Đây... đây là đâu?
Phuwin nhớ mình đã ngã cầu thang từ ban công tầng một.
Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng giữa một khoảng trống tối lờ mờ. Đây không phải nhà mẹ Palm, mọi người đâu hết rồi?
"Xin chào quý khách!" Một giọng nói vang lên sau lưng Phuwin.
Cậu giật mình quay lại và bật ra câu chửi thề: "Shia!"
Có một tên Phuwin-Tangsakyuen-nào-đấy đang đứng cách đó không xa, mặt mũi giống cậu, áo quần cũng y chang, nhưng nụ cười lại toe toét trông dị hợm hết sức.
"Quý khách có hài lòng với bản thử thế giới này không ạ?" Phuwin phake cười rói rọi, hai tay còn chắp trước bụng, tác phong chuyên nghiệp như một nhân viên bán hàng.
"C... cậu là ai?" Phuwin lùi lại vài bước.
"Tôi là nhân viên của máy quay photocard... Cái photocard mà cậu đã quay trúng hôm qua ấy..."
Vừa dứt lời, đằng sau gã nhân viên xuất hiện năm dãy photocard khổng lồ. Tất cả đều có một dấu chấm hỏi màu trắng nằm chính giữa nền đen. Phuwin ngơ ngác nhìn mấy cái card cao chắc cũng phải ba mét, trong lòng bất giác sờ sợ.
"Đừng nói với tôi là... tôi đang ở trong cái máy... đó nha!" Phuwin nuốt nước bọt cái ực.
Gã nhân viên gật gật đầu, nụ cười treo trên miệng càng lúc càng tươi: "Quý khách thật thông minh! Nhưng quý khách đừng lo, quý khách không kẹt ở đây lâu đâu, chút nữa quý khách sẽ tỉnh lại ngay thôi!"
"Tỉnh?" Phuwin lặp lại, mắt nheo nheo. Gã nhân viên hiểu ý liền chỉ tay về hướng đằng sau lưng cậu. Phuwin quay lại, chả biết từ lúc nào đã có một cái màn hình TV to đùng treo lơ lửng giữa không trung. Quái dị hơn là trên đó đang chiếu cảnh Phuwin nằm bất tỉnh trên mặt đất, Dunk mặt mày nhăn nhó được Pond đỡ dậy, hai-ba người khác thì xúm lại vừa lay vừa gọi cậu. Và tất cả mọi hành động đều dưới định dạng slow-motion.
Rất chậm, chậm tới mức Phuwin nghĩ nếu đây là một bộ phim thì chắc người xem đã chỉnh tốc độ x0.0001.
"Cái... cái quỷ gì thế này?" Cậu lắp bắp, quay lại nhìn gã nhân viên.
"Ngoài đấy tốc độ hơi chậm một tí, để chúng ta có đủ thời gian nói chuyện trong này ấy mà."
"Nói chuyện?" Phuwin dường như bừng tỉnh. Cậu ngay lập tức sấn đến trước mặt người có thể cho cậu tất cả đáp án, "Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây! Làm cách nào để quay về thế giới cũ?"
"Au, quý khách bình tĩnh, đừng nóng ạ!" Gã nhân viên trông thấy điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống của Phuwin thì vội lùi lại, "Trước khi trả lời câu hỏi đó thì quý khách phải trả lời tôi câu này trước đã. Quý khách có hài lòng với bản thử thế giới này không ạ?"
"Bản thử?"
"Chẳng phải quý khách đã mong muốn cái người tên Pond làm partner với cái người tên Dunk sao?"
"Ai muốn???" Phuwin ré lên.
"Dịch vụ của chúng tôi đọc suy nghĩ chuẩn lắm đấy ạ!" Gã nhân viên gõ gõ vào thái dương của mình, "Lúc ấy trong đầu của quý khách toàn là viễn cảnh hai người đó là partner với nhau thôi!"
Phuwin muốn nổi điên thật sự: "Hello? Mấy người có phân biệt được giữa 'mong muốn' và 'suy nghĩ' không hả? Không phải nghĩ cái gì trong đầu cũng đều là muốn chuyện đó thành sự thật đâu!"
"Ô, thế ra không phải ạ?" Gã nhân viên gãi gãi đầu.
Phuwin nhào tới bóp cổ cái thằng này được không? Dù nó đang mang cái mặt của mình đi chăng nữa...
"Tôi không cần biết cái dịch vụ quỷ quái hay bản thử khùng điên của mấy người là như thế nào..." Phuwin quá mệt mỏi rồi, "Làm ơn làm phước trả tôi và thằng Joong về thế giới cũ có được không?"
"Nhưng chưa đủ 24 tiếng ạ..."
"Hai mươi bốn tiếng?" Phuwin tròn mắt.
Gã nhân viên chỉ vào cái đồng hồ đếm ngược nằm trên bàn gần đó (chả biết xuất hiện từ lúc nào), đang hiển thị con số 45 phút 25 giây...
Tích tắc!
45:24
Tích tắc!
45:23
Số giây đếm ngược rất chậm, không phải là tốc độ kim giây bình thường, Phuwin đoán, có lẽ đồng hồ này biểu thị cho thời gian ở thế giới ngoài kia vậy nên nó mới chậm như thế. Dù có là vậy đi chăng nữa thì việc chỉ còn 45 phút cũng chẳng phải là nhiều nhặng gì cho lắm.
"Cái đồng hồ đó có nghĩa là gì?" Phuwin chỉ tay, giọng run run.
"Thời gian còn lại của quý khách ạ!"
"Mốc tính giờ là lúc nào?"
"Lúc quý khách bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau khi quay được photocard ạ!"
Phuwin cúi đầu nhẩm tính. Hôm qua cậu về nhà tầm 9g hơn. Tắm rửa thay đồ rồi nốc bia đến khi ngủ quên lúc nào không hay, chắc cũng phải 10-11 giờ gì đó.
"Nếu... hết thời gian thì sao?" Cậu hỏi dè dặt.
"Thì sẽ..." Gã nhân viên đang trên đà tươi tắn thì đột nhiên khựng lại, "Quý khách lúc quay được cái photocard của chúng tôi thì có đọc hướng dẫn sử dụng ở mặt sau không ạ?"
"Có cả hướng dẫn sử dụng?" Phuwin kêu trời trong lòng. Lúc ấy vừa nhìn thấy hình Pond và Dunk trên cái tấm photocard đó cậu đã vò rồi vứt đi trong một nốt nhạc. Ở đó mà đọc hướng-dẫn với chả sử-dụng!
"Tôi... tôi không đọc..." Mặt Phuwin bắt đầu tái nhẹ, "Hướng dẫn sử dụng gì thế?"
"Hướng dẫn..." Gã nhân viên nháy mắt lém lỉnh, "... cách ở lại thế giới này hay quay về thế giới cũ..."
"Làm sao để quay về thế giới cũ?" Phuwin sốt ruột tới mức lao đến gần gã nhân viên.
"Ôi quý khách đừng làm tôi sợ!" Gã nhân viên giật lùi, "Mỗi cái card là một cách khác nhau, làm sao tôi biết được card của quý khách ghi gì!"
"Cái gì?" Phuwin tá hoả, "Vậy thì làm sao tôi quay về thế giới cũ đây? Nghĩa là nếu hết thời gian tôi và thằng Joong sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn à?"
"À thì..."
"Làm sao cậu lại không biết được? Cậu là nhân viên ở đây mà, phải có cách nào đó chứ!" Phuwin bước tới nắm vai gã nhân viên lắc lắc, "Tôi không muốn kẹt ở thế giới này vĩnh viễn đâu!"
"Ui da, quý khách bình tĩnh... để tôi... tìm cách khác xem..."
Gã nhân viên mau chóng gỡ mấy ngón tay của Phuwin ra rồi cập rập đi lại cái bàn, giở sổ lật lật tìm tìm gì đó. Phuwin sốt ruột nhìn cái đồng hồ đã đếm ngược đến 45:05, trong lòng nóng như lửa đốt.
"Có tìm được gì không?" Phuwin chờ năm giây đã trôi qua, không nhịn được mà đi lại hối.
"Trong này có nhiều cách lắm... quý khách có thể xem xét và thử..." Gã nhân viên nói một cách dè dặt.
"Cách gì?"
"Nhưng phải mất phí đấy ạ!"
"Bao nhiêu?" Khun Nủ móc phone ra ngay lập tức.
"Au, không phải tiền đâu quý khách ơi!" Gã nhân viên cười ngất, "Phải trả bằng thời gian ấy!"
"Thời gian?"
Gã nhân viên gật đầu, chỉ tay vào cái đồng hồ đếm ngược.
Phuwin lúc hiểu ra thì trên đầu liền bốc khói: "Đùa nhau à? Tôi chỉ còn 45 phút mà còn đòi trừ bớt thời gian của tôi nữa!"
"Có 10 phút thôi mà..."
"Một phút!"
"Hả?" Gã nhân viên suýt sặc.
"Các người phải chịu một phần trách nhiệm vì dịch vụ đọc suy nghĩ gì gì đó không chính xác." Phuwin chỉ tay vào mặt gã nhân viên, cất giọng đanh thép, "Để khách hàng trải nghiệm dịch vụ không thoải mái, không đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, là khả năng kém cỏi của mấy người. Không thu hút được khách hàng đọc hướng dẫn sử dụng, là thiếu sót trong khâu trình bày sản phẩm. Để khách hàng trải nghiệm dịch vụ một cách không tự nguyện là vi phạm đạo đức, thiếu thông tin là làm ăn tắc trách. Thời gian phổ biến thông tin dịch vụ chậm trễ lại càng là hành động thiếu chuyên nghiệp và không chấp nhận được. Dịch vụ kiểu này, chấm nửa sao còn không xứng, ở đó đòi trừ 10 phút thời gian của tôi? Nằm mơ!"
Gã nhân viên: (  ̄□ ̄ )
Phuwin: "Muốn trừ thì trừ một phút! Bù lại tôi muốn phương án chính xác. Chỉ một cách duy nhất!"
Gã nhân viên: ⊙﹏⊙
Phuwin chậm rãi chống tay lên mặt bàn và gằn từng tiếng một: "Tôi mà không quay về thế giới cũ được... cậu tin tôi thiêu trụi chỗ này không?"
Gã nhân viên chớp mắt sợ hãi, lắp ba lắp bắp: "Sao... sao mà quý khách thiêu trụi chỗ này được...?"
"Tôi đoán là... việc mất đi ý thức là cách qua lại giữa hai thế giới..." Phuwin vừa nói vừa quan sát thái độ của gã nhân viên, "Nếu giấc ngủ đưa tôi đến thế giới này, việc bị ngất đi đưa tôi đến gặp cậu, thì chuyện quay trở lại đây cũng chẳng có gì khó khăn. Tôi có tầm..."
Phuwin liếc nhìn đồng hồ: "44 phút 50 giây nữa, sau khi nhận được câu trả lời, tôi có thể quay trở ra ngoài kia và thử. Không đúng thì tôi trở vào đây, đem theo đồ bật lửa, làm tiệc BBQ trong này!"
"Thôi được rồi một phút thì một phút quý khách quay trở ra ngoài kia được rồi ạ!" Gã nhân viên mặt mày tái mét vội xua tay lia lịa.
"Câu trả lời?" Phuwin nhướng một bên chân mày lên, "Suy nghĩ cho cẩn thận vào đấy!"
Nhìn tên đối diện mím môi hậm hực không thể làm gì khác, Phuwin thầm cảm thán hồi năm nhất đại học lấy lớp "Argumentation and Debate" quả không uổng phí tí nào.
Gã nhân viên lật cuốn tài liệu trước mặt và dừng lại ở một trang, xoay hướng rồi chỉ cho Phuwin đọc một câu trong đó.
Phuwin liếc mắt cực nhanh, ghi nhận thông tin rồi ngẩng lên nhìn hắn: "Cậu chắc chứ?"
Gã nhân viên mỉm cười, vẫn là nụ cười tiếp thị lúc ban đầu hắn xuất hiện: "Quý khách còn 43 phút 45 giây!"
"Hả?" Phuwin giật mình.
"Nhớ là phải hai người đấy nhé!"
"Khoan đã..."
Và mọi thứ tắt phụt!
***
**
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com