#11
Chiều - 5:10
Tiết học ngoại ngữ cuối cùng trong ngày vừa kết thúc. Cả lớp ào ra như đàn chim xổ lồng, tiếng dép lê loẹt xoẹt lẫn tiếng than thở vì bài tập nhóm chưa xong vang khắp hành lang.
Giữa dòng người ấy, cậu trai nhỏ nhắn, tóc hơi rối, đeo cặp cừu vàng đang rướn cổ nhìn quanh. Ngay khi vừa trông thấy người đứng trước cửa lớp, ánh mắt liền sáng rực:
"Aaaa! Quang Anh chờ em có lâu hông?"
Chưa kịp để anh trả lời, Đức Duy đã nhào thẳng vào lòng người kia, ôm gọn vòng tay quanh hông anh như thể gặp lại người thân đi công tác 3 năm.
Quang Anh bật cười, tay xoa nhẹ lên đầu em:
"Không sao. Chờ em cả đời còn được."
"Èoooo~ mồm mép ghê nhờ!" em vừa rúc mặt vào ngực anh, vừa đỏ tai.
Trên đường ra bãi xe, Quang Anh đeo cặp hộ cho em, tay nắm chặt lấy bàn tay sấp nhỏ như sợ em chạy lạc.
"Hôm nay Quang Anh không tới sân bóng hả?" Đức Duy nghiêng đầu hỏi, má vẫn ửng đỏ.
"Không... Hôm nay Quang Anh đi đón em." Anh vừa nói, vừa nghiêng người né nhánh cây thấp, kéo em tránh theo.
"......"
Đức Duy quay sang liếc anh, khoé môi cong nhẹ. Không nói gì, nhưng ngón tay khẽ siết tay anh chặt hơn.
Lên đến xe, Quang Anh cúi người, tay thắt dây an toàn cho em. Trong lúc đó, Đức Duy đã nhanh tay bật hộp sữa dâu để sẵn ở hộc xe.
"Sao anh biết em sẽ thèm sữa dâu sau giờ học?"
"Sờiiii, Quang Anh của em mà, có gì mà anh không biết."
"Chảnh dog vừa thôi."
"Không thấy người ta đáng yêu à?"
"Ớiiii!"
⸻
Khi xe rẽ qua vòng xoay, Đức Duy ngồi nhâm nhi sữa, hai chân nhỏ đung đưa theo điệu nhạc trong radio. Mắt mở to nhìn bảng quảng cáo ngoài cửa kính rồi quay sang:
"Quang Anh ơi..."
"Anh nghe."
"Bạn muốn đi chơi..."
Quang Anh không đáp ngay. Anh nhìn sang người bên ghế phụ đang cắn ống hút một cách chuyên tâm, rồi bật cười:
"Đang nhăm nhe muốn đi shopping?"
"Không có nhăm nhe! Em nói đàng hoàng" em nhấn mạnh, nghiêm túc đến buồn cười.
"Thế thì, anh đưa bạn đi chơi nhé?"
"Xuất phát!"
⸻
Mall - 5:45
Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm siêu thị. Đức Duy tháo dây an toàn nhanh đến mức suýt ngã chổng mông. Quang Anh phải kéo lại, giữ lấy cổ áo như mèo mẹ giữ mèo con.
Vừa bước vào khu mua sắm, Đức Duy đã dán mắt vào dãy tủ lạnh dài hun hút chứa đầy các loại sữa.
Quang Anh cười cười, nhìn về phía xe đẩy:
"Đức Duy, em có muốn..."
"Dạ?" bạn nhỏ ngước mắt lên, tròn xoe. Đánh mắt nhìn theo hướng anh.
.
.
.
Hiện tại, Nguyễn Quang Anh đang đẩy một chiếc xe đẩy siêu thị to đùng. Ngồi trong xe là Hoàng Đức Duy, người giờ đây đã hóa thân thành phiên bản mini của... tổng đài yêu cầu.
Bạn nhỏ không chỉ ôm một đống sữa dâu, mà còn bày thêm vài bịch snack, kẹo dẻo, và... một cái móc khoá cừu bông xinh xinh.
"Quang Anh ơi, cái này giảm giá 15% nè!"
"Quang Anh ơi, cái kia có chữ 'mild' nghĩa là dịu nhẹ đúng không?"
"Anh ơi, mua cái này đi, cái này thơm lắm luôn á!"
Quang Anh vừa đẩy xe, vừa cười chịu trận.
Chiếc xe đẩy kêu cọt kẹt lăn bánh chầm chậm dọc hành lang siêu thị. Trên xe, Đức Duy vẫn ngồi ngoan, hai chân đung đưa theo nhịp đẩy, tay ôm chặt đống sữa dâu và snack mới tóm được. Đôi mắt mở to, liên tục liếc ngang liếc dọc như sợ bỏ sót món gì hấp dẫn.
Quang Anh đẩy xe qua quầy bánh quy, tiện lướt ngang qua khu trưng bày gấu bông.
"Không biết ở đây có cá.."
Khoan đã. Xe nhẹ hẳn.
Quang Anh khựng lại, quay đầu,trống trơn.
Chiếc xe vẫn ở đó, sữa vẫn còn, snack vẫn còn, nhưng sấp nhỏ thì biến đâu mất tiêu.
Anh lập tức ngó nghiêng quanh quầy, ánh mắt đảo nhanh như radar. Chỉ vài bước sau, ánh mắt chạm ngay vào một bóng tròn xoe đang đứng cách đó mấy mét.
Đức Duy.
...
Em đang đứng chững hững giữa gian hàng đồ chơi, đôi mắt mở tròn xoe, cổ hơi ngước lên nhìn một cặp gấu bông màu trắng-xám được trưng bày trang trọng trên kệ cao. Gấu dáng dài, có khăn quàng cổ, một con đội nón, một con đeo túi, trông chẳng khác gì một... cặp đôi yêu nhau.
Quang Anh đứng sau nhìn em vài giây, khoanh tay, cười bất lực.
"Mắt sáng như mèo gặp đồ ăn đêm."
Anh bước lại gần, đứng cạnh bạn nhỏ vẫn chưa hay biết gì. Đức Duy vẫn ngước nhìn, mắt long lanh, tay đưa lên khẽ chạm vào lớp nhung ngoài của con gấu đeo khăn màu vàng.
"Hấp dẫn lắm à?" Quang Anh hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua tai.
"Đẹp quá trời luôn... Anh nhìn nè. Con này giống em hông? Mắt tròn, cổ ngắn, chân dài nốt."
"Ừm, còn con kia... giống anh."
"Không giống!" em quay sang, phản bác ngay.
"Con kia... không đẹp trai bằng!"
Quang Anh bật cười.
"Thế em thích cái nào?"
"Cả hai. Vì nếu chỉ có một thì... một con sẽ cô đơn."
Anh không đáp, chỉ xoa đầu em, rồi cúi xuống nhẹ giọng:
"Vậy anh bế em lên chọn nhé."
....
Chưa đầy 10 phút sau, cả cặp gấu đã ngoan ngoãn nằm trong giỏ hàng, chen chúc cùng đám sữa dâu, bánh kẹo và... một hộp dầu gội "dịu nhẹ" theo tiêu chuẩn riêng của Đức Duy.
Bạn nhỏ ngồi lại vào xe đẩy, tay ôm cặp gấu như ôm kho báu, môi cười chúm chím.
"Quang Anh này."
"Sao?"
"Mình đặt tên đi. Con này là Cừu, con kia là... Rái cá."
"Ơ? Anh là con gấu đeo khăn vàng à?"
"Ờm , tại nó to hơn, già hơn, mặt cũng ngu hơn..."
"...?"
.
.
.
Hai người rời khỏi khu đồ chơi, tiếp tục hành trình "mua vài món lặt vặt" bằng một chiếc xe đẩy đang ngày càng nặng dần lên. Người đẩy thì cười mệt, còn người ngồi thì mơ màng với đôi gấu bông vừa "nhận nuôi".
Chiếc xe đẩy dừng bánh "két" một tiếng trước quầy thanh toán. Quang Anh đứng phía sau soạn từng món ra băng chuyền - sữa dâu, snack, bánh quy mè đen, hai con gấu bông trắng-xám, và một đống đồ linh tinh không rõ từ đâu chui vào giỏ.
Đức Duy đứng bên cạnh anh, tay vịn nhẹ thành xe, mắt thì... đang lén lút "thực thi nhiệm vụ cứu hộ".
Bàn tay trắng tròn ấy len lén mò tới phía kệ trưng bày gần quầy tính tiền , nơi mấy cây kem bắp đang nằm lạnh run trong tủ đá mini.
'Mục tiêu đã trong tầm ngắm. Di chuyển yên lặng. Tránh ánh nhìn của Quang Anh...'
Chưa kịp chạm vào, cốc! - một cái đánh nhẹ lên mu bàn tay vang lên.
"Đức Duy! Không được ăn kem, em chỉ vừa khỏi ốm sáng nay thôi!"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng vừa nghiêm vừa nhẹ, y như giáo viên chủ nhiệm bắt được học trò giở bài trong giờ kiểm tra.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết."
"Hình như... nó bị lạnh đấy. Em không thể thấy chết mà không cứu!"
"Nó là kem, không phải người. Nó được sinh ra để lạnh."
"Vậy... em sẽ ăn giúp nó, để nó bớt cô đơn."
"Không."
Bạn nhỏ lùi một bước, chắp tay ra sau, cúi đầu, đôi mắt chớp chớp như sắp phát khóc. Gương mặt biểu cảm như chú chó con bị bỏ rơi trong mưa.
"Một cây thôi... Đi mà Quang Anh..."
Quang Anh quay sang hướng khác, cố tình không nhìn em.
Tuyệt đối không được nhìn vào mắt em.
Không được giao tiếp bằng thị giác.
Nhìn là toi.
"Không. Em vừa khỏi bệnh. Không thương lượng."
"Ưmmmm... một cây thôi ..."
"Anh ơiii... mai em cổ vũ anh, mai em ngoan cực kỳ luôn, em thề luôn á..."
Bạn nhỏ níu tay áo anh, đung đưa, giọng mềm như kẹo kéo:
"Nếu em đổ bệnh... thì anh chăm em tiếp là được mà~"
Quang Anh nghe tới đó... suýt nghẹn.
"Đức Duy! ... cái kiểu đổi bệnh lấy kem này là phạm pháp đấy!"
"Không phạm! Chỉ là... sắp đặt vận mệnh một cách có tính toán thôi!"
Nhân viên quầy thanh toán nhìn hai người họ, vừa bấm máy vừa không nhịn được cười.
Cuối cùng...
"Haizz..." Quang Anh thở dài, chầm chậm với tay... lấy một cây kem bắp.
"YES!!" Đức Duy vung tay ăn mừng nhỏ xíu như vừa thắng trận chung kết thế giới.
"Nhưng ăn xong ho là khỏi gọi anh pha nước gừng cho đấy nhá!"
"Em sẽ tự ho trong im lặng..."
⸻
Kem được bóc, bạn nhỏ hí hửng cắn một miếng rồi chìa ra:
"Quang Anh, anh cắn một miếng không?"
"Không. Anh ăn em là đủ rồi."
"..."
"..."
"Anh... xấu tính!!!"
...
Một buổi chiều yên ả, ấm áp, ngập tràn tiếng cười.
Sau khi thanh toán xong đống đồ không tên, cả hai lên xe chuẩn bị về. Đèn đường đã bắt đầu sáng lên, trải dài theo từng dãy phố, nhuộm vàng khung cảnh ngoài cửa kính.
Trên đường ra xe, Quang Anh xách theo túi to túi nhỏ, đi sau một bạn nhỏ đang vừa ăn kem vừa đung đưa hai con gấu mới mua như biểu diễn thời trang dạo phố.
Một buổi chiều tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là khoảnh khắc khó quên.
Trong xe, Quang Anh lái chậm, mắt liếc gương chiếu hậu thì thấy Đức Duy đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, gặm bánh quy mè đen mới khui.
"Quang Anh."
"Ừ, anh nghe."
"Ngày mai anh thi đấu đúng hông?"
"Ừ."
"Vậy mai em tới nha?" Em quay sang, mắt sáng như sao.
"Ngồi hàng ba bên phải, đúng không?"
Quang Anh cười, gật đầu:
"Ừ. Ghế đó anh giữ nguyên, không cho ai giành hết."
"Em sẽ mang theo gấu này luôn. Cho anh may mắn."
"Không cần gấu. Chỉ cần em tới là anh may mắn rồi!"
"Xến!"
Trời đã ngả màu hồng nhạt, từng vệt nắng cuối cùng rọi qua ô cửa kính.
Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi tầng hầm chưa được bao lâu, Đức Duy đột nhiên hô to:
"Quang Anh! Quang Anh! Dừng lạiii!"
Quang Anh thắng gấp một cái, mặt chưa kịp hoàn hồn:
"Sao vậy? Em để quên gấu hay quên sữa?"
"Không. Dừng ở chỗ kia kìa." Bạn nhỏ chỉ tay về phía một quầy nhỏ sáng đèn nằm bên góc lối đi , tiệm chế tác trang sức bạc thủ công.
Quang Anh nheo mắt nhìn theo hướng tay em chỉ:
"Ơ? Em tính... chế nhẫn cưới hả? Nhưng mà anh còn chưa cầu hôn mà??"
Giọng anh vừa nghiêm vừa ngờ vực, tròng mắt không ngừng dò xét tiệm bạc như thể đang tưởng tượng một màn cầu hôn bất ngờ do... chính bạn nhỏ lên kế hoạch.
"Xìii! Đức Duy đây chẳng thèm nha!" bạn nhỏ khịt mũi, tay chống hông.
"Em vào lựa quà sinh nhật cho mẹ. Anh cứ ngồi yên đó, không được đi đâu hết!"
Quang Anh mấp máy môi, định cãi... nhưng em đã mở cửa xe cái cạch, tung người bước ra đầy khí thế.
Trước khi đi hẳn, Đức Duy còn quay lại nhắc:
"Nghe chưa? Nhớ! Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, biết chưa?"
Quang Anh ngồi trong xe, chưa kịp tiêu hóa xong ánh mắt dọa nạt đó, chỉ đành gật đầu như bị thôi miên:
"V-vâng ạ..."
⸻
Một phút sau, anh ngồi bất động trong xe, hai tay đặt ngay ngắn trên vô lăng.
Đầu óc vẫn còn văng vẳng âm vang: "Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây!"
"...Ủa, ai là người lớn vậy trời?"
Chiếc xe dừng lại chậm rãi ngay trước cổng khu ký túc xá. Ánh đèn vàng rọi xuống hàng cây bên đường, tạo thành những vệt đổ bóng dài trên mặt đất.
...
Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh về trước cửa căn hộ.
Bên ngoài xe, hai người cứ đứng tần ngần mãi không ai chịu đi trước.
Đức Duy ôm gấu bông, mắt cụp xuống như con mèo bị bỏ lại.
"Đi vào đi, trễ rồi."
"Anh đi trước đi."
"Em vào trước đi, anh nhìn theo em một chút."
"Ơ hay!"
Cuối cùng, vẫn là bạn nhỏ đầu hàng. Em xoay người, lủi thủi đi vào, nhưng vừa đến cửa còn không quên ngoái đầu lại nhìn anh lần nữa.
"Sao giống tạm biệt người yêu đi nhập ngũ quá vậy trời..."
Cánh cửa cạch một tiếng khép lại, khung cảnh yên lặng trở lại như chưa từng có ai đứng đó.
⸻
Vừa bước vào, Đức Duy đã trườn người đổ oạch lên sofa như con mèo mệt mỏi vừa đi chơi về. Tay ôm chú gấu bông, chân còn mang dép chưa tháo, tóc tai bù xù, trông đúng chuẩn "mèo lười chính hiệu".
Từ trong bếp, Pháp Kiều cầm một tô trái cây đi ra, thấy cảnh đó liền bật cười:
"Mèo lười, đi chơi với ồng về đấy à?"
"Đừng trêu em..." Đức Duy vùi mặt vào gối, giọng ngại ngùng rõ ra mặt.
Thành An từ phòng bước ra, mặt còn dính miếng mặt nạ trắng hếu, giọng uể oải:
"Ơi zời ơi... mai có đứa nào đi xem trận bóng không?"
Pháp Kiều ngồi xuống ghế, đặt tô trái cây lên bàn:
"Chắc là đi hết chứ gì. Đức Duy thì đi xem Quang Anh, tao đi xem Dương... còn An chắc xem anh H nào đó ha~"
"Gì mà H với chả H! Chỉ là bạn thôi." Thành An đỏ mặt, giật miếng mặt nạ lột một phát.
"Kiểu này chắc BED friend." Đức Duy không quên chen vô, vừa cắn miếng táo vừa chọc ghẹo.
"Hoàng Đức Duy!!!" Thành An la lên, chọi luôn vỏ mặt nạ về phía em.
Ting-tong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Pháp Kiều lười nhác ngả người ra ghế:
"Gần nhất thì ra mở đi. Mắt em đang dán mặt nạ, tay dính trái cây nè."
Thành An đứng gần nhất, lầu bầu:
"Cái tụi lười biếng này! Tao không phải osin nghe chưa!"
An mở cửa. Trước mặt là một thân ảnh cao ráo quen thuộc.
"Ủa... Quang Anh?" Thành An ngạc nhiên kêu to.
Nghe tới đó, Đức Duy từ sofa bật dậy như có radar, cắn miếng táo chưa kịp nuốt, ngơ ngác nhìn về phía cửa.
"Hả? Sao anh tới đây...?" bạn nhỏ lật đật bước tới.
Pháp Kiều vỗ nhẹ vào vai em, nhỏ giọng chọc ghẹo:
"Kìa, ảnh tìm kìa. Giao hàng tận nơi á."
Đức Duy khựng lại, mắt chớp chớp:
"Sao anh lên đây? Em đâu có..."
"Em có nhớ mình quên gì không?" Quang Anh hỏi, ánh mắt bí hiểm như thể sắp vạch ra một tội lỗi cực lớn.
'Quên gì chứ? Không lẽ... lúc tạm biệt quên hôn anh??' Bạn nhỏ mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"A-anh không thể đòi... hôn em trước mặt bạn bè em như vậy được đâu..."
Quang Anh im lặng hai giây, rồi... bật cười, giơ hai túi to đùng trên tay lên:
"Trời ơi Đức Duy ơi. Em quên túi đồ!"
Cả căn hộ bật cười rộ. Đức Duy thì muốn độn thổ ngay lập tức.
Quang Anh bước lại gần, cúi đầu, thì thầm bên tai em:
"Em thèm môi anh lắm hả?"
"......!!"
Đức Duy vội bịt miệng anh lại:
"Này! Anh nói nữa là em khóa cửa không cho về luôn á!"
"Ủa, nghe ngon mà..."
Đức Duy đang tính bước lên nhận lại hai túi đồ thì Quang Anh đã nhanh tay hơn một bước, bước thẳng vào trong như nhà mình, đặt đồ xuống bàn cái cạch.
"Được rồi. Anh về đây nhé?" Anh nói, vỗ vỗ hai tay như vừa hoàn thành một sứ mệnh quốc gia.
Đức Duy đứng lấp ló cạnh sofa, mặt phụng phịu, mắt liếc trộm anh một cái.
Ngại muốn chết.
"Hứ! Về đi."
Giọng nhỏ nhẹ mà... cứng đầu thấy rõ.
Quang Anh bật cười, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa đến cửa thì đột nhiên dừng lại.
"Gì nữa...?" Đức Duy còn đang thắc mắc.
Anh quay lại, kéo em sát vào lòng , hôn cái "chóc" rõ kêu lên môi bạn nhỏ.
"Ngủ ngoan ~" giọng anh nhẹ bẫng, rồi cười bước đi như chưa từng gây án.
Và như thế, túi đồ được trả về, mặt người yêu nhỏ đỏ rực, trong khi ba người còn lại thì cười ngất ngư trên sofa.
Một buổi tối khép lại với kem, gấu bông, và cả... một cái nháy mắt tinh quái từ người yêu lớn.
Cảnh tượng diễn ra chưa đầy ba giây, nhưng âm thanh cái "chóc" đó thì vang vọng trong căn hộ tận ba phút.
Đức Duy đứng sững như tượng đá, tay còn cầm miếng táo nãy giờ chưa ăn xong.
Pháp Kiều bên sofa vừa thấy cảnh đó liền hét khe khẽ:
"Ôi mẹ ơi, trực tiếp luôn!"
Xong vội vã giơ tay bịt mắt Thành An lại, giọng đầy kinh nghiệm:
"Coi chừng lẹo mắt, con trai ơi."
Thành An vẫn chưa hiểu chuyện gì, vừa bị bịt mắt vừa la oai oái:
"Gì dạ! Cái gì lẹo? Ai hôn ai???"
Pháp Kiều khoanh tay, thở dài:
"Chậc, thanh xuân tao... ít ra cũng sống đủ để chứng kiến một cái chóc."
⸻
Còn Đức Duy?
Bạn nhỏ đứng im không nhúc nhích, mặt đỏ tới mang tai, tai đỏ tới chân tóc.
Miếng táo rơi luôn xuống đất.
Bóng Quang Anh thì đã khuất xa ngoài hành lang, nhưng cái âm thanh "chóc" đó vẫn còn dội lại trong đầu em.
"Hôn thiệt hả?"
"Quang Anh ơi, anh muốn em không còn mặt mũi nào để sống nữa hả???"
"Nhưng mà.... hôn cũng được..."
"Mà hônggggggggg!!! Xấu hổ chết mất!!"
Đức Duy lập tức lao đầu chui vào sofa, kéo gối trùm lên mặt như chuột chũi, tiếng hét ngượng ngùng vang lên trong lớp vải:
"Aaaaaaa đáng ghét!!"
Pháp Kiều vừa ăn nho vừa tặc lưỡi:
"Ừ thì ghét đó, ghét mà tối về lại nằm ôm gấu bông cười một mình cho xem."
——-
rắc tí đường cuối cùng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com