hôm nay có thịt
"Sunoo sunoo, em biết gì chưa, mày nghỉ ốm ở nhà 4 hôm mà chị sốt ruột quá"
Cậu đi làm lại vào ngày hôm nay, khi cơn quặn bụng và cơn sốt đã lành lặn hoàn toàn cùng với một chút phấn khởi. Nhưng quán có vẻ không chào đón lắm, nó âm u đi, mà con mắt của mọi người nhìn nhau đã phức tạp đi nhiều, đinh ninh là có chuyện, chị hayoung mới tới lại lôi xềnh xệch ra một góc
"Cái hôm trước khi mày nghỉ là có một bàn mày bỏ khách ở đấy, tecna đứng ra tiếp thay mày, xong thế đéo nào nó mất tích luôn mày ạ. Coi cctv thì nó bị cả bọn ép chơi thuốc, xong lảo đảo một hồi bị bế đi luôn. Bảo vệ nói con đó tỉnh lắm, tưởng đi ra ngoài tiễn khách thôi, ai dè nó đi luôn tới giờ chưa thấy quay lại. Vậy mà cũng không thấy nó kêu la gì, một mình giằng co cũng không có cửa thoát. Mà tao cũng lo cho nó quá, chả biết có tật què gì không chứ thế này cũng khó lành lặn được, tao chỉ sợ nó nghiện. May mà tối đó mày thoát được, số mày cũng tránh được nạn đấy. Nhưng chúng nó đang đồn ầm lên mày ghét tecna xong kiếm cớ để cho nó một trận à?"
"À...em bị ốm, giờ không tìm được tecna thì sao hả chị, em nghe xong em cũng sợ quá, chắc bạn ý hoảng lắm. Em đâu có ghét thù gì với nhau, bọn em vẫn hỗ trợ nhau đều lắm, tối đó em chỉ nghĩ để cho tecna kiếm thêm chút cho nhỏ trang trải. Bé đó còn trẻ lắm, nhỡ có bị sao thì em dằn vặt chết mất" cậu rối ren trong câu chuyện mà mình vốn chẳng liên quan, nhưng có vẻ sunoo lại nghĩ một phần lỗi tại ở mình.
"Chị không biết, quản lí cũng cho người tìm rồi liê-"
"Hai đứa đi làm hay đi chơi? Cứ ở đấy nói chuyện rồi có định đi làm không hay biến luôn đi. Thằng sunoo đâu? Ra có khách gọi"
Hayoung chưa nói hết câu, nhân viên bảo vệ đã ra quát rồi túm cả hai vào trong sự tiếc của cho câu chuyện còn đang dở, sunoo bỗng thấy bóng hình quen quen
Riki vẫn ngồi ở cái bàn trong góc đó chờ đợi, cậu lại ái ngại nhìn danh sách đã đặt bàn trước định từ chối, hắn giật nó lại rồi xé toạc ra, gọi quản lí ngay lập tức
"Đêm nay tôi bao cả cái quán này, đuổi hết khách ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng sẽ đáp ứng được"
Sunoo hơi sợ trước kẻ đã tuyên bố ấy, nhìn dòng người chen nhau đi ra, nhìn chỉ toàn thấy áp lực nặng nề, chẳng biết kẻ kia giàu tới mức nào mà thản nhiên phán một câu như trời như phật. Cậu cũng chính là đang sợ dạ dày mình sẽ chứa thêm năm chai rượu nữa
Cậu không dám ngồi gần, cũng chẳng dám sắn năn vào như mấy đứa làm nghề. Em vẫn ngồi nép ra một đoạn, người cong cong đang dè chừng hắn ta lắm, biết em sợ. Riki chỉ bật cười một tiếng, rồi lại móc ra một cọc tiền tươi
"Cứ thoải mái đi, khúm núm thế là anh ăn thịt em đấy"
Nhưng sunoo lại đẩy cọc tiền đấy ra không nhận, hành động này vốn dĩ chưa thấy ở ai. Cậu ta nói rằng mình không có lí do để nhận, cũng không muốn hạ thấp giá trị bản thân mình xuống. Nhưng riki lại nghĩ em tự cao, nghĩ em ra vẻ để làm hắn chú ý. Hắn vốn là người nóng nảy, nay lại bị từ chối ý tốt lẫn phớt lờ sự đùa cợt của mình. Thế là cọc tiền được vứt vào sọt rác, không như hắn nghĩ, chẳng có bàn tay nào thò vào móc sấp tiền đó ra cả. Hắn thấy mình mất mặt
"Xin lỗi nếu như tôi làm phật lòng anh, tôi ốm mấy hôm, nay mới làm lại nên vẫn cần hạn chế rượu, mong anh thông cảm bỏ qua"
Sunoo không biết mặt hắn cau có như nào ở phía sau, em chỉ ngồi rót rượu cho hắn đều đều, cũng không có ý định lân ra gì thêm. Không gian im ắng tới ám ảnh, môi trường thế này sẽ bất khả thi với cái yên tĩnh. Nay chứng kiến mới biết nó đáng sợ như nào, cả mấy đứa nhân viên đang đay nghiến em ở đằng kia, vì em đã đá miếng cơm của tụi nó xuống đất. Sunoo mong mình sẽ không bị đồng nghiệp gây khó dễ, hoặc ít nhất vị khách này sẽ trầm lặng đi phần nào, như thế tối nay cậu mới an tâm mà đi về nhà.
Hắn không mở mồm, chỉ lẳng lặng nhìn em từ đằng sau, cái kiểu lì lợm này lần đầu hắn gặp, lại chê miếng mỡ thơm béo bổ thì lại càng không thấy bao giờ. Hắn đôi khi nghĩ em là loại quái thai gì mà ngu ngốc như vậy, riki không biết em bị ốm, cũng không nghĩ tiền của mình sẽ rơi vào sọt như thế. Lòng đã nổi bão nhưng tuyệt nhiên không thốt ra lời nào, riki muốn nghĩa vụ đó được thông báo tới tinh thần tự giác chứ không phải hắn mở mồm ra hỏi, như thế sẽ rất mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com