Trao nhẫn
Điểm qua một chút về cuộc đời của hai quả nhẫn Vongola bầu trời cùng Simon mặt đất nào.
Về phía Vongola, chiếc nhẫn danh giá này rất tự hào khi là vật gia bảo của gia tộc lớn mạnh nhất Cosa Nostra, lâu đời, quyền uy, lộng lẫy. Đại diện cho vị bố già của gia tộc tương đương người nắm đầu cả cái thế giới ngầm. Nghe ngầu không? Có, nhưng chưa hết. Nó là tác phẩm của Talbot, một nhà giả kim bằng cách nào đấy sống hơn trăm năm và chắc chắn sẽ còn sống tiếp, khỏe re, tiếp tục lắng nghe những linh hồn kỳ diệu ngụ trong đá. Đủ oai chưa? Vẫn còn. Nó rất vinh dự khi là một trong ba thành viên thường trực của hội đồng bảo an số mệnh thế giới, hay gọi Tri-ni-sette hoặc 7³, dù công việc chính của cái đám này mang tính chất hơi ngược lại chút.
Con sò, dù trải qua hàng ngàn năm vẫn giữ nguyên hình dáng của tổ tiên nó.
Cho đến khi nó gặp lại người bạn lâu năm và bị đập cho phải đi phẫu thuật chỉnh hình. Không sao, nó rất tự hào về hình dạng mới nên không giận bạn nó tý nào cả.
Về bạn nó, nhẫn Simon cũng là gia bảo của một gia tộc lâu đời, mạnh mẽ, gan dạ và trung trinh. Đại diện cho những ngọn lửa đặc biệt và dị biệt. Nó không chắc bạn nó có phải cùng là một đứa con của Talbot hay không, nhưng chắc chắn không kém cạnh tí nào. Lý do thì nhắc lại luôn, nhẫn Simon mạnh khủng khiếp. Thế mà nhẫn Vongola không hiểu sao người bạn chí cốt này không được tung hô cùng mình.
Nhẫn Simon bày tỏ: Viễn cảnh đó sẽ xảy ra nếu Simon Primo quý hóa không chôn bọn này cũng một huyệt với ổng.
À phải...nhưng sau cùng thì Vongola và Simon cũng gặp nhau, con tim họ lại một lần nữa hòa hợp và ý chí của hai người sáng lập lại một lần nữa rực lên nơi giao thoa giữa bầu trời và mặt đất.
Khung cảnh đó đang hiện hữu rất rõ ràng trước mắt Giotto đây này.
"Cozart, cậu thấy không, ngọn lửa của tớ, của cậu, của chúng mình..."
In vào hai mống mắt màu bảo thạch là hình ảnh đứa cháu trai, đôi mày nhíu chặt và nắm đấm vung lên như thể đang cầu nguyện. Cặp nhẫn thề kiêu ngạo ngự trị trên bàn tay và từ nó cháy rực ngọn lửa màu cát đỏ.
Cát, vàng ươm, nóng rực dưới ánh dương.
Nắng, đỏ hồng, thiêu trụi cồn đất bỏng.
Tsunayoshi nâng cánh tay lên trước, kính sát tròng vẫn cho chạy đồng hồ và cậu đang chờ hai mũi kim nằm trên một đường thẳng. Sắp rồi, 180.000, 190.000...
"Target locked"
200.000 FV, và cậu khai hỏa.
...°...°...
Sau vụ trấn động trên đảo Simon là một đống hổ lốn. Thật sự Enma chưa tính đến việc xử lý chúng như thế nào nữa, ban đầu khi gây chiến cậu chỉ nghĩ đến hai khả năng. Một là nhà cậu thắng và Vongola giải tán, hai là nhà cậu thua và không có sau đó. Lúc sau gặp Vindice thì bổ sung thêm ngồi tù nữa, nhưng nó cũng không bắt cậu tính đến chuyện dọn dẹp.
Nó cũng không bắt cậu tính đến phải đối mặt với tình cảnh này như nào....
Sau trận ẩu đả, thành viên tham chiến của hai nhà được chuyển về bệnh viện Namimori, cậu trai tóc đỏ đã có thể bỏ qua ánh mắt e ngại của nhân viên y tế cùng với tiếng xì xào bàn tán như thể họ đang nhìn một đám lưu manh tàn bạo vậy. Nhưng với ánh mắt của đệ cửu nhà Vongola thì không.
Hai nhà nằm rải rác trong các phòng bệnh khác nhau, vì có người cần phẫu thuật, có người chỉ cần bông băng thuốc đỏ là được. Cộng với không ai khó chịu việc nằm chung với dân thường, miễn không để lộ việc gì trong giới. Enma ở chung một phòng với Shitopi, Kaoru, Julie, Yamamoto cùng với Gokudera. Có hai bà lão là lạ ở cùng nữa.
Lúc tỉnh dậy, cậu trai tóc đỏ chỉ thấy tiếng cười sảng khoái của cầu thủ bóng chày, mấy tiếng động kỳ lạ của Shitopi và cái ré kinh hoàng của chàng trai tóc bạc. Nhìn quanh, cậu thấy Kaoru cũng đang nở nụ cười. Julie tiến lại gần cậu với một ly nước, anh không bị thương nặng lắm, trong một trận chiến của các thuật sĩ thứ bị tổn thương nhiều nhất là tinh thần, mà cái đó có Daemon Spade gánh hết rồi.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi đệ Cửu Vongola bước vào, không có hộ vệ, nhưng có Reborn.
Cậu không biết ông ấy định khiển trách, chửi bới hay đe dọa nhà Simon, cái nào cũng có khả năng hết vì hai bà cụ dân thường xem có vẻ lãng tai cả. Enma, dù đã đẩy đi cánh tay che trước ngực mình của Julie, nhưng trong tâm cậu đang run cầm cập và cậu đoán cái mặt mình phải kinh hoàng lắm, kiểu tối sầm và ngay đơ. Don của Vongola vẫn chưa nói gì cả, nhưng tai Enma đã lùng bùng và cậu nghĩ ông ấy mà ngồi đây thêm mấy phút nữa thì dám cậu lật chăn bỏ chạy lắm.
Nhưng ông ấy không nói gì hết, chưa kịp nói gì.
–Ông!
Tsuna hùng hổ đẩy cửa phòng bệnh, chạy vào trong. Bỏ qua cả tiếng quát "không chạy trên hành lang!" của nhân viên bệnh viện và tiếng gào "Đệ hập" của Gokudera, gan hơn thế là cậu ta dám bỏ qua cái nhướng mày của Reborn, mười điểm cho sự dũng cảm đột xuất và đoạn đường đến địa ngục cũng ngắn đi mười kilomet luôn.
Chàng trai tóc nâu, đứng chắn trước Enma và quay lưng lại với cậu, mặt đối mặt đệ cửu Vongola, gãi má mình cười ngượng.
–Ý con, cháu là đệ cửu. Ngài đang làm gì ở đây vậy?
-Ta nói con gọi ta như trước cũng được, nó cho ta cảm giác rất gần gũi.
Timoteo cười hiền, rất ra dáng người ông thân thiện...
– Dame-Tsuna, cư xử kiểu gì vậy.
...nhưng Reborn thì không ra dáng gia sư lắm, gã nhảy từ vai đệ cửu, phi một cước thẳng đầu cậu học trò quý hóa của mình.
– Nono đã cất công đi một mình đến đây để nói chuyện với cậu, Kozato Enma, ờ, cậu đấy Simon Decimo. Về sự...mâu thuẫn của hai nhà.
Tóc gáy của Enma và Tsuna dựng hết cả lên, cậu trai tóc đỏ nắm chặt drap giường dưới lớp chăn còn chàng trai tóc nâu phải cố lắm mới đứng vững được. Cả hai thử giữ cho mặt mình không đổi sắc, nhưng chắc thất bại thảm hại vì đệ cửu nhìn như muốn cười vào mặt họ vậy.
Rất may ông ấy đã không làm vậy.
– Cậu Kozato, ta gọi cậu vậy nhé, những tổn thất cả về tôn nghiêm và vật chất của Simon đến tận giờ, tất cả đều có một phần trách nhiệm của Vongola. Thay mặt cho cả gia đình, ta thành thật xin lỗi cậu.
Ông ấy định cúi đầu, nhưng hai chàng trai đã đỡ ông ngay lập tức. Enma thấy mình hết muốn run rẩy rồi.
– Đ-đệ cửu...
–Ông...
Don của Vongola lắc đầu, đứng thẳng lại.
– Ta đã nghe mọi chuyện từ Reborn, Daemon đã gây ra những chuyện khủng khiếp. Vindice nói đúng, ông ta đã, và vẫn luôn là hộ vệ sương mù của Vongola.
Enma nhìn vào đôi mắt đã kinh qua sương gió, nhìn thật sâu nhưng cũng không để nó moi móc ngược tâm hồn mình lại. Cậu biết có hai lý do cho hành động này, ít nhất hai lý do. Một, nghe quá tự kiêu nhưng không một ai có thể không choáng ngợp trước sức mạnh của nhà cậu, nếu mà không kinh sợ. Cái thứ lửa dị biệt và đặc biệt đó. Và có thứ đó làm đồng minh tốt hơn làm đối địch, đệ cửu biết người thừa tự của mình sẽ không để ông tiêu diệt nhà Simon bằng mọi giá, nên ông đã chọn cách tốt hơn, ông cũng biết nhà Simon sẽ đồng ý mà không phản đối, dù giờ đây ân hòa oán giải, thì họ vẫn quá nhỏ bé. Hai, không nhiều bằng cái một nhưng mà...
Enma đánh mắt sang Tsuna, chàng trai tóc nâu đang bối rối tột độ, bạn mình, và người mình coi như ông nội, đang nhìn nhau chằm chằm và nhà của hai bọn họ vừa có mâu thuẫn, có thứ gì thôi thúc Tsuna phải cắt ngang cái tình huống oái oăm này ngay tắp lự.
– Enma này.
- Hở?
- Nhẫn của cậu...
Enma nhận ra ngay Tsuna đang muốn nói về việc gì, nhẫn Simon mặt đất đã kết hợp với nhẫn Vongola bầu trời trong trận chiến với Daemon, giờ vẫn đang nằm trong tay chàng trai tóc nâu, cậu chàng tóc đỏ tự hỏi sao các cụ thiết kế cho nó bay đi mà không làm cho nó bay về.
Tsuna ngồi xuống giường, nâng tay trái Enma lên. Những ngón tay thon dài nhưng cứng cáp chạm vào nhau, cậu trai tóc đỏ khẽ giật lại khi cảm nhận cái lạnh cứng ngắc của kim loại giữa những ấm áp êm dịu của thịt da. Tsuna nâng gan bàn tay của cậu trai tóc đỏ với ngón trỏ, đè những ngón tay lại với ngón cái. Ân cần và nhẹ nhàng đến nỗi Enma tưởng chàng trai tóc nâu sẽ hôn lên tay mình. Nhưng không, Tsuna chỉ khẽ rút ra chiếc nhẫn đính đá đỏ, nâng niu nó bằng hai ngón tay và luồn nó vào tay của Enma, êm ru, trân trọng. Như thể cả hai vừa kết thúc lời thề và đang trao nhẫn cưới...cậuđangnghĩcáiquáigìvậy.
Xong chuyện, Tsuna ngẩng đầu lên và thấy cả phòng đang trố mắt nhìn mình, đệ cửu cười một điệu đầy toan tính, tai Enma đỏ tưng bừng còn Reborn như kiểu năm phần ngạc nhiên năm phần muốn giết cậu luôn vậy.
Còn có Simon Cozart, đệ nhất Simon, nhìn mọi thứ từ trên cao với hai bàn tay che lại nụ cười trên khuôn mặt đỏ như màu tóc.
°...°...°...
Bonus 1: Đệ cửu đã rời đi ngay sau đó, kéo theo Reborn. Trước khi đi ông ấy còn xoa đầu Tsuna và nhìn Enma với ánh mắt rất khác lạ
Bonus 2: Phải mấy ngày sau Tsuna mới biết tròng nhẫn vào tay trái bạn trai (bạn là con trai) của mình nó là trường hợp gì...
Bonus 3: Sau khi biết, mặt cậu ta đỏ tưng bừng luôn.
Bonus 4: Sau này khi hẹn hò, Tsuna thích chơi trò tháo nhẫn Enma ra, tròng nó lên ngón áp út tay trái bạn trai mình và hôn lên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com