🫂
Căn phòng mà chẳng ai muốn vào.Thy Ngọc nắm chặt tay Hậu Hoàng,một khắc không buông,sự căng thẳng tràn ngập đáy mắt.Nhưng vì thấy bầu không khí quá trầm,Thy Ngọc liên mau chóng up mood lên.
...
Nhưng.Khi biết bản thân Top 1 công ba,sự vui vẻ cố gắng up mood ban nãy liền nhanh chóng tiêu tan,Lê Thy Ngọc ôm đầu,lùi lại và luôn miệng lẩm bẩm từ không.Tiếng nói của chồng yêu ả ta lọt vào tai ả chữ được chữ mất và ả ta không còn tâm trạng nào mà đứng gần để có thể nghe kết quả từ chương trình cả.
Nghe đến kết quả của nương nương.Idol lòng nó,Thy Ngọc đã cảm thấy không ổn.Bầu không khí đặc quánh,có người còn không dám thở mạnh,hồi hộp chờ đợi.Và có người dường như rất nhàn hạ khi nghe kết quả.Chồng yêu của nó,môi mở nụ cười.Nói một câu đâm sầm trái tim mỏng manh của nó
"Là em.Là em về...."
Nó không dám tiến lại gần,cầm tờ kết quả trên tay,nó đọc rất lâu,đọc đi đọc lại đến mòn cả chữ hoa cả mắt mà vẫn không tin được người ra về là chồng nó-Đồng Ánh Quỳnh.
Mọi người xúm lại ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh an ủi,chỉ có mỗi Lê Thy Ngọc đứng từ xa,mắt rưng rưng,môi mím chặt,không dám tiến lại ôm và cũng không dám nhìn vào mắt chồng yêu của nó.Mặc dù nó cảm nhận được chồng yêu của nó năm lần bảy lượt nhìn nó,nhưng Thy Ngọc chẳng thể tiến lại cũng chẳng thể bung cảm xúc đang dồn nén trong lòng.Nó cố gắng vo tròn cảm xúc và tống vào chiếc hộp tâm tối sâu thẩm trong lòng nó,một cắt khoá lại.
Nó theo Đồng Ánh Quỳnh vào tận nội trú,nó đứng đó nhìn các chị đẹp khác dang tay đón lấy Đồng Ánh Quỳnh,nhìn chị Tóc Tiên ôm chặt lấy Đồng Ánh Quỳnh và xoa đầu chồng nó,nhìn tất cả mọi người khóc vì thương cho các chị bị loại nhưng nó chẳng thể khóc,cũng chẳng có đủ dũng khí để đến bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh và trao cho chồng nó-người bạn trong chương trình mà nó yêu quý nhất bằng một cái ôm.Nó lặng lẽ đứng một góc trong nội trú,không xa mà cũng chẳng gần nhưng đó là một khoảnh cách an toàn theo Thy Ngọc.Nó cúi gầm mắt,ngăn bản thân ướt lệ,nó đưa tay liên tục chậm nước mắt.
Lúc nó cảm nhận được có người đứng trước mặt,lúc nó ngẩn đầu cũng là lúc nó muốn trốn tránh thực tại nhất.Đồng Ánh Quỳnh đứng trước mặt nó,nở nụ cười hiền nhìn nó và chủ động vươn tay xoa đầu nó,khi cách đây hai ba hôm nó vòi xoa đầu mà con người cao kều này lại nhất quyết lắc đầu từ chối.Cảm xúc nó bấn loạn,cú xoa đầu này khiến nó khó chịu và ngày càng dằn vặt bản thân nó hơn.Nó Top 1 nhưng lại không thể giữ được đồng đội,giữ được người nó yêu quý ở trong chương trình,nghĩ đến đấy Thy Ngọc liền muốn tránh xa Đồng Ánh Quỳnh,nó muốn trốn chạy,nó không muốn nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh ở đây.Sự dằn vặt,tự trách len lỏi trong lòng nó khiến nó trách mình nhưng lại thương người.Nó không nỡ nhìn Đồng Ánh Quỳnh ra về.
"Này.Sao ban nảy không ôm tôi?"
Nó im lặng.Nó không nói.Chỉ gầm mặt đứng im.Đồng Ánh Quỳnh nhẫn nãi xoa đầu,trấn an nó,dịu dàng nói tiếp
"Trong lòng em anh không còn là chồng yêu nửa đúng không?Anh đứng ở đây rồi.Còn không mau lại ôm anh đi"
"..."
Lại là một màn độc thoại từ Đồng Ánh Quỳnh,chồng yêu của nó vẫn rất ân cần đợi nó,đợi Lê Thy Ngọc phá hộp giải toả cảm xúc nhưng có vẻ không ổn lắm.Lúc này Đồng Ánh Quỳnh dùng hai tay áp lên má Thy Ngọc,nâng đầu nó lên,để nó có thể thấy rõ chồng yêu của nó đang cười hạnh phúc đến nhường nào
"Yên đấy"
Lê Thy Ngọc ban nảy còn muốn né giờ đây lại đứng im,nhưng ánh mắt luôn trốn tránh ánh nhìn từ Đồng Ánh Quỳnh.
"Tao biết trong đầu mày đang nghĩ gì và cũng biết mày dằn vặt và tự trách chính bản thân mình đến cỡ nào.Nhưng Thy nghe tao.Mày xứng đáng có được điều đó.Ai cũng thấy và công nhận sự tiến bộ và chăm chỉ của mày.Mày không cần phải quá dằn vặt bản thân.Không sao cả.Tao không sao đâu.Đâu phải trong chương trình không gặp là ra ngoài tao với mày không gặp nhau đâu.Chúng ta vẫn có thể đi ăn với nhau cơ mà"
"Bây giờ.Tao cho phép mày khóc.Máy quay đã không còn rồi,suộc thì cũng là ekip các chị đẹp quay nên mày không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước ống kính nửa.Mau khóc đi.Lẹ tao ôm mày"
Đồng Ánh Quỳnh vươn tay,ôm lấy Thy Ngọc,vì chiều cao sấp sĩ nên Thy Ngọc dễ dàng lọt thỏm vào trong lòng chồng yêu của nó.Tay nó run rẩy đưa lên rồi nhẹ nhàng ôm eo Đồng Ánh Quỳnh.Đồng Ánh Quỳnh đưa tay vuốt tóc nó,nhẹ nhàng nói
"Ngoan.Đừng giữ trong lòng làm gì.Khóc đi.Tao che cho mày"
"Bé yêu xứng đáng có nhiều hơn thế.Chồng yêu đây rất tự hào về em.Em bé ạ"
Có lẻ những lời nói chân thành của Đồng Ánh Quỳnh,chiếc hộp ám bụi,Lê Thy Ngọc khó khăn đóng kĩ và giấu tận sâu trong lòng giờ đây lại trồi lên,mang theo bao nhiêu ấm ức,mang theo bao nhiêu sự dằn vặt,tự trách và mang theo bao nhiêu niềm yêu thương và không nỡ,trỗi dậy mạnh mẽ,Lê Thy Ngọc ôm
chặt người Đồng Ánh Quỳnh,ban đầu chỉ là tiếng thúc thít nhưng lâu dần nó hoá thành sự nức nở,có khi lại ướt đẫm một mảng trang phục của Đồng Ánh Quỳnh.Nhưng chồng yêu của nó mặc kệ,Đồng Ánh Quỳnh biết nó đã mạnh mẽ kéo mood lên cho mọi người thế nào,Đồng Ánh Quỳnh biết nó thà dìm cảm xúc,thiệt thòi một chút về mình cũng chủ yếu là tạo nên bầu không khí vui vẻ,náo nhiệt cho mọi người xung quanh ra sao.Đồng Ánh Quỳnh vừa biết ơn vừa cảm thấy bực tức vì tính cách này của nó.
Giờ đây khi thấy Lê Thy Ngọc chịu mở lòng,chịu khóc trước mặt nó.Đồng Ánh Quỳnh không còn biết nói gì hơn.Chỉ lẳng lặng vuốt tóc nó.Cứ khóc đi,chồng yêu của em lo được.
Các chị đẹp khác cũng dần chú ý góc khuất bên này vì họ nghe rõ tiếng khóc của ai đó nhưng họ khó nhận ra người đang được Đồng Ánh Quỳnh ôm là ai.
"Chị...chị có phải Thy không?Thy phải không?"
Mấy chị đẹp nghe nói vậy cũng dần tiến lại chỗ Đồng Ánh Quỳnh.Bọn họ im lặng,chỉ nhẹ nhàng vươn tay,người thì xoa đầu nó,người thì xoa vai nó.Người thì chỉ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó.
...
Lê Thy Ngọc khóc cạn nước mắt,không thể khóc được nửa,chỉ còn lại tiếng nức nhẹ và một đôi mắt ẩm nước,makeup thì cũng nhoè cả ra,lại phải làm khổ mấy chị makeup một phen rồi.Chồng yêu của nó rời cái ôm,trước khi về,Đồng Ánh Quỳnh xoa má nó một lần nửa,miệng thì cười tươi nhưng mắt thì cũng đã rưng rưng phần nào.
"Chồng yêu...Không có anh ở đây ai dành chị Tiên với em"
Đồng Ánh Quỳnh che chở cho Lê Thy Ngọc và cũng là lúc Lê Thy Ngọc ghẹo chọc Đồng Ánh Quỳnh khi thấy chồng yêu của nó rưng rưng.Mối quan hệ bù trừ cho nhau là vậy.Đồng Ánh Quỳnh bất lực,búng cái cốp vào trán Thy Ngọc rồi lại cưng chiều ôm Thy Ngọc một lần nửa.
"Anh về nhen.Ráng chơi tới bến đấy.Anh ở nhà ủng hộ em.Tao thấy mày mà không tự tin,không cháy hết mình là coi chừng tao"
Một pha chuyển giọng mượt mà đến từ vị trí người chơi Đồng Ánh Quỳnh.Bật mode giọng Bắc gia trưởng.Lê Thy Ngọc cũng trở nên phục tùng nghe lời.
"Em biết rồi anh yêu.Chị Nguyễn Khoa Chóc Chiên cứ để em"
"Vậy còn anh thì sao?"
"Anh là chồng em"
Lê Thy Ngọc trở về bản tính ban đầu,vui vẻ "xào" với Đồng Ánh Quỳnh,vừa nói nó vừa xà nẹo trên người cô bạn.Đồng Ánh Quỳnh bỗng cảm thấy phiền nhưng cũng muốn chiều em bé của ả ta nên mắt nhắm mắt mở,mặc Thy Ngọc quậy trên người mình.
...
Đọc xong fic nì xong ròi thì đi stream "Cầu Duyên" liền đê🫵🫵🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com