chap 6

Murata: từ đây các cậu đi thẳng về phía trước là có thể gặp được ngọn núi đó rồi
Sabito: tụi mình biết rồi, thôi tụi mình cũng đi luôn đây
Giyuu: cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp đỡ cho tụi mình
Murata: bạn bè với nhau mà ko cần khách sáo vậy đâu, các cậu bảo trọng
Giyuu: cậu cũng nhớ cẩn thận, tạm biệt!
Sabito: tạm biệt murata
Murata: tạm biệt Sabito, Giyuu
Giyuu: cậu ấy tốt thật đó
Sabito: ừm
Kurosawa: đi nãy giờ mà còn chưa tới sao? Chậm chạp lề mề quá
Sabito: mày có đi khuất mắt ko cho tao nhờ?
Giyuu: đã ko giúp ích được gì còn bàn ra là sao?
Kanzaburo: quạa Tomioka Giyuu, cậu thực hiện nhiệm vụ đến đâu rồi?
Giyuu: mình đang đi đến ngọn núi
Kanzaburo: trời tối nơi đó sẽ càng thêm nguy hiểm, hãy mau đi nhanh
Giyuu: phải rồi ha, trời tối là lúc bọn chúng mạnh nhất, sao mình lại ko nghĩ đến điều này chứ
Sabito: bình tĩnh đi, trời sáng bọn chúng cũng ko dại thò đầu ra đâu, chưa kịp bị chém đã bị chết cháy rồi
Giyuu: cũng đúng, nhưng buổi tối sẽ nguy hiểm hơn, bọn chúng sẽ mạnh hơn nữa
Kurosawa: đúng là đồ nhát cấy, chỉ có nhiêu đó đã sợ rồi, lỡ đụng mặt với thượng huyền chắc chỉ có đào hố mà trốn-
*Sabito rút kiếm ra chém 1 đường nước về phía con quạ*

Kurosawa: quạaa!
Sabito: câm cái miệng lại
Kurosawa: tên đáng ghét, ngươi dám tấn công cả ta sao?
Sabito: phiền phức, ngươi còn ko bằng 1 góc kanzaburo, biến cho khuất mắt tao
Kurosawa: ngưới dám nói những lời lẽ đó với ta?
Giyuu: thôi nào, kanzaburo mau kéo kurosawa ra chỗ khác đi
Kanzaburo: quạaa đi nào anh em
Kurosawa: ngươi tránh ra! Ko được đụng vào ta!
Giyuu: kurosawa thật sự ồn ào và phiền phức
Sabito: chắc chắn có 1 ngày tớ sẽ chém nó thành từng mảnh và ném cho quỷ ăn
Giyuu: haha
Sabito: thấy rồi!
Giyuu: thấy? Thấy gì vậy?
Sabito: ngọn núi kia rồi
Giyuu: ở đâu cơ?

Giyuu: trời...trời ơi...nó thấy ghê quá đi mất
Sabito: đúng là nơi của quỷ sống có khác
Giyuu: sa...Sabito...hay là tụi mình về đi...đáng sợ quá!
Sabito: về gì chứ, chúng ta đến đòi mạng của chúng nào! -nắm tay giyuu kéo đi
Giyuu: cậu đi đòi còn tớ đi nộp thì có!!!

Giyuu: sabito...tối quá mình chả thấy gì cả...lỡ tụi nó úp sọt mình ở đằng sau thì sao
Sabito: suỵt im lặng, cậu ko ngửi thấy mùi quỷ nồng lắm sao?
Giyuu: mình sắp chết thật rồi...

Sabito: là tơ nhện, chúng ta đến đúng nơi rồi
Giyuu: nhện sao...thật là dễ thương...
Sabito: Giyuu đừng có nói nhảm ở đây nữa
Giyuu: cậu phải cho tớ nói vài câu cuối trước khi chết chứ!
*lạch cạch...lạch cạch*
Sabito: tiếng gì vậy?
Giyuu: Sabito tớ sẽ rất nhớ cậu đó! Sau này đừng quên-
Sabito: im lặng! Cậu nghe thấy gì ko? -bịt miệng giyuu
Giyuu: nghe...gì cơ?
*lạch cạch....lạch cạch*
Giyuu: tiếng gì vậy?
Sabito: tớ ko biết, nhưng nó rất gần tụi mình
Giyuu: Sabito cậu đừng chọt vào chân tớ mà, nhột đấy
Sabito: cậu nói gì vậy?
Giyuu: tớ nói cậu đừng gãi vào chân tớ nữa, ngứa quá đi
Sabito: nhìn này, 2 tay tớ ở đây mà
Giyuu: hả...vậy...cái gì đang ở trên chân tớ vậy....?
*2 người nhìn xuống*

Giyuu: aahhhhhhhhh!!!
Sabito: quỷ gì mà xấu dữ vậy trời
Giyuu: arhhhhh sabito!!! Làm ơn đá nó ra chỗ khác điiii

Sabito: cậu bình tĩnh đi, đạp 1 cái nó cũng chết rời
Giyuu: Làm cái gì cũng đượccc! Nhưng mà nó gớm quáaaa!!
Sabito: haizz nhưng dù sao cũng là quỷ, ko thể để nó chết đơn giản như vậy được

*đầu quỷ rớt ra*
Sabito: xong rồi, cậu mở mắt đi
Giyuu: con quỷ đó đi chưa? *nhìn quanh*
Sabito: đi rồi nhưng con quỷ này ko phải là thứ thật sự cai quản ngọn núi
Giyuu: ý cậu nói như vậy là còn 1 con quỷ gớm hơn đang ở đây à...?
Sabito: có thể là vậy
Giyuu: tớ muốn về...
Sabito: đi nhanh nào, có thể bọn quỷ đã phát hiện ra chúng ta rồi
Giyuu: sư phụ ơiiiiiiii!!

Giyuu: tụi mình chạy được 1 đoạn rồi, chúng ta đang ở đâu vậy?
Sabito: có lẽ lạc rồi...
Giyuu: giờ thì phải tìm đường ra sao? Chắc ko xa lắm đâu đúng ko?
Sabito: ...
Giyuu: Sabito? Cậu sao vậy
Sabito: nhìn kìa
Giyuu: hm?

Giyuu: ôi...mẹ ơi...sao mà đông vậy??
Sabito: Giyuu!
Giyuu: mình hiểu rồi


*vài phút sau*
Sabito: mấy con quỷ này vừa xấu còn đông nữa chứ
Giyuu: Sabito có vài con chạy mất kìa!
Sabito: đừng lo, nó ko thoát được đâu -đuổi theo

Sabito: đây rồi! Chiêu cuối cùng!
...
Giyuu: Sabito hay lắm, bọn chúng chết hết rồi
Sabito: đừng làm ồn! Lỡ nhiều con quỷ khác xuất hiện thì sao?
Giyuu: tớ xin lỗi, nhưng mà chúng ta xong chưa?
*tiếng vỗ tay*
Rui: chưa đâu
Giyuu: hử? Cậu mới nói gì vậy Sabito?
Sabito: tớ có nói gì đâu?
Giyuu: vậy tiếng vừa rồi...của ai vậy?
Sabito: tiếng gì cơ?
Rui: xâm phạm chỗ ở còn giết thú cưng của ta, đúng là chán sống
Sabito: đúng rồi giọng nói đó là của ai vậy? Và nó phát ra ở đâu?
Giyuu: rất gần...bên trái...bên phải...ko có -nhìn xung quanh
Sabito: ko lẽ nó ở...
Giyuu: ở trên kia Sabito!
Sabito: bên trên?!

Sabito: tên nhóc đó...đang bay sao? Ko phải nó đang đứng trên tơ nhện, là quỷ?
Rui: ta chẳng nhớ đã gặp những kiếm sĩ tìm đến để chém đầu ta rồi, thật phát chán với những tên ngu ngốc tự tìm đến cái chết
Sabito: 1 thằng nhóc mà dám ngạo mạn vậy sao? Có tin tao cho mày 1 cước ko hả tên quỷ nhỏ...khoan đã...
Giyuu: thằng nhãi ranh kia! Đừng có tỏ vẻ cao thượng ở đây, chỉ là 1 thằng nhóc được mỗi làm quỷ mà mạnh miệng lắm nhỉ?
Rui: 2 ngươi thì khác gì? Chỉ là biết múa 1 vài động tác kiếm thôi mà dám bước lên ngọn núi này, thật dũng cảm
Giyuu: khi cái đầu mày rớt, tao sẽ đá văng nó đến nơi mày nên thuộc về đó thằng nhóc -rút kiếm ra
Sabito: Giyuu... -ngăn lại
Giyuu: chuyện gì?! Tớ phải khiến nó câm cái miệng lại
Sabito: cậu có nhớ sư phụ miêu tả thập nhị nguyệt quỷ ở ngọn núi này như nào ko?
Giyuu: tất nhiên là nhớ rồi, là con quỷ nhỏ phải ko? Giờ cậu nên để tâm đến con quỷ kia thì hơn đấy Sabito
Sabito: thật luôn?
Giyuu: sao?
Sabito: cậu ko thấy có cái gì sai sai với lời miêu tả của sư phụ và con quỷ này à?
Giyuu: thì tụi nó đều là thằng nhóc làm quỷ, cậu làm gì...từ từ đã
Sabito: thức tỉnh chưa?
Giyuu: là sao ta?
Sabito: tớ nghĩ thứ tớ cần để tâm ko phải con quỷ đó đâu -nhìn Giyuu với ánh mắt sắc bén và từ từ rút kiếm
Giyuu: khoan đã tớ hiểu rồi! Bình tĩnh nào
Sabito: vậy mới được chứ
Giyuu: nhưng nếu cậu nói vậy có nghĩa là...
Sabito: ừm...tên quỷ này ko bình thường
Rui: 2 ngươi thật ồn ào đó, nhưng ko sao~ nơi này sẽ sớm yên tĩnh ngay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com