Russian Roulette [AU]
Lúc viết chap này tâm trạng tôi hơi tệ, cách dùng từ và đặt câu có thể rất lủng củng. Ngôn từ không mấy lịch sự, xin hãy cân nhắc.
Warning: AU này có thế giới hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới gốc và thế giới thật, mọi sự trùng hợp chỉ đơn giản là trùng hợp.
_____________________________
Chà, nếu cả 00 và 27 đều sinh ra ở thế giới ngầm, lớn lên và ngắm nhìn nó như một lẽ dĩ nhiên, chúng ta thật sự sẽ có hai kẻ điên liều mạng ở tuổi 14.
Theo đó, ta sẽ có hai kẻ cực điên và cực liều ở tuổi 24.
Gì? Trưởng thành là khi ta thêm cẩn trọng và biết suy xét thiệt hơn? Nhìn lại 270 của thế giới gốc đi, ổng lớn hơn 27 mười năm trời và ổng chắc chắn là điên cmnr. Ổng đi trước Byakuran mọi bước, nhưng với phong thái của kẻ điên.
Không một ai bình thường lại kéo trẻ con và con gái bao gồm crush thời trung học không có khả năng tự vệ đến chiến trường mười năm sau để làm động lực cho mình năm 14 tuổi đánh bại kẻ hủy diệt gần như mọi thế giới song song. Chỉ khi kẻ đó giỏi, và điên.
Nó cũng không tiêu cực lắm đâu, chắc vậy.
Nhưng với hai con người đó ở thế giới này, thì cuộc đời họ đã như nhảy disco với bản giao hưởng của còi xe cứu thương và cảnh sát trong vạc dầu từ năm mười bốn rồi.
“Cậu thua rồi, Simon Decimo."
Thiếu niên trong bộ complê màu khói cười cười, tựa vào một bên vịn của chiếc trường kỷ bọc da đỏ. Bàn tay trái đặt trên hai đầu gối vắt chéo và khuỷu tay phải chống lên tay ghế, mân mê khóe mắt mình với những ngón tay thon. Tsunayoshi thích thú khi trực giác mình đánh một tiếng “bang" trong tưởng tượng, cái mà cậu hiểu là không có viên đạn nào trong lỗ đạn đó cả.
Nghe quen nhỉ? Ừ, cò quay Nga đấy.
Có vẻ hơi nguy hiểm thật, nhưng với những con người ở đây nó chỉ là một trò vui thôi, đặc biệt vui hơn nữa khi Tsunayoshi biết tên thuộc cấp của mình sẽ không chết.
Vậy chứ Mafia thì có mặn mà gì với trò này để lôi ra giải stress? Không gì hết, họ chỉ ở trong một sòng bạc cỡ trung trên đất Sicily, làm những trò đỏ đen và bỗng một kẻ điên muốn ngửi thử mùi khói súng. Tất cả hưởng ứng, đơn giản rằng ở thế giới này, sẽ không ai hét lên “Tự rút súng bắn vào đầu mình đi đồ điên!" cả.
Vì ở đây ai cũng điên hết, và nếu trò này đáng để lấy mạng ra cược thì lợi lộc cũng không coi thường được.
Nhà của người thua sẽ thuộc về nhà của kẻ thắng, đó là luật.
Nhưng nghe thôi cũng ra cả tá lý do không nên lạm dụng cách này rồi hén.
“Thật vậy sao?"
Thiếu niên được gọi là Simon Decimo, ngồi ngay dưới chùm đèn ba tầng của sòng bạc, nghiêng nghiêng mái đầu đỏ rực của mình và để cho những hạt ánh sáng yếu ớt rớt khỏi từng lọn tóc. Sự giao tranh sáng tối của đại sảnh hiện hữu ngang dọc trên đôi mắt, đôi má, đôi môi, đôi vai và đôi vạt sơ mi trắng, tất cả khắc họa một bóng dáng hút mắt và lập lòe.
Phải, lập lòe.
Gã thuộc cấp của Tsunayoshi hiên ngang ưỡn ngực và đưa súng lên thái dương, kéo cò. Thuốc súng chưa phảng phất trong không khí và máu vẫn chưa chảy ướt mặt sàn, lỗ đó không có đạn. Quần chúng chung quanh và cả tên thuộc cấp cười, nhỏ nhẹ, gằn, hay lớn tiếng đều không quan trọng, vì tất cả đều dùng để chế nhạo thiếu niên tóc đỏ.
Đã quay năm lượt, súng có sáu lỗ đạn, chưa ai chết. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu thiếu niên tóc đỏ đã bị dồn đến đường cùng rồi. Tsunayoshi hạ mí mắt, đáng ra cậu trai kia nên tin lời cậu và đầu hàng từ lượt trước, nhà Simon vẫn sẽ về tay Vongola, nhưng vị Don tóc đỏ đó sẽ giữ được mạng. Tsunayoshi thấy ưng cậu ta ngay lúc nhìn cách cậu bóp cò súng, con người và đôi tay đó sẽ dùng được cho nhiều việc lắm.
“Ha...Hahahahaa!"
Tiếng cười bật ra khó khăn như thể chủ nhân nó đã cố kìm nén lắm vậy. Dùng một tay quệt khóe mắt, thiếu niên tóc đỏ vươn tay còn lại để đoạt khẩu rulô từ gã thuộc cấp. Nhanh nhẹn và khéo léo, người chung quanh tự hỏi sao cậu ta như đứa trẻ con chờ đến lượt bốc kẹo vậy? Chẳng lẽ nó sợ đến điên rồi?
Ở đây ai cũng điên, nhưng mà loại điên này không được khuyến khích lắm.
Cạch.
Không có tiếng nổ.
Cậu trai tóc đỏ cười ngạo nghễ, còn cả sảnh bạc trố mắt nhìn cậu ta, từ bọn quần chúng đứng ngoài cười cợt, đến gã thuộc cấp, và cả Tsunayoshi. Cái quái gì vậy?
“Gian lận! Ngươi gian lận!"
Gã thuộc cấp bật cả dậy, rít lên, khuôn mặt gã lộ một vẻ bất phục đáng e ngại, với lông mày nhíu chặt và mắt trừng như muốn lọt tròng.
Nhưng cậu trai tóc đỏ chẳng buồn tỏ vẻ sợ sệt, cậu buông rơi khẩu rulô, để nó đập xuống mặt sàn lót thảm nhung như một món hàng giả rẻ tiền. Kéo chiếc áo ngoài của bộ complê màu rượu nho lên một bên vai và phớt lờ gã cận vệ, đi qua như thể gã là một ngọn cỏ ven đường.
“Không bị bắt nghĩa là không sao cả, anh trai ạ. Nhân tiện, tôi tên Enma, Enma Cozart. "
Tsunayoshi choáng, nhưng cũng cười thích thú khi thấy cậu thiếu niên bước về phía mình ngồi.
Vài giây sau nụ cười trở nên méo xệch và Tsunayoshi phải kiềm chế dữ dội để không vật người kia đo sàn.
Enma, cúi xuống bên tai Tsunayoshi, ranh mãnh thì thầm. Rồi tự nhiên cậu thấy môi mình lành lạnh.
“Có nhiều cách để không thua một trò chơi, nhỉ?"
____________________________________
Tsunayoshi đã mất một lúc để nhận ra mình đang ngậm viên đạn 9x39mm dùng cho trò cò quay lúc nãy. Khi định bắt người lại, thì thiếu niên đó đã đi mất rồi.
”Gan thiệt, dám nhét đạn vào miệng mình."
Dừng xạo ke đi, cậu đang cười kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com