P1) xiv.
"Tao không biết, mày làm sao đó thì làm!" Phuwin dùng hết sức đẩy Joong về hướng phòng sau.
"Thằng chó, tất cả là tại mày!" Joong rống lên.
"Rồi bây giờ có muốn quay về thế giới cũ không?"
"Quay về rồi tao sẽ tính sổ với mày! Tao sẽ trói mày chung với cái máy photocard chết bầm kia rồi quăng xuống từ tầng ba mươiiiiii!"
"Mày khỏi, tao đốt nó trước rồi!"
"Lần sau mày có cãi nhau với thằng Pond thì né tao với Dunk ra dùm!" Joong vừa vật lộn vừa phun nước miếng lên mặt Phuwin, "Tao đéo hiểu mình đã làm gì nên tội luôn á!"
"Đm sao mày nhiều chuyện quá vậy?" Phuwin cáu tiết, "Giờ là lúc hỏi tội nhau à? Lo mà đi hun Dunk của mày kìa!"
Phuwin chỉ tay vào phòng sau, nơi Pond đang ngồi thổi vết thương trên tay Dunk, ánh mắt đong đầy lo lắng.
"Mẹ nó, nãy thằng Pond còn xô tao ra không cho tao đỡ Dunk nữa!" Joong chu mỏ uất ức.
"Bây giờ mày còn thời gian để ghen nữa à???" Phuwin trố mắt ra không thể tin được, "Trong mười phút nữa mày mà không hun được Dunk thì tao cho mày nhìn Dunk hun thằng Pond từ đây đến cuối đời!"
"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!" Joong gào lên.
Tiếng hét của Joong khiến ba người Pond-Dunk-P'Min giật mình, sáu con mắt đồng loạt chỉa về nơi phát ra tiếng động.
"Chúc may mắn bro!"
Phuwin vỗ vỗ vai chiến sĩ tội nghiệp rồi co giò chạy thẳng, chạy một quãng xa rồi mà sau lưng vẫn vang vọng tiếng gọi thân thương: "Thằng chó Phuwinnnn~~~"
***
Không khó lắm để tìm thấy bia, Phuwin chỉ mất vài phút để chạy ra set quay quán bar của mẹ Palm và tìm được ngay vài chai bia trong tủ lạnh. Giữa đường ai gặp cậu giật mình té ngửa, bởi nửa bên mặt lấm lem thuốc đỏ mà nhìn vào cứ như đang bê bết máu.
"Tối hôm qua mình uống mấy chai nhỉ? Ba hay bốn ta?"
Phuwin nhìn đống bia trước mặt. Kệ đi! Cậu với lấy cái đồ khui bia gần đó, khui một chai và ngửa mặt bắt đầu nốc.
Tu sạch một chai, Phuwin đứng dậy, ợ một hơi lớn rồi kẹp nách thêm hai chai bia, tất tả quay về phòng sau.
Nói thì nói vậy chứ cậu cũng lo cho thằng Joong chứ bộ! Lỡ có mình Phuwin quay về được còn thằng Joong bị kẹt lại đây thì tội nó chết.
Phuwin tranh thủ vừa đi vừa uống, lúc giọt bia cuối cùng của chai thứ hai trôi xuống cổ họng cậu bắt đầu thấy choáng váng, hai chân lảo đảo nhẹ.
"Thằng Joong, mày bị cái gì thế?" Tiếng Pond vọng ra lanh lảnh. Phuwin biết ngay là sẽ không ổn mà.
"Ba đứa này bị khùng hết rồi!" P'Min giữa đường đi ra thì chạm Phuwin, cô nàng lắc đầu chịu thua, "Phuwin, em vào can đi, ba đứa nó sắp đánh nhau ở trỏng rồi kìa!"
Phuwin giấu chai bia ra sau lưng, lính qua lính quýnh chạy vội đi. Chân còn chưa bước đến bậc thềm đã nghe tiếng người ồn ào nhặng xị.
"Một cái thôi!"
"Mày khùng hả? Tự nhiên đòi hôn Dunk?"
"Đều là đàn ông con trai với nhau, hun một cái mất mát gì?"
"Tao không cho đấy! Mày tránh ra!"
Phuwin phải bấu vào thành cửa mới giúp mình đứng vững. Bình thường tửu lượng của cậu không tính là yếu, nhưng quất một lần hai chai bia trong chưa đầy năm phút thì hơi quá đô thật. Phuwin lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Bên trong căn phòng tối lờ mờ vì bị cúp điện, chỉ có leo lắt vài cây nến ai đó vừa thắp. Pond đang đứng chính giữa Dunk và Joong, một tay kéo Dunk ra sau lưng, tay còn lại đẩy cái mặt đang chu mỏ ra của Joong.
"Thằng Phuwin, mày lại giúp tao coi!" Pond vừa thấy Phuwin thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, "Thằng Joong nhà mày đang tính ngoại tình nè!"
Phuwin khui nốt chai bia còn lại, hớp một hơi rồi loạng choạng đi lại gần.
"Mày để tao hun Dunk một cái thôi rồi tao sẽ giải thích cho mày sau!" Joong nói như muốn bật khóc tới nơi.
"Không, mày giải thích đi rồi tao mới xem xét!"
"Không còn thời gian cha nội ơi!"
"Không hun Dunk mày chết liền hay gì mà không còn thời gian?"
"Ừ!" Joong nhảy dựng như bị điện giật, "Tao sẽ chết đó!"
"Phuwinnn..." Pond ré lên, "Mày coi thằng Joong của mày bị ai nhập rồi nè!"
"P'Pond..." Phuwin loạng choạng đi lại. Thật chứ, vừa ngã đập đầu, giờ còn quất hai chai bia, muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi.
"Phuwin mày..." Pond vừa há miệng thì liền á khẩu ngay lập tức, bởi Phuwin vừa ôm chầm lấy mình.
Pond: ヽ(O_O )ノ
Dunk: (∵) Wow!
"P'Pond, em xin lỗi..." Phuwin vòng tay ôm ngang eo Pond, giọng điệu thổn thức của em bé mắc lỗi, "Em đã hiểu lầm anh..."
"Mày xỉn hả Phuwin?" Pond cúi xuống, mùi bia liền xộc thẳng vào mũi.
"P'Pond... em xin lỗi nha..." Phuwin cạ cạ vào ngực Pond, dường như chẳng còn nghe gì nữa.
"Hai cái thằng này hôm nay bị gì vậy???" Pond tru lên, đầu muốn nổ tung thật sự. Phuwin đang ôm nó, thằng Joong thì đòi hôn má Dunk. Hai thằng này tính xé cp à? Có tin nó gọi điện méc P'Tha không?
"Phuwin chú mày sao vậy?" Dunk ló đầu ra, thử dùng tay đẩy đẩy thằng nhóc đang mếu ma mếu máo trong ngực Pond nhưng vô hiệu.
"Dunk... bạn bạn bạn... kéo thằng khùng này ra dùm mình đi, hình như có gì ướt ướt..." Pond nhăn mặt, lắp bắp ra hiệu, Dunk nhận được chỉ thị liền thử kéo Phuwin ra.
Joong vừa nhá thấy Dunk rời khỏi sự bảo vệ của Pond thì chuyển hướng nhào tới, tiếc là Pond nhanh tay hơn, kịp túm cổ áo Joong lôi ngược về: "Mày tính đi đâu? Mày tính làm trò đồi bại gì hả thằng kia?"
"Đồi bại cái quần què ai làm cái gì mà mày kêu đồi bại?" Joong sừng sộ.
"P'Ponddddd~~~" Phuwin vừa nhận ra mình bị lôi khỏi người Pond thì khóc nấc lên, một hai giật ngược đòi về.
"Sao tự nhiên xỉn ngang ơ vậy thằng chó con?" Dunk méo mặt, thật sự không biết nên khóc hay nên cười ngay lúc này.
Vậy nên tình hình lúc này là: Dunk vừa trốn Joong vừa ôm ngang người Phuwin kéo ra xa Pond, Phuwin thì vừa la vừa nháo hai tay quơ quào như em bé đòi cục kẹo PangPond cho bằng được. Pond vừa lo né một đứa tự nhiên xỉn ngang xương vừa cật lực cản một thằng điên khác đang chu mỏ đòi hun partner của mình, trong khi thằng điên họ Aydin kia đã tuyệt vọng đến hoá rồ vì sợ sắp hết giờ mà em người yêu đang né nó như né tà.
P'Min bước vào, tính hỏi mấy đứa nhỏ có muốn về khách sạn chưa...
"POND NARAVIT MÀY TƯỞNG TAO MUỐN NHƯ VẬY LẮM HẢ?"
"JOONG ARCHEN TAO ĐẤM MÀY BÂY GIỜ MÀY CÓ TIN KHÔNG?"
"P'POND SAO ANH TRÁNH EM ANH CÒN GIẬN EM HẢ?"
"THẰNG PHUWIN MÀY VỪA CHÙI NƯỚC MŨI LÊN TAO ĐẤY À?"
P'Min: ⊙˛̼⊙
P'Min lẳng lặng quay xe.
"Dunk Dunk..." Archen gào lên trong cơn đau đớn tột độ, hai tay giơ về phía Dunk như níu lấy ánh sáng cuối đường hầm, "Bạn phải tin anh!"
"Mày muốn hun thì hun Phuwin đi nè!" Dunk xô Phuwin về phía Joong, Joong nhanh trí đạp Phuwin về phía Pond.
Khun Nara trông thấy cái mặt đỏ lè vừa do bia vừa do thuốc của Phuwin sấn tới thì sợ muốn đái ra quần, thủ thế hai tay ôm người như bảo vệ trinh tiết, đá Phuwin trả lại Joong.
Phuwin mơ hồ bị ném qua thảy lại, "Ui chơi xích đu~" ヾ(*' ∇ ')ノ
Rồi té đập nguyên con xuống sàn.
Đất trời đảo lộn, vũ trụ ngả nghiêng.
Vạn vật mơ hồ, thế gian hư ảo.
Hay nói đơn giản là... chóng mặt!
"Thằng Joong kia... mày..." Trong cơn váng vất, Phuwin vẫn nghe tiếng Pond thánh thót dịu êm...
Rồi một tiếng "Chụt!"...
"Thằng Joong hun Dunk thành công rồi à?" Phuwin lớ mớ, nhe răng cười hề hề.
Một khoảng lặng...
Joong: "Á!"
Pond: "Đậu má mài thằng chó Joongggg sao mày hun taoooooo????"
Joong: "Oẹ!"
Pond: "Dunk mày buông tao ra để tao chặt mỏ nóooooo!"
Phuwin: "Ôi sao nhiều sao thế này hihi..." (〃'∀`)
Và mọi thứ cứ mờ dần...
Mờ dần...
Mờ dần...
...
..
.
Ở một nơi nào đó...
Có một Phuwin-Tangsakyuen-nhưng-cũng-không-phải-là-Phuwin-Tangsakyuen đang vừa ăn snack vừa xem phim hài bằng cái TV to tổ bố lơ lửng giữa không trung, với bốn nhân vật chính là Pond Phuwin Joong Dunk.
Gã nhân viên xem tới cảnh Joong ịn nguyên cái mỏ lên má Pond một cái chóc thì phá ra cười sặc sụa.
"Mấy nhóc này hài dễ sợ... Nói vậy mà cũng tin..."
Gã rót cho mình một cốc nước rồi tủm tỉm nhâm nhi: "Làm gì có chuyện ở lại thế giới này dễ dàng đến thế! Biết bao nhiêu người cầu xin còn không được..."
Gã quay sang nhìn đồng hồ đang nhảy lùi về những con số cuối cùng...
"Sắp hết thời gian rồi nha~"
Rồi gã với tay, bấm tắt.
Mỉm cười.
"Vui ghê... để coi sắp tới mình c..."
Gã chợt khựng lại.
Có khách đến!
Cơ thể gã run nhẹ, gương mặt dần biến đổi. Gã vốn không có diện mạo, lại càng không có tên. Mỗi khi có khách đến, gã đều dùng chính hình dáng của người đó để tiếp đón họ.
Gã quay lại, trông thấy một gương mặt quen thuộc.
"Ồ Khun Mor, lâu quá mới gặp, anh..."
Vị khách mới đến đứng lặng im trong bóng tối, sắc mặt thâm trầm, trên cổ tay đang bị quấn băng y tế... lấp ló một chiếc photocard cũ kĩ.
"Tôi... tìm thấy em ấy rồi..."
Gã nhân viên nở một nụ cười quỷ dị.
***
**
*
Au: đố bà kon cp tiếp theo của P2 là cp nào? 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com