...
Năm thứ 4
Lần đó anh dẫn tôi đi ăn cùng với đám bạn của mình, có một người đến trễ, vừa nhìn thấy tôi anh ta mừng rỡ chạy lại
- An An, em về rồi à?
Tôi cười gượng, còn anh vội vàng giải thích với cậu bạn kia
- Đây là bạn gái mới của tao, cô ấy tên Khả Như
Anh ta ồ lên rồi khẽ vào tai anh thì thầm
- Công nhận cô ấy giống An An thật, ngay cả tao nhìn cũng không ra. Ngay cả cách ăn mặc cũng rất giống
Anh ta, anh và cô ấy là thanh mai trúc mã với nhau. Tuy vậy, vì gia đình nên cô mới rời xa anh mà đi du học, có vài người bạn anh kể lại do gia đình anh không môn đăng hộ đối với cô ấy nên hai người mới chia tay
Lúc đầu cũng nghĩ vì tôi giống cô ấy nên mới được anh chú ý nhưng không nghĩ đến tôi giống cô ấy đến mức bị người khác lầm tưởng tôi thành cô ấy.
Tôi nghĩ khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là sống và chết mà là tôi với anh đang ở cạnh nhau mà trong lòng anh lại nhớ đến người khác...
[...]
Nghe nói cô ấy về rồi, lúc đầu cứ nghĩ mình sẽ sớm xa anh, nhưng không ngờ..
- Khả Như? Em có yêu anh không?
Người anh lại toàn mùi rượu lại có một chút nước hoa của người con gái khác, sống mũi cay cay, đôi mi ươn ướt khẽ nhìn anh, giọng run run đáp:
- Có, em biết cô ấy về rồi. Không cần anh đuổi, em sẽ tự mình rời đi
Vừa dứt lời, tôi vội quay mặt sang chỗ khác để anh không thấy nước mắt tôi rơi
- Không, kết hôn với anh đi. Được không?
Đôi môi tôi chợt cong lên, ánh mắt đau thương nhìn anh
- Đừng đùa em nữa, anh trước giờ chưa từng thích em
- Nhưng bây giờ anh lại muốn kết hôn với em
Thì ra hạnh phúc chính là như vậy, đôi khi chỉ cần một câu nói của người ấy cũng có thể rất nhanh đưa trái tim của một người từ bóng tối ra ánh sáng, nhanh chóng chuyển từ địa ngục sang thiên đàng
[...]
Sau khi kết hôn, quả thực anh rất quan tâm tôi, vậy mà tôi lại rất ghét sự quan tâm ấy...
- Vợ ơi, ăn tôm đi nè, em từng nói em thích nhất là ăn tôm đó
Thấy nụ cười ấm áp của anh, đôi mắt tràn đầy yêu thương mà lòng tôi đau nhưng cắt
- Em bị dị ứng với tôm, anh quên rồi sao?
- Anh xin lỗi, là anh nhất thời không chú ý đến, em đừng giận anh nhé, để anh lấy trái cây cho em ăn.
Tôi gật đầu, mỉm cười suy nghĩ : " Có lẽ anh ấy sơ ý thôi "
- Nhìn xem anh có món gì cho em này, xoài nè. Ngon chưa? Mau ăn đi, khi còn đi học đây là món khoái khẩu của em đấy
Tôi cúi đầu xuống, ít lâu sau ngước mắt lên nhìn anh, giọng run run xen vào đó chút thất vọng
- Em không thích ăn xoài
- À, anh quên mất
Anh ái ngại nhìn tôi, giọng nói không được tự nhiên lắm
- Để anh mang nó xuống bếp
Anh quên? Là anh quên tôi không thích ăn xoài? Là anh quên tôi bị dị ứng với tôm? Hay... anh quên tôi không phải là cô ấy...?
Ha, mộng chưa bắt đầu đã phải tỉnh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com