Ngoại truyện 2. Sau.
Hai năm sau, lúc cả đám đã học lên năm thứ ba đại học thì em họ của Minhyun, Yoo Seonho đỗ vào trường.
Và một mùa xuân nọ, Seonho cũng đi quân sự. Lúc phát giáo trình, vì một số tranh chấp nên Seonho đứng ra giảng hòa, đồng thời tự nhận quyển giáo trình mà không ai muốn cầm về tay mình.
Quyển giáo trình đã cũ mèm, còn hơi nát nát. Seonho giở nhanh một lượt, đến cuối sách thì chợt thấy những hàng chữ ngay ngắn, vì viết bằng bút chì nên đã hơi mờ mờ, còn có cái tên Hwang Minhyun được kí thật cẩn thận chỉn chu.
Seonho vớ được quyển giáo trình mà Minhyun viết bậy vào.
...
"Chíp sẽ tán đổ Đại đội trưởng Lai Kuanlin, tin Chíp!!"
Hết.
Mong là các cậu không thấy hụt hẫng vì cái ngoại truyện này =)))
Mình đùa đấy dưới này còn nè :D
Nhận lệnh của Tân Hội trưởng Hội sinh viên Kim Jonghyun, Ong Seongwoo xếp đồ lên khu quân sự làm đạo diễn cho VCR mở màn đêm văn nghệ cuối khoá. Kang Daniel nằm ườn trên giường anh chơi điện tử, hơi tí lại bốc hoa quả mẹ anh mang lên cho bỏ miệng ăn, mặc xác anh hết thở vắn lại than dài.
"Cậu có mau dọn đồ đi không?"
"Anh đi quân sự lần hai à mà mang cả một cái vali du lịch??" Daniel nhỏm dậy. "Anh chỉ cần vác cái thân, còn từ cái áo chống nắng đến khẩu trang đến mũ bảo hiểm, thậm chí là quần áo anh đang mặc cũng do em lo còn gì?"
"Ôi nhưng Kim Jonghyun đòi chơi ma sói... Nhưng mà Im Youngmin đi thực tập mất tiêu rồi lấy ai quản trò đây?"
"Tiện thể mang vali thì bảo mỗi người vác theo cái laptop mà chơi trên web."
Daniel nói thế mà Seongwoo cũng gật gù ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, định thò tay với lấy lap bỏ vali thật. Lúc này thì Daniel chịu hết nổi, lấy tất cả mọi thứ ra khỏi tay Seongwoo, thở dài:
"Chơi ma sói thì mang thêm một bộ bài nữa là xong. Ong Seongwoo, anh ám ảnh khu quân sự rồi đấy à? Năm ngoái cũng đã về một lần rồi còn gì!"
"Nhưng mà năm sau mình chỉ học một kì là ra trường... thậm chí hè này tôi đi thực tập mẹ nó rồi, lần cuối, là lần cuối đấy!" Seongwoo hậm hực, rồi dường như là ngượng ngùng, anh nhỏ giọng. "Với cả, không phải năm nào chúng mình cũng kỉ niệm yêu nhau trên đó hay sao, cậu quên à?"
Kang Daniel chôn mặt vào gối giả chết. Quên làm sao được. Người ta đã ngượng cố tình không nhắc đến anh còn đào ra...
Nếu trước đây Yoon Jisung, sau đó là Ha Sungwoon và giờ là Kim Jonghyun biết được chuyện Ong Seongwoo với Kang Daniel lợi dụng chuyện công để làm việc tư thì chắc chắn không buồn nói hai lời mà đem cả hai đứa ra chém chết. Hai người không kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau vào một ngày cố định, lúc nào cũng là ngày cuối cùng của kì quân sự năm đó. Mỗi một lần được đứng giữa buổi lễ mình góp sức tạo nên, đứng giữa những ánh đèn loang loáng và tiếng hò reo vang vọng, những ngày trong quân ngũ lại dội về như thác đổ, có lẽ một ngày cụ thể trong năm không thể mang đến cảm xúc dâng tràn như thế được.
Cuối cùng thì trời không chịu đất nên đất phải chịu trời, Seongwoo nằm ngã ra giường chơi Blossom blast, tiện thể gọi cả đám anh em bạn bè cúp học nghỉ làm đi chơi.
"Ê Minhyun, nghỉ làm đi."
"Tao là linh hồn của đội đó nha, nghỉ là nghỉ thế nào?"
"Tao nghe đồn Choi Seongcheol vẫn dạy trên khu quân sự, mà Jonghyun đáp ứng với tao là hôm ấy sẽ sang bếch tao lên đó chơ..."
"Linh hồn của đội có quyền quyết định mọi thứ, nên tao quyết định hôm ấy sẽ sang bếch cả mày cả Jonghyun lên khu quân sự."
Lăn sang đầu bên kia giường bốc một miếng táo, Seongwoo tiếp tục công việc cao cả của mình.
"Ê Kang Dongho, mày và Minki lên khu quân sự với bọn tao không."
"Để ăn hành hay gì? Tao chuẩn bị đưa Minki đi khám."
"Khám? Khám gì???"
"Ăn chơi ra sản phẩm thì phải đi khám chứ gì."
"..."
"Đùa đấy ông đưa người yêu ông đi khám sức khoẻ tổng quát! À..." Dongho dừng điện thoại một chút, Seongwoo nghe thấy loáng thoáng giọng Minki phía bên kia đầu dây. "Dời lịch rồi nhé. Quý hoá lắm mới đi với mày đấy."
.
.
.
Quả không hổ danh đệ tử của anh Yoon, các hội trưởng hội sinh viên khóa sau luôn luôn tuân theo tiên chỉ: Có chết cũng không để trai đẹp thoát! Năm trước nữa là Park Jihoon, sau đó đến Bae Jinyoung, giờ là Lai Kuanlin. Cậu đại đội trưởng Lai Kuanlin trở thành nam chính VCR mở màn. Seongwoo xuýt xoa, ngày xưa anh chỉ xuất hiện trong VCR thôi cũng đủ gây ra bốn năm sóng gió, từ khi về trường Kang Daniel cố gắng lắm mới chống được quân địch ùn ùn xông tới, giờ Kuanlin không chỉ là Đại đội trưởng còn là nam chính VCR, thế thì quãng đời sau này của Yoo Seonho chắc không khác gì một võ tướng trung quân với nước để bảo vệ báu vật quốc gia. Nhìn thằng nhóc Seonho đang một mình cầm một đóa hồng vẫy điên cuồng với Kuanlin mặt lạnh kiêm chức MC trên sân khấu kia, Minhyun thở dài, không biết giờ ra kéo nó lại có còn giữ được chút giá nào không.
"Không ngờ đã trôi qua ba năm rồi." Minhyun một tay khoác vai Seongwoo, tay kia nắm tay Jonghyun nhìn xuống biển đèn flashlight sáng lung linh bên dưới. Seongwoo gật đầu.
"Và khả năng chơi ma sói của mày thì nguyễn y vân."
"Đừng tưởng tao không biết chiều nay mày chơi ăn gian. Mày với Daniel tráo bài cho nhau để lừa tao. Ăn gian."
"Mình chơi theo luật rừng mà." Daniel xòe một bông hoa cướp được của cậu em Seonho đưa cho Seongwoo. Như thường lệ, Seongwoo bứt từng cánh từng cánh một, đến khi bông hoa đỏ thẫm chỉ còn một cánh hoa duy nhất thì đưa lên miệng hôn cái chụt rồi gửi trả lại Daniel. Minki đứng theo dõi từ đầu đến cuối, run run:
"Mẹ, hai thằng biến thái này..."
"Biến thái cái quần. Mày với Kang Dongho cũng vừa đi trang trí sữa chua về còn gì. Thế nào, lần này dùng Zoo hay dùng Haribo đấy?"
"Minki đi vệ sinh nhanh lên không người ta đóng cửa không phục vụ nhé. Giờ không còn 3 nghìn một lượt đâu tăng lên năm nghìn rồi đấy. Sống làm sao để ba năm trôi qua rồi cô ấy vẫn nhớ mặt mày hahahaa..." Sewoon cười châm chọc. Choi Minki không biết làm gì ngoài đánh Kang Dongho đang lăn ra cười một cái thật mạnh. Kiểu lãng mạn của Kang Daniel và Ong Seongwoo là phá hoại hoa cỏ thiên nhiên, hủy hoại cái đẹp, thì kiểu lãng mạn của Choi Minki tuyệt đối là lãng mạn phá hủy dạ dày.
"Lát nữa làm ván Uno không?"
"Xong chơi Truth Or Dare nữa nhé?"
"Mua bia đi Im Youngmin!"
"Mày sắp ra trường đi làm rồi đấy. Lớn lên đi." Daniel lắc lắc đầu, vỗ vào gáy Jaehwan - người đưa ra ý tưởng một cái. Jaehwan nhăn mũi:
"Thế mày có chơi không?"
"Chơi thì chơi. Ê rủ thêm Seonho với Kuanlin nhé tao thấy cuối đợt quân sự cmnr mà thằng Seonho vẫn cua chưa nổi Kuanlin..."
"Mày cũng mãi đến ngày này mới cua được Ong Seongwoo còn bày đặt. Ê Seongwoo mình đi nào." Jonghyun cười, rồi túm lấy tay Seongwoo đang ngẩn ngơ nhìn biển người nhảy nhót hát hò gào thét trước mặt, dường như để kéo anh trở về thế giới hiện tại này. Tâm trí của anh đang trôi đến những ngày xa xưa nào chẳng biết rồi nữa, cái kéo tay của Jonghyun làm anh giật mình rồi lại ngẩn người. Jonghyun mỉm cười, nụ cười giữa những ánh đèn lung linh như gần như xa, bất giác Seongwoo cũng cười theo.
"Đi thôi."
Những kí ức đẹp đẽ khi chúng ta bên nhau
khi chúng ta lần đầu gặp nhau vào một ngày rực rỡ, tớ sẽ không bao giờ quên đâu
Tớ sẽ vẫn nắm tay cậu như lúc này.
Hãy để tớ gặp lại cậu vào một ngày đẹp trời.
Thật tuyệt vời khi được gặp các cậu vào quãng thời gian tươi đẹp nhất.
- Call your name (JBJ) -
END.
Mình nghĩ đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã ở bên cạnh ủng hộ mình cũng như câu chuyện xàm xí này. Mình định đi học quân sự về thì viết, viết một tháng là xong thôi nhưng không ngờ mình bôi ra đến tận bây giờ =))) Lúc viết chương này mình có nghe Call your name của JBJ, và cảm thấy nó hợp dã man ấy :)) nên nếu được thì các cậu hãy nghe nó khi đọc nhé.
Team sinh viên đại học đi nhập ngũ tạm biệt các cậu, hẹn gặp lại dưới một vai trò khác :)) Chúc các cậu cũng như họ, có một quãng thời gian đại học thật vui vẻ và không nuối tiếc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com