thình thịch, hyung à.
kim donghyun | leehan/lee sanghyeok | riwoo
──────── ୨୧ ────────
riwoo cảm thấy lòng mình như có muôn vàn cánh bướm bay loạn xạ, anh ngồi thụp xuống ghế, đôi tay run rẩy vuốt qua mái tóc vẫn còn đọng lại vài hạt nước, cố gắng xua tan biết bao hình ảnh cứ mãi đeo bám trong đầu từ ban chiều.
bất chợt, tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên khiến riwoo giật mình. đó là tin nhắn từ donghyun.
"hyung, em chuẩn bị lên nè. đợi em nhé~"
ngón tay riwoo chậm chạp gõ nhẹ lên màn hình.
"hôm nay chắc em cũng mệt rồi, để lần khác đi."
phản hồi lại đến ngay lập tức.
"ể? sao vậy hyung? em đã hứa sẽ lên chơi game với hyung mà. em có mang theo món ăn vặt hyung thích đấy ㅠㅠ"
riwoo cắn môi. cậu lại bắt đầu làm nũng rồi. nhưng làm sao anh có thể giải thích được rằng hiện tại chỉ cần nghĩ đến việc ở gần người nhỏ hơn thôi cũng đủ để anh cảm thấy không đứng vững nữa rồi?
"hyung không thích em nữa à? ㅠㅠ"
"không phải vậy..."
"vậy thì em lên đấy nhé! hyung đừng từ chối nữaaa"
riwoo thở dài trước khi ném điện thoại xuống giường. trạng thái hoạt động của cậu đã tắt, chắc hẳn hiện đang trên đường lên đây rồi. anh đứng dậy, chẳng thể làm gì ngoài đi đi lại lại quanh phòng, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp sắp tới.
cùng lúc đó, hình ảnh ban chiều lại bất chợt ùa về. cả hai được ghép cặp trong trò chơi nổ bóng bay. đúng thật riwoo là người chủ động đề nghị muốn được chơi cùng donghyun trước, nhưng anh nào biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, riwoo chẳng màng cười đùa tự nhiên với các thành viên khác. nhưng khi cả hai bước lên và đứng đối diện nhau, mọi thứ dần dà thay đổi từng chút một.
donghyun áp sát về phía trước, đôi tay tự nhiên đặt lên eo anh để "giúp giữ thăng bằng". nhưng những ngón tay ấy không chỉ ngoan ngoãn mà dừng lại ở đó - chúng lướt xuống, chạm vào thắt lưng riwoo như muốn gỡ nó ra. và rồi, chẳng biết từ khi nào mà đầu gối cậu đã luồn vào giữa hai chân anh, khiến cho mỗi khi người nhỏ hơn cử động, cơ thể donghyun lại càng cọ sát đũng quần của riwoo, tạo nên một tư thế cực kỳ mờ ám. người lớn hơn cố gắng tập trung vào trò chơi, thế nhưng riwoo chẳng thể ngăn được cơ thể chính mình phản ứng một cách đầy trung thực.
may mắn là trang phục rộng rãi đã che đi sự bối rối của anh. nhưng từ ánh mắt tinh quái của donghyun, riwoo không thể không lo về việc có lẽ đối phương đã nhận ra tất cả.
tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo anh về thực tại.
"hyung, em đây."
riwoo hít một hơi thật sâu, anh bước đến mở cửa. đứng ngoài hành lang là donghyun với một túi snack nhỏ, cậu nhóc lại vác trên môi một nụ cười mà anh luôn cho là ngờ nghệch, thế mà anh lại chìm đắm vào đó một cách còn ngu ngốc hơn thế. em khoác lên người chiếc áo hoodie oversize màu trắng sữa, mái tóc hơi rối như thể vừa chạy bộ đến đây.
"hyung có nhớ em không?" donghyun nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn riwoo.
"nói nhăng nói cuội anh đuổi về bây giờ." riwoo không khỏi lảng tránh ánh mắt đó, nhanh nhẹn quay người bước vào trong.
khép cửa lại, donghyun liền chậm chạp theo sau. cậu đặt túi snack lên bàn và rồi ôm lấy riwoo từ sau một cách tự nhiên như thường lệ. thế nhưng hôm nay có gì đó kỳ lạ, vì rằng cơ thể riwoo thế mà trở nên cứng đờ ngay lập tức.
"hyung sao vậy? sao mất tự nhiên thế?" donghyun chẳng hề buông tay ra, thậm chí lại còn ôm chặt hơn, đặt cằm tựa lên vai riwoo. "hình như từ lúc trở về thì hyung cứ tránh em."
"không có." riwoo cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng chẳng sánh được so với thể lực của người kia.
"có mà. em thấy rõ." donghyun thì thầm vào vành tai riwoo, hơi thở nóng ấm khiến cho cơ thể anh mềm nhũn. "hyung đang nghĩ gì vậy?"
riwoo khẽ xoay người, anh đứng đối diện với donghyun. khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn một vài xăng-ti-mét. người lớn hơn có thể thấy rõ từng sợi mi dài đen nhánh không ngừng chuyển động lên xuống của donghyun, thấy cả đôi môi hồng phớt mềm mại và căng tràn vẫn đang khép hờ trông dụ hoặc quá thể.
"e-em đừng đứng gần thế." giọng riwoo khàn đi.
"vì sao?" donghyun không lùi lại, thay vào đó còn tiến thêm một bước. "hyung sợ gì à?"
riwoo nuốt khan. kim donghyun, em rốt cuộc muốn chơi trò gì vậy? ánh mắt donghyun giờ đây không còn trong veo như dáng vẻ mà anh thường thấy mọi khi nữa, ẩn sâu trong đó chất chứa bao điều mà người lớn hơn không tài nào hiểu được.
"hyung nghĩ em không biết à?" donghyun nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má riwoo. "lúc chiều nay—"
"này!" riwoo giật mình nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn, nhưng anh không đẩy ra. "chúng ta... chúng ta chơi game đi."
"em không muốn chơi game." donghyun lắc đầu, ánh mắt không chịu rời khỏi khuôn mặt của riwoo. "em muốn nói chuyện với hyung."
"về gì cơ?"
"về việc hyung cứ tránh em. về việc hyung cứ ngại ngùng mỗi khi em ôm hyung. về việc..." donghyun dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh. "về việc ban chiều hyung có phản ứng khi được em chạm vào."
bàn tay donghyun nhẹ nhàng luồn xuống vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, nếu như trước đó còn bị vướng lại bởi thắt lưng, thì giờ đây, cậu còn chẳng ngại luồn tay vào lớp áo mỏng manh của người kia, mân mê trực tiếp làn da lán mịn khiến cho mặt anh bỗng chốc đã trở nên đỏ bừng.
"em... em nói gì vậy? động chạm cái gì vậy hả?" riwoo không biết phải phản ứng thế nào, anh vừa lo sợ, vừa hồi hộp, lại vừa nhen nhóm trong lòng niềm phấn khích khó tả. anh muốn bảo rằng donghyun bỏ tay ra, nhưng anh lại càng muốn được đối phương chống đối mình, muốn được đối diện với một donghyun ra vẻ như một kẻ thống trị.
có lẽ, riwoo sẽ sẵn sàng tuân theo nếu cậu đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì.
"hyung biết em muốn nói gì mà." donghyun càng bước lại gần hơn, lần này, riwoo lùi lại nhưng đã bị chặn bởi cạnh bàn. "em cảm nhận được hết. và em thích cảm giác đó."
"donghyunie..."
"mỗi lần sanghyeok hyung gọi tên em như vậy..." donghyun đặt hai tay lên mặt bàn, như có như không giam giữ riwoo giữa hai cánh tay mình. "nghe khó thở lắm ấy."
riwoo không khỏi mất cảnh giác. cậu nhóc ngây thơ mà anh biết đâu rồi? thay vào đó là một donghyun hoàn toàn khác - táo bạo, chủ động, lại còn mang đến cảm giác nguy hiểm như thể là một kẻ săn mồi. và trong cuộc đi săn ấy, riwoo dường như hiểu rằng bản thân chỉ là một chú cừu non nớt, chẳng thể làm gì ngoài việc bước vào cái bẫy của gã thợ săn kia.
"em... muốn gì?" riwoo cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng đã run rẩy.
"em chỉ làm những gì mà em muốn làm từ lâu rồi." donghyun cúi xuống, gương mặt chỉ cách riwoo có vài phân. "hyung có biết em luôn thích hyung không? ý em là, kiểu kia ấy?"
đéo mẹ diễn biến gì nhanh thế?
trái tim riwoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "em đừng có nói bậy."
"sao lại là nói bậy?" donghyun tựa trán mình vào trán riwoo. "em thích hyung thật mà. thích từ lâu rồi. và em biết rằng hyung cũng thế."
"em làm sao biết được..."
riwoo cuống đến nỗi, chính anh cũng không nhận ra câu nói vừa rồi đã bán đứng bản thân, khiến anh vô tình bước vào con đường dường như đã được người nhỏ hơn vạch sẵn.
donghyun khúc khích trước khi lại nói khẽ, "bởi vì," hơi thở nóng ấm không ngừng phả vào môi riwoo. "khi sanghyeok hyung nhìn em, điều đó giống hệt như cách mà em nhìn hyung vậy."
riwoo nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát. thế nhưng khi anh chỉ vừa thôi đóng chặt hàng mi, bắt lấy riwoo lại là ánh mắt long lanh tựa như một mặt hồ tĩnh lặng - bất chợt bị rung chuyển chỉ bởi một vạt lá theo gió từ đâu rơi xuống làm động lớp nước trong. mà vừa vặn làm sao, riwoo lại muốn tin rằng bản thân chính là vạt lá mỏng manh ấy.
"hyung," donghyun thì thầm. "em có thể...?"
câu hỏi lấp lửng cứ thế tồn đọng trong không khí. riwoo biết rõ donghyun muốn thốt lên điều gì, và anh cũng biết việc mình gật đầu cũng có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. nhưng hỡi ôi, liệu ai có thể bỏ qua điều ước mà mình hằng cưỡng cầu bấy lâu?
thay vì đáp lại bằng lời nói, riwoo nhẹ nhàng đặt tay lên má người nhỏ hơn. và em liền mỉm cười, đôi mắt long lanh ứ nước dường như trực chờ chỉ để được tuôn trào.
"hyung." donghyun cúi xuống, môi mềm khẽ chạm vào bờ môi riwoo.
nụ hôn đầu tiên giữa họ đầy nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu như thể đối phương đều là tạo vật mỏng manh có thể vỡ tan trong nháy mắt. nhưng ngay sau khi cảm nhận cái cách người lớn hơn phản hồi, donghyun lập tức trở nên táo bạo hơn. tay cậu dần lướt xuống, ôm chặt lấy hõm eo riwoo và rồi kéo anh áp sát vào người mình.
"donghyunie..." riwoo không khỏi thở dốc ngay khi họ tách ra.
"hyung gọi tên em nữa đi." người nhỏ hơn thầm thì, nhẹ đặt cánh môi hôn lên cổ riwoo.
"donghyun..." anh lặp lại, bàn tay nắm chặt vạt áo hoodie của donghyun.
"em thích nghe hyung gọi tên em." cậu ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ dáng vẻ đầy khao khát. "hyung có biết từ lúc nào em bắt đầu thích hyung không?"
"từ khi nào?"
"từ lần đầu tiên hyung chạm vào tay em." donghyun nhẹ nhàng nắm lấy tay riwoo, cậu bắt đầu đan ngón. "lúc đó em nghĩ, ước gì hyung chạm vào em nhiều hơn."
người lớn hơn cảm thấy má mình dần nóng ran. "em là biến thái à?"
"là sanghyeok hyung bẫy bé trước." donghyun cười khúc khích, để lại một nụ hôn nhẹ như cánh hồng phớt lên trên mu bàn tay riwoo. "và hyung cũng vậy mà."
"em..."
"lúc chiều, khi em chạm vào hyung, hyung có phản ứng ngay." donghyun nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn. "em rất thích cảm giác đó."
"đừng... đừng nói nữa." riwoo nhanh chóng quay mặt đi.
"sao thế? hyung ngại à?" donghyun dùng tay chạm nhẹ lên cằm người kia mà mân mê, sau đó từ tốn xoay mặt riwoo về phía mình. "em muốn thử lại xem."
trước khi riwoo kịp phản ứng, donghyun đã đặt đôi tay yên vị trở lại ngay trên eo đối phương, da thịt tiếp xúc trực tiếp với da thịt, trong khi đầu gối hư hỏng nhích lên trước một chút, khẽ khàng tách hai chân riwoo, và rồi cọ sát như thể là đó là hành động hợp lý nhất hiện tại. không mất một giây trước khi khoái cảm ập đến với người kia, cơ thể phản chủ của anh lại dần phản ứng theo từng va chạm nhỏ. tất cả như thể lặp lại sự kiện được ghi hình lúc chiều. chỉ là giờ đây chẳng còn ai quan sát, không gian yên ắng với mỗi hai người họ, thế mà riwoo lại càng cảm thấy chao đảo hơn tất thảy.
"hyung," donghyun thì thầm, môi đã áp sát vào tai anh. "em có thể làm hyung cảm thấy tốt hơn không?"
"em muốn gì?" nhịp thở của anh đã không còn vững vàng, trong khi hai tay chỉ biết bám chặt vào bã vai donghyun.
donghyun hôn dọc theo cần cổ trắng ngần của riwoo, từ tai xuống tận xương quai xanh. mỗi nụ hôn đều nhẹ tựa cánh bướm thế nhưng lại khiến người kia run rẩy đến mức sắp phát điên lên được. bên chân hư hỏng vẫn chưa thôi cọ sát, và cả cái cách tay cậu lướt dọc theo sóng lưng riwoo, tất thảy đều khiến anh thấy như thể tĩnh điện đang chạy khắp cơ thể.
"donghyunie... chậm lại..." riwoo nói nhỏ.
"hyung muốn em chậm lại ạ?" donghyun ngẩng lên, nhẹ giọng, "vậy hyung có muốn em dừng lại không?"
khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, sự khát khao tràn ngập xen lẫn nét dịu dàng thơ ngây khiến người lớn hơn khó lòng có thể cưỡng lại được.
"anh không."
donghyun mỉm cười trước khi hôn lên bờ môi riwoo một lần nữa. bàn tay to lớn bên trong áo anh dần dà di chuyển về phía trước, chạm vào rãnh cơ mơ nhạt đã được hình thành qua việc tập luyện và ăn theo chế độ. cậu di ngón tay thành những vòng tròn nhỏ, từng đợt tiếp xúc đều khiến riwoo thấy rùng mình, anh ôm chặt donghyun.
"hyung," donghyun thầm thì, "em muốn—"
tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai giật mình. riwoo vội vàng nhặt điện thoại, đó là tin nhắn từ jaehyun trong nhóm chat chung.
"mọi người đang làm gì đấy? lên sân thượng chơi không?"
donghyun khẽ liếc điện thoại, rồi lại nhìn riwoo. "hyung định trả lời không?"
"em có muốn đi không?" anh liền vặn ngược lại, nhận thức rõ rằng bản thân chỉ đang hỏi vu vơ. riwoo thật lòng không mong khoảnh khắc này kết thúc.
cậu ôm anh chặt hơn. "em muốn ở lại đây với hyung. em vẫn còn chưa xong với hyung mà."
"chưa xong gì cơ?"
"hyung không định đáp lại em à?" donghyun cười tinh quái, lại hôn lên cổ riwoo một lần nữa.
riwoo cố gắng định thần để kịp gõ tin nhắn. "tụi tớ mệt rồi. để hôm khác nhé."
"tụi tớ?" donghyun cười toe toét. "hyung công khai luôn á? em là của anh sao?"
mặt riwoo lại đỏ lên. "linh tinh. em đừng có tưởng bở."
"vậy thì em là của ai?" cậu khẽ nhích ra để nhìn anh rõ hơn.
"em là của em thôi." riwoo cố gắng giữ bình tĩnh.
"sai," donghyun lắc đầu, chu chu môi phản bác, "em là của hyung. và hyung là của em."
nhìn vào đôi mắt chân thành ấy của cậu, riwoo hỏi nhỏ, "donghyunie có biết mình đang nói gì không?"
"thật sự xem em là trẻ con à?" donghyun lần nữa ôm lấy người lớn hơn vào lòng, đầu tựa lên vai anh. "em biết và em nghiêm túc lắm."
họ đứng ôm nhau trong im lặng, cảm nhận trái tim đối phương đang đập theo cùng một nhịp điệu. donghyun vuốt nhẹ lưng riwoo, lại tiếp tục cất giọng, "hyung này, lần tới sau khi tụi mình được ghép cặp, dù có thế nào thì hyung cũng đừng tránh em nữa nhé."
"nhưng anh không thích đấy." riwoo muốn trêu cậu.
donghyun đặt tay lên ngực anh, cảm nhận rõ ràng tiếng lòng rối bời của người kia. "còn em thì thích. em thích cảm giác này. em thích khi sanghyeok hyung bối rối vì em. em thích khi sanghyeok hyung không thể kiểm soát được bản thân vì em."
"em biết cái chuông xe đạp không?" riwoo cắn môi. thằng nhóc thối.
"em là tiểu hồ ly hả." anh tiếp tục, đương nhiên không phải câu nghi vấn.
"cũng là của hyung thôi." donghyun khúc khích, cậu lại hôn lên môi riwoo lần nữa.
viết bởi cá trích đỏ; @whokilledus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com