..
Năm thứ 3
Thích anh lâu như thế, đôi khi tôi lại lầm tưởng rằng anh là của tôi. Lúc tôi định buông tay bỏ cuộc thì anh lại vô tình mỉm cười với tôi, tôi tự mình đa tình rồi tiếp thêm hy vọng cho mình. Cứ như thế, tôi không buông tay được.
Hạt giống trong tim đã nở thành hoa. Chỉ cần mỗi ngày chú ý chăm sóc, tưới đủ nước, đủ dinh dưỡng, liền ngày càng nở rộ, ngày càng xinh đẹp.Tình yêu thật sự, chính là một loài hoa bất tử...Ngày qua tháng trôi, cũng không úa tàn.
- Hàn, em...em thích anh.
- Anh đợi em nói câu này lâu rồi đấy
Nói xong, anh ôm tôi vào lòng. Bao cảm xúc vỡ òa ngay lập tức, tôi vui biết bao. Anh nào biết khi về nhà tôi phải tự đánh vào mặt mình cả trăm lần để biết đây không phải là mơ, anh nào biết tôi từ bỏ việc đi du học để anh cạnh anh. Những chuyện ấy anh mãi không biết và anh cũng chẳng muốn biết
[...]
Tình cảm của chúng tôi tựa như trăng trên mặt nước, sương trên cánh hoa. Nó rất mong manh, dường như chỉ cần một trong cả hai buông tay là mãi mãi không thể trở lại như trước
Có lần anh uống rất say, khi về nhà người nồng nặc mùi rượu. Trong cơn say, anh mơ hồ gọi tên người con gái anh yêu nhưng không phải là tên tôi
- Đừng xa anh, đừng đi mà. Anh yêu em... An An. Anh xin lỗi, anh không nên nặng lời với em, về đi, về với anh đi mà
Vẻ mặt anh thống khổ, giọng nói toát lên sự ân hận. Có một kẻ ngốc đang hối hận vì sự lựa chọn ban đầu, hắn đã lựa chọn để người con gái hắn yêu ra đi. Có một con ngốc đang đau lòng vì người cô ta yêu đã rơi lệ vì người khác
Hóa ra, cô ta chỉ là công cụ để chàng trai ấy chờ cô gái hắn ta yêu trở về.
Trước mặt anh, tôi luôn giả vờ mạnh mẽ vì thế anh nghĩ tôi không biết khóc sao? Thật ra tôi cũng biết khóc và tim tôi cũng biết đau đấy. Tôi từng nghĩ đến việc không thích anh nữa, nhưng tôi lại không thể làm điều ấy, tôi không thể thuyết phục bản thân mình đừng thích anh.
- Đừng khóc, có anh đây rồi
Vòng tay anh ấm áp ôm tôi vào lòng. Mặc dù biết rõ đây là ảo tưởng của bản thân nhưng tôi vĩnh viễn cũng không muốn thoát khỏi mộng tưởng này
Tôi không có giấc mộng lớn lao nào, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Có lẽ cả đời này không ai có thể làm tôi yêu như yêu anh bây giờ. Anh biết không, kể từ lần đầu tiên gặp anh, mọi việc tôi làm đều là vì được ở gần anh. Tôi đã mơ rất nhiều, trong giấc mơ nào cũng có hình bóng anh trong đó. Tôi cũng có nhiều ảo tưởng, ảo tưởng được ở cạnh anh. Tôi cũng có nhiều ước nguyện, ước nguyện nào cũng hy vọng anh sẽ yêu tôi.
Nhưng rất tiếc, người anh yêu mãi mãi cũng không phải là tôi.
[...]
Mỗi lần anh say, anh đều lầm tưởng tôi là cô ấy rồi có những cử chỉ ôn nhu, thân mật đối với tôi. Đối với người khác anh khá lạnh nhạt, chỉ có cô ấy anh mới mỉm cười. Nụ cười dịu dàng làm sao. Chỉ là nụ cười ấy xa vời quá, nó mãi không thuộc về tôi...
Mãi mãi là như thế
[...]
Có lần, tôi vô tình nhắc đến cô ấy trước mặt anh, anh liền nổi nóng với tôi
- Khả Như, cô câm miệng, cô không có tư cách để gọi tên cô ấy.
Nói xong anh liền đi ra ngoài
Tôi cười chua xót, nước mắt khẽ khàng rơi. Tôi ngốc thật, ngốc đến mức đi yêu một không yêu mình. Cố chấp đến nỗi chấp nhận làm kẻ thay thế để được cạnh anh. Ha, tôi cũng cảm ơn cô ấy, nếu cô ấy không ra nước ngoài du học thì tôi làm gì có cơ hội và tư cách được ở cùng với anh? Mặc dù trong cuộc tình này, tôi và anh có thể ở cùng với nhau nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là người thay thế tạm thời cho An An mà thôi. Chỉ tạm thời mà thôi...
Hàn, anh biết không? Anh chỉ mang bình yên nhất thời đến cho em nhưng em lại dại dột nghĩ rằng anh đối với em là thật lòng. Tất cả đều do em tự mình đa tình trong chính tình cảm của em dành cho anh.
Đêm nay, anh lại uống rất say...
- An An, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em
Đến cả sự ấm áp giả tạo ấy mà anh ấy cho, lại y như tôi cầu xin mới có được vậy. Cuộc sống của tôi trừ Hàn ra chỉ toàn là trống rỗng
Rõ ràng chỉ cần duỗi tay ra là có thể đụng tới anh nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi dường như vô tận, cả đời này không thể với tới. Có lẽ chỉ những lúc như thế này thì tôi mới có thể lừa dối bản thân mình rằng : Anh thật tâm, thật lòng ôm tôi ngủ suốt đêm nay.
Từ trước tới giờ tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc mình yêu một người nhiều như vậy, dù có tổn thương bao nhiêu lần cũng không muốn buông tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com