Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cho dù cậu không có lông mày.

"Jonghyun, cho dù cậu không có lô..."

"Nghiêm túc nhé Hwang Minhyun, cậu định nhắc lại câu nói của cậu hôm trước thật đấy hả?"

Kim Jonghyun và Hwang Minhyun đang đứng ở nhà thể thao cách kí túc phải đến năm trăm mét, xung quanh chẳng có ai, chỉ có cái sân bóng đá to đùng vắng tanh với hàng cây phượng đang mùa thay lá, gió thổi làm lá táp vào bộ quân phục hai đứa đang mặc, gió làm mái tóc Hwang Minhyun bay bồng bềnh trong gió. Jonghyun lẩm bẩm, mấy tháng rồi chưa cắt tóc đấy, rồi lại im bặt ngượng nghịu khi người kia từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng nhìn mình mà cười.

"Thì nhắc lại một phần của câu nói hôm trước thôi nhé?"

"Tôi không đồng ý đâu." Jonghyun lắc đầu liên tục, đôi mắt mênh mang. "Tôi không đồng ý đâu, thật đấy."

"Ừ. Tôi đang định hỏi cậu có muốn nhìn thấy tôi say không." Minhyun cười nhạt một tiếng. "Nhưng cậu không đồng ý thì thôi vậy."

Minhyun đi ngang qua, đưa tay lên định xoa đầu Jonghyun rồi lại bỏ tay xuống. Đi được một đoạn, quay lại vẫn thấy người kia đứng như trời trồng, không đành lòng gọi:

"Về đi. Đứng lâu sẽ cảm lạnh."

"Minhyun, sao lại thế?"

"Sao lại thế cái gì. Có mỗi chuyện tôi say là đặc sắc nhất, tôi định cho cậu xem mà cậu..."

"Cậu biết tôi không định nói đến chuyện này." Jonghyun ngắt lời, rồi chầm chậm quay lại bước gần đến Minhyun.

Minhyun cười khổ. Ong Seongwoo hôm qua đã nói Kim Jonghyun là chúa tể của những chiếc vòng - cậu chàng không bao giờ có thể thẳng thắn được trong bất cứ một chuyện gì, không bao giờ thích nhìn thẳng vào bất cứ chuyện gì cả. Hôm qua Minhyun đã nói trực tiếp một lần, Jonghyun giả như mình không nghe thấy gì mà ép cậu ta im lặng, nhưng tối đến thì điên cuồng gọi cho Ong Seongwoo để xin tư vấn.

"Này, tao bảo, Minhyun tỏ tình với tao."

"Chuyện ấy cả thế giới biết."

"Nhưng này, tao ngại lắm. Tại sao Minhyun lại thích tao?"

"Vì mày không có lông mày."

"Liên quan?"

"Vật họp theo loài."

"..."

"Thôi được rồi, đùa tí thôi. Mày cũng tự dưng thấy thích nó còn gì? Tình yêu từ kiếp trước đấy."

"..."

"Được rồi giờ tao nói thật. Thích là thích thôi mà, mày lại còn đòi tìm ra lí do nữa. Nếu tao có thể giải thích được vì sao Hwang Minhyun thích mày thì tao đã trở thành nó rồi. Tuy nhiên nếu tao trở thành nó thì tao sẽ không thích mày. Tóm lại thì vì là Hwang Minhyun nên nó mới thích mày. Ừm...tao cũng không biết tao đang nói cái gì nữa, nhưng đại loại thế. Thế còn mày thì sao?"

Jonghyun cúp máy cái rụp. Minhyun ngồi cạnh Seongwoo, chỉ biết cười cười đầy bất lực.

Seongwoo đã dặn là muốn gì phải nói thẳng. Nó không nghe thì trói nó vào gốc cây lặp đi lặp lại như tụng kinh cho nó nghe, đến lúc không thể chịu được nó sẽ chấp nhận. Đây chính là cách "rèn vòng tròn thành gậy thẳng" mà Ong Seongwoo thường hay áp dụng, nhưng Minhyun sợ là mình thì không làm thế được, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh kia thì cũng chỉ biết thở dài mà thuận theo Kim Jonghyun. Cuối cùng cũng đã không phải kiếm dũng khí nữa, Minhyun đưa tay đặt lên đầu người kia.

"Không hẳn là vì cậu không có lông mày..."

"Có mỗi cái chuyện ấy có thể đừng nhai lại được không? Cậu là bò à?"

"Ừ. Tôi là bò. Tôi thích nhai lại lắm, chắc vì thế nên mỗi chuyện thích cậu cũng được nhai đi nhai lại trong lòng tôi từ khi còn nhỏ đến giờ."

Jonghyun đang định ngước lên phản bác, nghe xong cả câu lại tiếp tục cúi đầu.

Kim Jonghyun là con rùa rụt cổ. Minhyun cười lớn, bám lấy hai vai người đối diện mà lắc lấy lắc để, cuối cùng cười không dừng lại được mà gục vào vai cậu cười lên rung rúc. Cứ như thể mình vừa làm ra thứ chuyện gì sai trái ấy? Jonghyun nghĩ, rồi không được tự nhiên hắng giọng:

"Túm lại là tôi..."

"Cậu thích hay không thích..." Minhyun vẫn vùi mặt vào hõm cổ Jonghyun, đột nhiên ngưng cười, giọng cũng trở nên nghiêm túc "thì nói thẳng một câu. Một là yêu nhau, hai là bỏ lỡ nhau, đừng có vòng vo tam quốc, rõ ràng cậu hiểu lòng mình. Mà cậu buồn cười thế, ban đầu thì si mê tôi, sau đấy biết tôi là người quen của cậu thì lại chạy trối chết?"

"Vì cậu không có lông mày."

Minhyun trợn mắt, rồi không kiêng nể gì mà đá thẳng vào chân Jonghyun một phát:

"Khốn nạn! Nhìn lại xem, cậu cũng không có lông mày!!!!"

"Nhưng cậu không có lông mày nhìn xấu?"

"Cậu tưởng mình đẹp trai lắm đấy phải không?"

"Tôi đẹp trai hơn những người không có lông mày!"

"Nhảm quần, thế giờ có đồng ý không?"

Một khoảng im lặng kéo dài, không cần nhìn Minhyun cũng biết mặt Jonghyun đang đỏ hết cả lên. Đặt tay lên đầu cậu, rồi Minhyun khẽ giật mình vì một cái hẫng, đầu Jonghyun cúi xuống rồi ngẩng lên, rời khỏi tay rồi lại chạm vào lòng bàn tay hắn.

Jonghyun vừa gật đầu.
.
.
.
"Hey anh Youngmin, sau khi đi đấm thử, lần này em đã lên 950 rồi..."

Youngmin thở dài phiền não, xoa đầu Donghyun, em à, Kang Dongho đã đấm được 999 rồi đấy em biết không?

Mà thôi tốt nhất cả đời em đừng biết, cho anh đỡ khổ...
End #11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com