Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12




Sân thể thao — 4:25 chiều —

Tiếng cổ vũ vang rền khắp khán đài. Dưới sân, các cầu thủ đang khởi động. Trận đấu giao hữu giữa hai trường bắt đầu sau ít phút nữa.

Nguyễn Quang Anh, đội trưởng (chủ công của đội) vừa từ phòng thay đồ bước ra, tay còn cầm chai nước chưa mở. Mồ hôi thấm nhẹ sau gáy, nhưng anh chẳng buồn lau. Đôi mắt cứ liên tục dán về khu khán đài bên phải.

Hàng ghế thứ ba , chỗ quen thuộc.

Trống.

Cừu nhỏ của anh... đâu?

"Quang Anh!"

Từ xa, Đăng Dương gọi lớn, vẫy tay. Phía sau hắn là hai người quen thuộc – Pháp Kiều và Thành An , đang bước vào cùng đám bạn cổ động viên.

Quang Anh vội chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng:

"Duy đâu?Em ấy không đi cùng hai đứa à?"

Pháp Kiều khựng lại, nhìn anh ngạc nhiên:

"Ủa? Em tưởng Duy đi với anh.."

Thành An cau mày, nhớ lại:

"Sáng nay Duy đi từ sớm. Không có tiết cũng không thấy quay về... Nó bảo có việc cần giải quyết."

Một thoáng ngập ngừng. Giọng Thành An chùng xuống.

"Thấy nó hơi lạ."

...

——-

Buổi sáng - 7:12 AM

Thành An ngáp dài, ngồi phịch xuống sofa với tô xoài ướp muối. Gió sớm lùa vào qua cửa kính, chưa kịp làm tan bầu không khí âm u từ đêm mất ngủ.

Bất chợt, tiếng cửa phòng khe khẽ bật mở.

Đức Duy bước ra, áo khoác vàng trùm kín người, mắt hơi sưng. Em khựng lại khi thấy An đang ngồi đó.

"Ủa... Duy? Giờ này đi đâu? 8h mới học mà?"

Đức Duy hơi né tránh, cúi đầu đội nón của áo khoác lên. Giọng nhỏ hẳn, hơi khàn:

"À... Tao có việc. Chút tao về."

An ngẩn ra. Có chút khác lạ...

Cánh cửa đóng sầm. Tiếng dép lẹp xẹp xa dần.

"Khóc hả...?" Thành An thầm nghĩ, nhưng không dám gọi lại.

...

——

"Cố lên nha." Pháp Kiều mỉm cười, siết vai Quang Anh. "Bọn em lên chỗ ngồi trước."

Quang Anh gật đầu, rút điện thoại ra. Tay anh lướt thật nhanh:

Gọi Đức Duy...

Đang đổ chuông...

Không bắt máy

Gọi lại lần nữa...

Tắt máy

Một chút bối rối, rồi hoảng loạn.

Anh gõ tin nhắn:

"Duy à, em đang ở đâu?"

Không có hồi âm.

"Em quên rồi hả..."

Đôi tay siết chặt lấy điện thoại.

"QUANG ANH!!"

Đăng Dương từ phía sau đập một cái rõ kêu vào vai anh.

"Vô sân mau! Khởi động xong rồi, sắp đấu tới nơi!"

"..."

Quang Anh liếc nhìn về phía cửa nhà thi đấu, nơi em có thể bước vào bất cứ lúc nào. Anh khựng một giây, rồi gật đầu bước vào sân.

Trận đấu bắt đầu.

Hiệp 1

Đối thủ chơi rát. Thủ đoạn lộ rõ. Quang Anh bị kèm người liên tục. Anh chuyền hỏng. Lỡ nhịp.

Sân khấu tưởng chừng thuộc về anh, lại trở thành một vở kịch vô hồn.

Âm thanh giày thể thao rít trên sàn gỗ, tiếng bóng bật dội, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp nhà thi đấu. Trong số các cầu thủ đang thi đấu trên sân, Quang Anh nổi bật với áo số 6 , mồ hôi thấm ướt trán nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về khán đài bên phải, hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên.

Đăng Dương phải liên tục hò hét giữ nhịp. Mồ hôi hắn vã ra như tắm.

"QUANG ANH!! TẬP TRUNG!! MUỐN THUA À?"

Giọng của Dương như tiếng chuông kéo Quang Anh khỏi mê cung tâm trí. Anh thở mạnh, đưa tay gạt mồ hôi, mắt lóe sáng trở lại.

Anh đã hứa với em sẽ không bỏ cuộc.

Anh đã hứa sẽ chiến thắng để khoe với em.

Quang Anh bật nhịp, dẫn bóng như sấm sét. Từng pha ghi điểm dứt khoát. Từng cú bật nhảy nảy lửa. Sân cỏ dưới chân anh như bốc cháy.

Tỉ số dần được cân bằng... rồi vượt lên.

Khán đài

Trong một góc khuất, có một đôi mắt luôn dõi theo anh. Từ lúc anh ra sân, đến từng cú xoay người ném bóng.

Hoàng Đức Duy.

Em đến giữa trận, không muốn anh xao nhãng, cũng không đủ can đảm để ngồi nơi em đã hứa.

Bạn nhỏ của anh lặng lẽ đứng lẫn vào đám đông, tay siết chặt quai ba lô, cổ họng nghẹn lại khi thấy anh , toả sáng như ánh mặt trời.

Anh cười , nụ cười em yêu nhất.

Em bật cười trong thầm lặng... lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đẹp quá."

"Ánh sáng rực rỡ như thế... Làm sao em nỡ che khuất?"

...

Kết thúc trận đấu

Chiến thắng. Rực rỡ.

Đồng đội hò reo, tung Quang Anh lên cao. Anh cười. Cười rạng rỡ. Cười đến chói mắt.

Nhưng khi đặt chân xuống đất, việc đầu tiên anh làm không phải ăn mừng. Mà là...

Tìm điện thoại.

"Đàn anh.." Cô nàng nhỏ nhắn đang đứng trước mặt anh, cô ngại ngùng đưa chai nước suối cho anh.

Nhưng..

[1 tin nhắn mới – Hoàng Đức Duy]

"Quang Anh, mình gặp nhau ở công viên nhé?"

Anh không chần chừ, gõ nhanh:

"Đợi anh!"

Anh quay phắt lại, nói lớn với đám bạn:

"Ê! Mang đồ tao về hộ nhé!"

Không để ai kịp phản ứng, anh đã lao đi như bay khỏi sân đấu.

Sau lưng, Trúc Linh , hoa khôi của khoa Thiết kế vẫn đứng đó. Trên tay là chai nước suối chưa mở nắp.

Cô đã đứng đó từ khi trận kết thúc.

Vẫn giữ tư thế ấy.

Chỉ có điều...

Người cần nhận lấy, chưa từng liếc nhìn cô một lần.

Chai nước trong tay bị bóp đến méo.

Phía xa, Quang Hùng khều tay Dương:

"Nó chạy đi đâu thế?"

Dương hừ một tiếng, xách giỏ đồ của Quang Anh:

"Đi tìm bồ nó."

"Bồ?"

"Cừu nhỏ của nó đó, dính như sam. Không thấy à?"

"Ủa? Công khai rồi hả?"

"Chưa. Nhà bên kia còn chưa cho phép. Tội nghiệp thằng simp lỏ..."

Mọi người cười rần, đẩy nhau đi ra cửa.

Chỉ riêng... Trúc Linh, đứng im.

Lặng lẽ như cái bóng.

Gương mặt cô lạnh tanh.

Không còn nụ cười hoa hậu.

Chỉ có... một nỗi ghen không tên đang cuộn trào.

——

_Công viên_

Mặt trời đã khuất dần sau rặng cây, chỉ còn những vệt nắng cuối cùng trải dài trên lối đi lát đá. Hồ nước trung tâm lặng như gương, phản chiếu màu cam nhạt của bầu trời chạng vạng. Quang Anh bước nhanh qua từng bậc thềm, ánh mắt dáo dác.

Chiếc ghế đá quen thuộc cạnh hồ, nơi em thường ngồi đung đưa chân, lặng thinh nghịch ống hút, trống không?

Không có ai.

Chỉ có tiếng gió lướt qua mặt hồ và tiếng tim anh đập dồn từng nhịp hoang mang.

Anh rút điện thoại. Lại gọi.

Cuộc gọi không thể thực hiện.

Anh nhắn thêm một tin nữa.

"Duy à, em đâu rồi? Anh tới rồi."

Không hồi âm.

Lần thứ sáu. Lần thứ tám. Lần thứ mười hai.

Không bắt máy.

Quang Anh chạy khắp công viên như kẻ lạc đường. Từ lối mòn ven hồ đến quầy bán bóng bay gần cổng, từ khu trò chơi thiếu nhi đến dãy hàng quán nhỏ cuối đường... đâu cũng không thấy bóng dáng em.

Anh dừng lại sau một vòng chạy dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Cảm giác hoảng loạn, hụt hẫng, lo lắng, tất cả trộn lẫn thành một thứ áp lực đè nặng trong lồng ngực.

Không thể gọi được cho em.

Không biết em có ổn không.

Không biết em đang ở đâu.

Không biết... Đức Duy của anh có đang gặp nguy hiểm không?

Cuối cùng, Quang Anh ngồi phịch xuống ghế đá ven hồ, đôi tay chống lên trán, hít một hơi thật sâu... nhưng cổ họng lại nghẹn lại như có thứ gì đó mắc kẹt.

Ánh mắt anh hoe đỏ, dường như bất lực.
...

"Quang Anh?"

Tiếng gọi khe khẽ, trong veo như tiếng nước va vào bờ.

Đôi dép vịt vàng dừng lại trước mặt.

Dáng người nhỏ nhắn, tóc xù xù, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Tay em cầm hai ly trà sữa, cái ly to hơn được gắn sticker chữ "QA" màu đỏ.

"Ơ... sao anh lại ngồi đây vậy?" Đức Duy cúi xuống, giọng lo lắng. "Sao lại khóc? Em... chỉ vừa đi mua trà sữa thôi mà..."

Quang Anh không nói gì. Chỉ siết chặt tay, đứng bật dậy.

Trong một khoảnh khắc, anh ôm em thật chặt.

Siết chặt đến mức như sợ buông tay là em sẽ tan biến.

"Anh tưởng em không đến..."

Giọng anh khàn hẳn, hơi run. Cả người vẫn còn rung lên vì hoảng sợ khi nãy.

Đức Duy hơi khựng, tay ôm lại eo anh:

"Xin lỗi... Em chỉ là khát nước.."

Quang Anh buông em ra, cúi xuống, lấy ra từ túi áo một vật gì đó sáng ánh vàng dưới nắng nhạt.

Một tấm huy chương thể thao, dây ruy băng đỏ , được anh trân trọng đặt vào tay em.

"Anh thắng rồi."

Đức Duy nhìn vật trên tay, ngơ ngác:

"Gì đây?"

"Của em." Quang Anh cúi xuống, dịu dàng đeo vào cổ bạn nhỏ.

"Cái này là của anh mà..."

"Anh thắng vì em. Người trao động lực cho anh là em. Em mới là chủ nhân của nó."

Đức Duy nhìn anh, mắt tròn xoe mở to. Một lúc sau, em bối rối rút ra từ túi áo nhỏ một chiếc hộp vải nhung xinh xắn, mở ra một vòng tay bạc, khắc mờ dòng chữ:

Q.A & D.D

Em nâng tay anh, lồng vòng vào cổ tay anh cẩn thận như đang nâng cả trái tim mình:

"Còn đây là phần thưởng của anh..."

Quang Anh ngạc nhiên:

"Cái này..."

"Là quà em đặt làm hôm qua. Tự thiết kế, tự chọn. Em biết chắc chắn anh sẽ thắng, nên đặt trước luôn."

Anh mỉm cười, siết nhẹ cổ tay em.

Ánh bạc từ vòng tay hai người... lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

"Gì đây?" Quang Anh hỏi, mắt liếc sang vòng trên tay em.Cả hai cái giống hệt nhau.

"Em thế này... Là đang âm thầm đánh dấu chủ quyền hả?" Quang Anh trêu.

"Khônggg!" Đức Duy đỏ mặt, bĩu môi. "Người ta chỉ là... kỷ niệm 4 ngày yêu nhau thôi mà. Anh nghĩ nhiều quá!"

Em dỗi, quay mặt đi, đôi dép vịt vang lên tiếng "lẹp xẹp" nhè nhẹ.

Tấm lưng nhỏ nhắn của em, đi giữa lối mòn công viên, dáng đi hờn dỗi mà đáng yêu đến mức khiến tim Quang Anh mềm nhũn.

Anh bật cười.

Chạy vài bước đuổi theo em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

"Cảm ơn bé."

"Thế sao lúc chiều lại không đến hửm?"

Đức Duy quay đầu lại nhìn anh. Trong đôi mắt ngập ánh chiều tà, là một nỗi yêu thương dâng trào không nói thành lời.

"Em có việc màaa." Em nói nhỏ.

"Rồi, thế này sao anh nỡ mắng em."

...

Họ tiếp tục bước đi bên nhau ,Quang Anh áo thể thao đẫm mồ hôi, tay đan lấy bàn tay bé nhỏ hơn của người yêu mình, như thể nắm lấy cả thế giới.

Giữa chiều tà, trong công viên lặng gió, hai vòng bạc sáng lấp lánh , hai kẻ yêu nhau, sau bao lo lắng, vẫn kịp nắm tay trong những ngày nắng đẹp.

Sau khi cùng nhau ngồi bên hồ một lúc lâu, ly trà sữa dở dang vẫn ấm trong tay, Đức Duy nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Quang Anh ơi... đi chơi với em một buổi được không?"

"Cả buổi luôn?" Quang Anh nghiêng đầu trêu lại.

"Cả chiều, cả tối, cả... lúc anh già luôn." Em nhếch môi, giả bộ bình thản nhưng mắt sáng rỡ.

"Em định đưa anh đi đâu?"

"Đi rồi biết."

Câu trả lời đơn giản. Nhưng ánh mắt em lúc ấy lại sâu lắng như mặt nước.

_Thủy cung dưới lòng đất_

Bên trong thủy cung, ánh sáng xanh dịu phủ khắp không gian, tiếng nước lách tách nhẹ nhàng như nhạc nền. Đôi trẻ bước từng bước chậm rãi qua dãy hành lang kính, bên trên là vô vàn loài cá bơi lội uốn lượn rực rỡ.

Ánh sáng xanh biếc của bể kính khổng lồ phản chiếu lên gương mặt cả hai.

Đức Duy ngước nhìn đàn cá bơi lượn phía trên đầu, bàn tay nhỏ cứ siết lấy tay anh không buông.

Anh quay sang nhìn em. Gương mặt em cười tươi nhưng mắt ánh lên vẻ gì đó mong manh lạ kỳ, như một chiếc bóng đang cố vờ là ánh sáng.

"Anh thích con nào nhất?" em thì thầm.

"Con nào giống em." Quang Anh lặng lẽ quan sát ,anh nói: "Ôi kìa, nhìn con cá kia kìa, mặt xệ xệ, mắt lồi, y như.."

"Y như anh." Đức Duy chêm vô nhanh như chớp.

Quang Anh nghiêng đầu, cau mày: "Gì cơ? Em vừa bảo anh giống... cá sú mì?"

"Ừm. Mặt ngơ ngác, bụng phình, trôi lơ lửng như mất định hướng, đã thế còn đanh đá thích liếc người ta!"

"Thế em thì khác gì? Nhìn em y chang cái bóng đèn bơi biết phồng lên lúc bị đụng. Nhìn con cá nóc kia kìa! Đó là em!"

"Anh ăn nói thiếu tế nhị vừa thôi nha, em dễ thương như thế..."

"Dễ thương kiểu phình bụng như bóng bay á?"

Hai đứa bắt đầu... tranh cãi. Về cá nóc.

Giữa thuỷ cung yên tĩnh, tiếng đôi trẻ vọng lên không dứt:

"Anh mới giống!"

"Em mới giống!"

"Mặt y chang anh lúc ghen!"

"Mặt y chang lúc em dỗi!"

"Anh nói ai dỗi? Em đang RẤT BÌNH THƯỜNG NHÉ!"

Bên cạnh, có bé con đang khóc vì tưởng cá nóc biết nói. Nhân viên bảo vệ liếc tới lần thứ tư.

Rạp phim — 6:30 tối —

"Quang Anh! Em muốn bắp phô mai!"

"Không được, ăn caramel đi . Phô mai béo lắm."

"Anh thì biết cái gì? Caramel mới béo ấy!"

"Em mới không biết đấy! Phô mai mới béo."

"Anh mới không biết gì đấy, người ta từ lâu đã thích ăn phô mai hơn caramel."

"Anh biết cái này lúc em còn chưa đẻ."

Cuối cùng, họ bê ra hai hộp bắp bự tổ chảng, một màu vàng đậm, một màu nâu bóng. Ngồi vào ghế thì phim vừa bắt đầu.

Phim tình cảm học đường, lãng mạn pha hài. Nhưng hai người ngồi xem lại chẳng hề để tâm mấy.

Đức Duy nghiêng đầu gục trên vai anh. Cổ tay hai người vẫn quấn vòng bạc giống nhau, lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn dịu trong rạp chiếu.

Một lúc sau, em mơ màng nói nhỏ:

"Quang Anh..."

"Hửm?"

"Nếu... sau này em không ở bên anh nữa..."

Quang Anh lập tức quay sang nhìn em, ánh mắt nghiêm lại.

"Thì đừng quên uống sữa dâu mỗi sáng."

Anh không đáp.

Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em:

"Vớ vẩn."

Đức Duy mỉm cười, không nói gì thêm.

Trong bóng tối của rạp chiếu, em cứ để nước mắt tràn ra lặng lẽ. May quá, Quang Anh không nhìn thấy.

Cảnh chính diện của hai nhân vật nữ và nam bắt đầu tình cảm. Đức Duy huých tay anh thì thầm:

"Anh nam chính này đẹp trai ghê ha?"

"Đẹp gì? Mặt như cái bàn ủi."

"Anh chê người ta. Nữ chính mới mặt đơ như tượng sáp á!"

"Em chửi đi, rồi bị fan tìm Facebook chửi."

"Anh chê thần tượng em? Em nghỉ chơi với anh nha."

"Chê nữa nè. Nam chính diễn như bị đau bụng mà giấu!"

"QUANG ANH!!!"

"SUỴT!"

"Anh dám..."

"Người ta nhìn em kìa!" Quang Anh hoảng hốt bịt cái miệng líu lo của em lại.

Mặt Đức Duy bị che kín mít, hai mắt trợn tròn. Một giây sau...
[Phập]
Một lực cắn mạnh vào tay anh.

"Á! Hoàng Đức Duy! Em là... cún à?!"

Cả rạp liếc sang.

Đức Duy bĩu môi: "Tại anh kím chuyện trước mà!"


Cả hai vừa bước ra khỏi rạp phim.

"Giờ ăn gì em yêu?" Quang Anh hỏi, giọng trìu mến như đang hỏi hoàng hậu.

"Ăn gì cũng được."

Tiếng sét đánh ngang tai Quang Anh.

Anh đứng hình. Câu nói "ăn gì cũng được" – vết thương chung của mọi bạn trai trên toàn thế giới.

"Thế... mình ăn pizza nhé?"

"Pizza nhiều tinh bột, em đang giảm cân..."

"Ờm... vậy ăn bún măng vịt?"

"Vịt đáng yêu vậy mà anh ăn à? Anh tàn nhẫn thế?"

"Vậy... gà rán nhé?"

"Gà là họ hàng của vịt! Anh muốn nó tuyệt chủng luôn à?"

"...Bánh canh ghẹ?"

"Tuần này em kiêng hải sản."

"Đừng nói bún bò em cũng kiêng luôn nha..."

"Ừ, đang không ăn thịt đỏ."

Cuối cùng... sau 18 phút tranh luận, đi bộ vòng tròn ba lần, cả hai đứa nhìn nhau... cùng thở dài:

"Thôi ăn cơm đi."
"Ờ, cơm đi."

Cơm – món cứu rỗi tình yêu khỏi sụp đổ vì lựa chọn.

——

__Quán cơm__

Đức Duy xắn tay áo, gắp miếng rau to chà bá để vào bát Quang Anh:

"Ăn nhiều vô, mai thi rồi đó nha."

"Mai có thi gì đâu?" Quang Anh nhíu mày, nhưng miệng vẫn ăn ngoan.

"Thi làm người yêu tử tế á."

"Thế hôm nay em đang kiểm tra anh à?"

"Ừm. Kiểm tra lần cuối cùng luôn."

Câu nói em buột miệng, Quang Anh thoáng khựng lại một giây, nhưng em đã vội cười xòa:

"Ý em là cuối cùng trong ngày hôm nay."

Anh không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng có một chút gợn.

Em ăn nhiều hơn mọi khi, nói cười nhiều hơn thường lệ. Nhưng tay cứ bất giác nắm lấy gấu áo anh dưới bàn, như thể nếu buông ra... sẽ không còn kịp nữa.

—-

— 9:00 tối —

Đức Duy đi phía trước, hai tay giang ra như đón gió.
Đôi dép vịt vẫn vang lên "lẹp xẹp" theo từng bước.

Quang Anh đi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng em dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Duy à..."

"Ơi?"

"Sau này... muốn đi đâu, nói với anh nhé."

"Vậy nếu... em muốn đi thật xa?"

"Anh sẽ đi cùng em."

Đức Duy cười khẽ, quay mặt đi để anh không thấy mắt mình ươn ướt.

'Đồ ngốc...'

Đức Duy vừa đi vừa thở hổn hển vì no, tay ôm bụng lắc đầu:

"Trời ơi em no quá, chỉ muốn lăn về."

Quang Anh cười nghiêng ngả, xoa đầu em:

"Lăn đi. Lăn luôn về phòng anh luôn này."

"Biến thái."

"Yêu anh không?"

"...Không biết."

"Không biết là có."

"Không có là không có."

"Không có là còn hơn cả có!"

Hai đứa cứ thế đấu võ mồm suốt quãng đường về. Nhưng trong từng câu, từng ánh mắt, là tình cảm dễ thương, là từng khoảnh khắc đáng nhớ mà Đức Duy khắc sâu trong tim.

— 9:30 — Trước cửa căn hộ.

"Anh về đi. Khuya rồi." Đức Duy đẩy nhẹ vai anh.

Quang Anh không chịu đi. Chỉ im lặng, rút ra từ túi một tờ giấy nhỏ, dúi vào tay em:

"Của anh. Đừng đọc trước mặt anh."

"Gì vậy?"

"Đọc rồi sẽ biết."

Đức Duy chần chừ, nhìn tờ giấy. Gấp gọn gàng, bên ngoài chỉ viết hai chữ: "Cho bé."

Anh xoa đầu em một lần nữa, như mọi ngày. Nhưng lần này tay anh run nhẹ.

Đức Duy nhón chân hôn nhẹ lên má anh:

"Ngủ ngon, người yêu 4 ngày."

Rồi em quay người bước vào.

Không ngoái lại.

Không dám.

Vì em biết, nếu nhìn anh một lần nữa... em sẽ chẳng thể dứt nổi.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, em mở tờ giấy ra. Dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc hiện lên:

"Dù sau này em ở đâu, làm gì...
Chỉ cần quay lại, anh vẫn ở đây.
Mãi mãi."

Đức Duy gập giấy lại.

Mắt nhòe nước.

Nhưng miệng lại khẽ mỉm cười:

"Nếu đây là lần cuối...
Thì em cũng đã yêu anh trọn vẹn nhất có thể rồi."

"Em sẽ nhớ khoảnh khắc này suốt đời..."

——

khoảnh khắc ấy đã đến :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com