anh biết vì tôi sợ, nói ra ngay cả làm bạn cũng không được. Không cam tâm làm bạn nhưng lại chẳng dám làm người yêu.
Vì người ấy từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ qua học kinh doanh. Phải cố gắng học môn không phải sở trường của mình
Người tôi nhớ nhất là anh, người tôi không muốn làm phiền nhất cũng là anh.
[...]
Trong đầu vô số lần mơ tưởng được ở bên cạnh người ấy. Tưởng tượng người ấy sẽ đối với mình thế nào, nhưng sau đó lại phát hiện ra chỉ có mình đơn phương nghĩ thế, hoá ra người ta chưa từng nghĩ đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com