Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22. Tuần cuối cùng (1).

          

Sau khi thẳng tay xoá sổ lời mời kết bạn bonus thêm quả block, Minhyun hậm hực trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. Jonghyun ngẩn người nhìn Minhyun một lúc, rồi quay sang thì thào với Seongwoo đang nằm bò ra chơi Zombie Tsunami trên giường mình:

"Tao vẫn không hiểu sao đóng cùng nam chính đẹp trai lai láng là mày mà cô nàng lại để ý tao."

"Vì mày nổi tiếng từ lâu rồi, dốt ạ. Mày có thấy cái radio phát lúc sáu giờ tối cứ ra rả ra rả tên mày không, Donghyun bảo tao là người ta còn phải vứt bớt thư gửi cho mày đấy."

Jonghyun thở dài cúi đầu nhìn điện thoại. Thôi thì đẹp trai quá cũng khổ, đã sống trong cái khổ này mười tám năm nay cũng đủ quen rồi. Nhưng khổ hơn nữa là hôm nay phải lại phải dỗ Hwang Minhyun nguôi giận thôi.
.
.
.

Vì là tuần cuối cùng, nên làm cái gì cũng trở nên đáng nhớ hơn hẳn những tuần trước.

Trung đội của bọn họ còn một môn nữa chưa thi xong. Trong những ngày cuối cùng ai mà còn tâm trí học hành, nên luật an ninh quốc phòng là gì, chiến thuật đánh giáp lá cà hiệu quả hơn hay đánh xa lợi hại hơn, hầm trú ẩn và địa đạo được đào như thế nào, không một đứa nào biết. Vác cái đầu rỗng đi thi kể ra cũng hơi chủ quan, nhưng sau kì thi đầu tiên Jang Sejong đã phát hiện ra rằng các giáo viên không thể chấm cả nghìn bài thi trong vòng hai ngày ngắn ngủi, điểm thi còn bằng nhau chằn chặn chứ không có số lẻ - trong khi đó rõ ràng là khoanh trắc nghiệm năm mươi câu, nên cả lũ bung lụa hẳn, vì mọi thứ rõ ràng là số trời, ai xui xẻo thì người đó trúng vé thi lại thôi.

Lần này thì Im Youngmin và Kim Donghyun cùng nhau trúng số độc đắc.

Một buổi tối nọ khi người người nhà nhà nô nức đi tập văn nghệ, đá cầu, đá bóng, ngồi bên ghế đá nghe những bản tình ca và cùng nhau chơi ma sói gắn kết tình anh em đồng chí, thì Youngmin và Donghyun phải ngồi trên giảng đường tham gia lớp ôn thi lại cấp tốc.

Nghĩ đến cũng thấy tự nhục dùm cho bản thân.

"Donghyun, giáp lá cà hay tầm xa?"

"Kéo pháo nhọc lắm, cứ xông lên chém là xong hết." Donghyun bẻ khớp ngón tay. "Nhưng trong giáo trình kêu là bắn tầm xa và đánh du kích để bảo toàn lực lượng nè."

"Sao bên địch rút lui thì gọi là tháo chạy còn bên ta rút thì gọi là bảo toàn lực lượng?"

"Thế sao lúc anh lụi bừa được tám điểm thì anh nói là thực lực còn bây giờ anh được hai thì lại kêu là hên xui?"

Youngmin im bặt. Luận về nắm đấm mình cũng thua, luận về cãi lý mình cũng không có cửa thắng, sau này mình chiếu dưới chắc kèo rồi... Youngmin úp mặt vào trang giáo trình cũ nát vẽ chi chít những hình nhăng cuội, thở dài ngao ngán. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe Donghyun nói tiếp:

"Nhưng mà giả sử bây giờ em thích anh, anh cũng thích em thì là thực lực hay là hên xui?"

Youngmin muốn mãi mãi chôn mặt nơi trang sách này.

"Trọng điểm câu em vừa nói có phải là em thích anh không?"

"Là giả sử!"

"Không cần giả sử đâu. Thực lực đấy Kim Donghyun ạ." Đến tỏ tình cũng bị người ta chiếm mất thế thượng phong... Mà thôi, Youngmin cũng không quản nhiều đến thế, hắn ngẩng đầu dậy nhìn Donghyun cười tươi roi rói, xòe tay ra véo má cậu một cái.

Tất cả chỉ học trong vòng một tiếng rưỡi sau đó vào thi luôn, vì là học quân sự nên cũng chẳng giáo viên nào nỡ cho các em phải quầy quả lên đây học lại năm sau cả - trừ trường hợp xấc xược khó cải tạo đến mức thua luôn. Youngmin và Donghyun vẫn lụi bừa như thường, lụi xong thì hiên ngang vào hàng tạp hóa mua lấy gần hai chục hộp mì tôm và ba phích nước xách về phòng.

211 và 212 đã tề tựu đông đủ, ba con vịt quay thơm ngát vẫn còn ấm ấm được anh đại đội trưởng lạm quyền ra cổng lấy được bày biện ra mấy cái hộp xốp, la liệt cả phòng. Kwak Aron và tuần vừa rồi được về nhà, xách lên một quả dưa to bự, thêm hộp thịt bò khô trấn lột được chỗ Ha Sungwoon nữa thì cũng vừa vặn làm thành một bữa tiệc đêm thịnh soạn.

Mười hai con người mà chỉ mở duy nhất một cái đèn led, sau câu "bắt đầu đi" không biết là ai nói thì trận chiến đồ ăn thực sự bắt đầu. Dù ăn mì cùng vịt quay nghe hơi không đúng cho lắm nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đúng hay không, tiếng húp mì sụp soạt, tiếng nhai thịt vịt, cắn dưa ngập nước vang khắp phòng, đứng trước đồ ăn bỗng chốc chẳng ai biết mình là ai. Cũng may Kang Daniel là Trung đội trưởng và Kim Jonghyun là Đại đội trưởng, hai đầu tàu còn đang làm chuyện xấu xa thì không một người nào phải thấy nhột hết. Xì sụp được hai mươi phút thì chỉ còn lại vỏ và rác, cả lũ không hẹn mà ợ lên một cái rồi cùng nhau phá lên cười, tiếng cười giòn tan chưa kịp bật hết ra thì đã phải kìm lại.

Sợ bị phát hiện quá thể.

"Chúng mình ở với nhau được bốn tuần rồi này."

"Bậy. Mới được hơn ba tuần một tí thôi."

"Sau này về mày có nhớ tao không?"

"Nếu như không phải tao học cùng lớp với mày và còn cùng nhóm thảo luận với mày luôn thì tao sẽ nhớ mày đấy."

"Thôi tao biết trọng tâm nằm ở chỗ mày nhớ tao rồi." Kim Jaehwan cười mãn nguyện ôm chầm lấy Daniel. "Tao yêu mày lắm."

"Ừ biết rồi." Nhưng tao yêu Ong Seongwoo cơ.

Sau khi Daniel nói thì tất cả rơi vào trầm ngâm. Không phải tất cả đều học chung một lớp - thậm chí có những đứa học cùng lớp với nhau mà còn không biết là mình cùng lớp nhau như Kang Dongho và Kwak Aron, như Jang Sejong và Im Youngmin. Nhưng ít ra thì, sau khi đi học quân sự về, tất cả có thể bá vai bá cổ ra quán nét gần trường chơi liên quân được rồi. Tất cả cùng nhìn nhau, thốt nhiên cảm thấy quân sự thật là tốt.

"Ê, uống rượu không?" Sewoon đang ngồi im lìm thì đột nhiên ngẩng mặt dậy. "Từ sau khi Dongho bị bắt vì uống rượu thì phòng tao cũng không dám uống nữa, vẫn còn quá nửa chai rượu táo mèo kia kìa."

"Ghê, còn mang hẳn rượu táo mèo." Minki vỗ tay tán thưởng. "Dù tao không biết uống rượu nhưng tao vẫn nhiệt liệt hoan nghênh, một buổi tối đẹp trời và nhiều cảm xúc như thế này thì cần phải có rượu để thăng hoa."

"Nghe đồn B6 còn hút cần đấy. Bị bắt thì chắc suất về quê với chăn bò trên đồng cỏ bao la rồi." Minhyun rùng mình.

"Mày cứ an phận với cốc Coca cola của mày đi." Seongwoo dài giọng, đưa chân ra đạp Minhyun. Hắn cũng không vừa, hai người đạp chân nhau ra chiều thích thú lắm, đến lúc Jonghyun giơ tay ra chặn lại mới không chiến đấu nữa.

Rượu được rót hẳn ra cốc to, mỗi người một ngụm. Vị táo mèo thơm nồng đập vào đầu lưỡi, đọng lại cảm giác cay nồng tê tê khiến người ta không nhịn được mà khà một cái. Hộp bò khô giờ lại đắt hàng, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện. Từ chuyện môn pháp luật đại cương kì trước Ong Seongwoo bị điểm D phải đăng kí học cải thiện, đến chuyện Kang Daniel vào nhầm phòng thi vật lí đại cương bị đánh trượt ngay tức khắc, Hwang Minhyun nhờ đẹp trai nên thuận lợi qua môn Tiếng anh nâng cao, đến chuyện tại sao cả đống cùng ở trong những câu lạc bộ liên quan đến nhau mà trước đây lại chẳng biết nhau.

"Vì Hội sinh viên chảnh mèo mà." Daniel nhăn mặt cười đùa. "Chúng mày có thấy những người trong cái hội ấy, như là Ong Seongwoo hay Hwang Minhyun, Choi Minki, Kang Dongho đều là những kẻ nhìn qua thì như hoàng tử nhưng chơi cùng mới biết là bọn dở hơi không. Hồi mới đầu lúc tuyển cộng tác viên cho Hội sinh viên, tao còn tưởng yêu cầu đặt ra là trông phải thật sang chảnh cơ! Thế nên vô hình chung chẳng đứa nào thích bắt chuyện với chúng mày trước, mới chẳng quen nhau."

"Hồi đầu Kang Daniel với Hwang Minhyun còn không thèm khóa quần."

"Ong Seongwoo đồ biến thái, chẳng liên quan!"

"Nói mới nhớ chúng mình vẫn cứ phải đi đổ rác hả? Dạo này đời tao mệt quá man, sáng dậy sớm đi hót rác trưa thì đi luyện đàn tối thì hát hộc cả bơ. Người ta thì ăn để nuôi da trắng mặt đẹp, tao ăn để có sức đi đẩy xe rác với gào thét rách cuống họng, đúng là hồng nhan thì dễ bạc phận quá mà."

"Jaehwan mày uống cho lắm vào xong mai mất giọng thì đừng đổ tội cho ai nhé. Sewoon, mày và nó bị loại khỏi vòng chiến đấu." Dongho giật lấy cốc rượu trong tay Jaehwan, tay còn lại đẩy nó ra ngoài vòng tròn. Hwang Minhyun mặt thông cảm chìa ra cho Jaehwan cốc sprite vẫn còn một nửa cái xương đùi vịt vắt qua sexy hững hờ. Jaehwan trừng mắt:

"Bố thèm vào!"

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên như một hồi chuông tử thần, Youngmin ngồi cạnh cửa run rẩy mở chốt. Thầy quản giáo đứng nghiêm sừng sững như hung thần ác sát, miệng nhếch lên một góc đúng chuẩn bốn lăm độ, hất Youngmin sang một bên rồi với tay bật công tắc đèn.

Phòng toàn rác. Toàn mùi mì tôm, mùi dầu mỡ, mùi thịt vịt, đáng đánh hơn, có cả mùi rượu.

Kim Jonghyun Đại đội trưởng mẫn cán đáng kính vĩ đại, giấc mơ của hàng ngàn cô gái vẫn đang cầm cốc rượu uống dở trên tay. Anh nấc cục một cái rồi run run đặt cốc rượu xuống, ánh mắt nửa khổ đau nửa tự trách số phận hẩm hiu.

Hình như dớp của mùa quân sự này chính là không có một Đại đội trưởng nào nên hồn.

End #22.

Sau khi mình nhìn lại thì thấy độ dài của chương này gần gấp đôi chương đầu tiên luôn =)) giống kiểu đi thi giáo viên bắt viết đúng mười lăm dòng nên dù ngày thường phóng bút mỗi dòng bảy chữ thì giờ phải độn lên gấp đôi thành mười bốn chữ vậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com