1. Khoảng trời sai lệch
Có ba điều Yang Jungwon chắc chắn.
Thứ nhất, cậu vừa mới kết thúc cuộc sống học sinh của mình bằng kì thi đại học toàn quốc, làm bài còn phát huy vượt mong đợi, được lên phóng sự của kênh Chính phủ vì là thí sinh bước ra khỏi trường thi đầu tiên lại còn cười tươi roi rói.
Thứ hai, chương cuối cùng của tiểu thuyết ngôn tình mạng "Khoảng trời của ai đó" đã được cậu đặt dấu chấm hết và đăng lên trên nền tảng, có nhà xuất bản đã liên hệ để mua bản quyền lại vì "Khoảng trời của ai đó" là tiểu thuyết ngôn tình nổi đình nổi đám trong vài tháng qua.
Thứ ba, cậu chưa kịp kiếm đủ học phí đại học bằng số tiền bản quyền trong mơ thì đã díu mắt ngủ gục mất, lúc đó là tám giờ tối.
Và rồi, khi mở mắt ra, Yang Jungwon thấy mình đang đứng ở giữa sân trường, với bộ đồng phục mới toanh thẳng thớm, cặp sách nặng trịch trên vai, và tiếng trống báo hiệu vào lớp thì vang lên ngay lúc cậu mở mắt.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đáng lẽ là cậu nên tỉnh giấc với cái cổ bị vẹo do ngủ sai tư thế quá lâu, trước mặt là màn hình laptop cùi bắp mua được ở chợ đồ cũ đã tắt ngóm do hết pin, trong căn phòng bé xíu xập xệ của cô nhi viện.
"Em là học sinh mới chuyển tới có đúng không? Vẫn chưa tìm thấy đường đến phòng giáo vụ à?"
"D-dạ... à... hả?
Một tràng dấu hỏi chấm vụt bay qua bộ não, Yang Jungwon nhìn người đàn ông xách cặp táp và một chiếc thước tam giác vuông trước mặt, trong lòng cố gắng bình tĩnh nhưng mồ hôi túa ra khắp toàn thân thì vẫn đang kịch liệt bán đứng cậu. Tại sao Jungwon lại ở đây, người đàn ông đứng trước mặt là ai, tình huống hiện tại là như thế nào?... Cả đống câu hỏi cứ không ngừng tuôn ra cùng với mớ dấu hỏi chấm vẫn đang vụt bay qua bộ não, làm khuôn mặt cậu đã ngơ ngác lại càng lúc càng trở nên ngơ ngác hơn.
"Lắp bắp cái gì, em có phải Yang Jungwon không?"
"V-vân-ng?"
"Đi, thầy dắt em về lớp"
Dẫu thực sự vẫn chẳng thể lí giải được mọi thứ, nhưng người ta gọi đúng tên của Yang Jungwon thật, cậu không thể không nương theo hoàn cảnh, hấp tấp nhấc bước chân đi theo sau.
"Thầy là Kanemoto Yoshinori, thầy chủ nhiệm của em, phụ trách môn toán, gọi thầy là thầy Yoshi như các bạn là được"
"Thầy có nghe qua trường hợp của em rồi, đột ngột phải chuyển trường ngay giữa năm thế này hẳn là không theo kịp kiến thức, nhưng không sao, các bạn trong lớp hòa đồng lắm, cứ mạnh dạn hỏi, không thì có thể nhờ các thầy cô phụ đạo riêng cho em là được"
Kh-hoan đã...
"Đến rồi, chào mừng em đến với lớp 3 năm hai"
Thôi đúng mẹ rồi.
Sau khi cơn mưa dấu hỏi chấm kết thúc, tiếp theo là một tràng sấm sét nổ đì đùng bên tai của Yang Jungwon.
Thật không thể tin nổi.
Cậu... xuyên không rồi?
Chưa hết, xuyên đúng vào "Khoảng trời của ai đó", chính bộ truyện cậu tự viết ra?
Đã thế còn sắm luôn vai nam chính?
Sao chuyện vô lí nhường này có thể xảy ra chứ?
Nam chính của cậu viết ra tên là Hamada Asahi cơ mà, có phải tên Yang Jungwon đâu?
"Em ngồi cạnh bạn Konon nhé"
Giờ thì không chỉ là sấm sét nổ đì đùng nữa, giờ là bão lũ giật cấp hai mươi đang phá tan nơ ron thần kinh của Jungwon rồi. Tất cả mọi thứ đều khớp y nguyên với nội dung truyện cậu đã viết ra, đến lời thoại cũng không sai một ly. Câu thoại tiếp theo chắc chắn sẽ là:
"Mắt cậu đẹp thật đó, may quá, tớ vừa mới bảo với Riki là muốn có bạn cùng bàn đẹp trai hơn nó, và giờ cậu đã xuất hiện rồi nè"
Ét ô ét!!!
Yang Jungwon muốn ngất xỉu tới nơi.
..
Mất cả một ngày trời ngồi bần thần trong lớp học Jungwon mới có thể miễn cưỡng sắp xếp được sương sương mọi thứ đang diễn ra. Đầu tiên, cậu thực sự đã xuyên không vào chính câu chuyện bản thân mình tự viết ra, không biết đây chỉ là tạm thời hay thế nào, vì dù sao cũng chẳng có mấy cái hệ thống chó má gì đó giao nhiệm vụ cho cậu.
Mô Phật, hóa ra Jungwon chưa đen đủi đến mức rơi vào cái trường hợp máu chó đến vậy, thử mà giờ có cái hệ thống nào đó nhảy ra kêu cậu phải làm này làm kia, chắc cậu đi tự tử mất. Hơn nữa, truyện này cậu tự viết ra, trong đầu có sẵn toàn bộ nội dung rồi, cậu còn đẻ ra được cái hệ thống ấy chứ.
Thứ hai, lần "xuyên không" này có bug to đùng.
"Khoảng trời của ai đó" là một bộ truyện "ngôn tình", được Yang Jungwon cho ra đời sau khi đã xem nát mấy bộ anime nổi tiếng như là "5cm/s", "Your name", "Tháng tư là lời nói dối của em",... Tức là sao, bối cảnh của nó là ngôn tình học đường Nhật Bản, đến tên các nhân vật cậu cũng đặt toàn bộ là tiếng Nhật, nam chính Hamada Asahi, nữ chính Nishimura Konon, thầy chủ nhiệm Kanemoto Yoshinori, tự dưng bây giờ lòi ra một Yang Jungwon người Hàn Quốc tên cũng Hàn Quốc chiếm vai nam chính, thế là thế nào?
Thứ ba, Jungwon không biết là cái bug này có ảnh hưởng đến toàn bộ thiết lập nhân vật xung quanh hay không, ý là nữ chính vẫn người Nhật, nam chính bị đổi qua người Hàn, vậy các NPC còn lại thì có ai cũng bị thay đổi theo không, ví dụ như "gia đình" của cậu chẳng hạn. Yang Jungwon ở thế giới bên kia là trẻ mồ côi, từ lúc cậu có ý thức về thế giới thì đã được nuôi dưỡng ở cô nhi viện rồi, tất cả mọi người ở đó đều là gia đình của cậu. Jungwon còn mới thành niên chưa lâu, vừa mới kết thúc kì thi đại học, chỉ cần đợi điểm thi và giấy báo nhập học từ ngôi trường cậu thích là sẽ chính thức chuyển ra khỏi cô nhi viện, làm một người lớn độc lập. Thế mà giờ cậu lại ở đây, bị giảm số tuổi xuống hẳn gần hai tuổi, lại tiếp tục phải chong đèn sách học bài.
Còn nam chính Hamada Asahi mà Yang Jungwon múa bút viết ra thì có bố mẹ nuôi nấng đàng hoàng, hoàn cảnh gia đình còn khá giả, học hành cũng tốt, sau này còn cùng dùi mài kinh sử với nữ chính Konon. Hai người sẽ cùng nhau nỗ lực cho tương lai, thi vào cùng một trường đại học, cùng nhau lập nghiệp, quãng đường cũng sẽ có lúc khó khăn gian khổ, có mâu thuẫn hiểu lầm, nhưng là một câu chuyện từ đồng phục đến áo cưới điển hình. Thực ra Jungwon cũng không biết vì sao "Khoảng trời của ai đó" lại được yêu thích đến vậy, vì cậu viết là một câu chuyện không có drama kịch tính gì cả, mọi thứ đều đặt sự nhẹ nhàng chữa lành lên đầu tiên, chỉ có duy nhất việc cậu thực sự dùng não để viết truyện thì chắc là khác thôi.
Và thứ tư, cũng là cái cuối cùng, điều duy nhất Yang Jungwon cảm thấy bất hạnh khi bản thân mình xuyên vào đây, đó là cậu không thích con gái. Jungwon không chắc mình là gay hay là người lãnh cảm, dù sao thì sau khi dậy thì và bắt đầu nảy sinh phản ứng sinh lí về mặt tình cảm, cậu chưa yêu đương bao giờ. Nhưng cậu chắc chắn bản thân mình không thích con gái, bởi vì lúc đi học cũng được các bạn nữ tỏ tình, Yang Jungwon chưa bao giờ cảm thấy rung động, đến cảm xúc ngại ngùng phấn khích khi tiếp xúc với phái yếu cũng chưa bao giờ có luôn. Jungwon cũng từng nhìn các cặp đôi khác và tự hoài nghi về bản thân mình, song đối với cậu, kiếm được thật nhiều tiền và sống tốt đã mới là thứ được ưu tiên hơn.
Xuất phát điểm của cậu không được như người ta, nên con đường cậu đi cũng phải cố gắng gấp nhiều lần để bù lại được những thiếu sót đó, học hành cho thật tốt thì mới có thể có nhiều cơ hội hơn, tất nhiên cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy vậy, Yang Jungwon vẫn giữ được một con người khác nằm bên trong nội tâm của mình, một tâm hồn mơ mộng đầy tình yêu, nên cậu mới có thể viết ra được "Khoảng trời của ai đó" tràn ngập cảm xúc, được đánh giá cao đến vậy. Đã thế, việc viết lách này còn kiếm ra tiền, không chỉ là một nơi cậu dùng để giải tỏa mớ suy nghĩ và cảm xúc đầy ắp hiện hữu trong đầu, thực sự tuyệt vời làm sao.
Chính vì không có khả năng sẽ rơi vào tình yêu với con gái, nên Yang Jungwon thực sự không biết cốt truyện sẽ phát triển ra sao sau này, nếu nó không dẫn đến hệ quả gì thì chắc chắn là tốt nhất, nhưng cậu không thể chắc chắn được điều đó. Nguyên mỗi cái việc Yang Jungwon được làm nam chính đã là một lỗi sai nghiêm trọng rồi, nên chắc chắn mỗi một hành động của hiện tại sẽ làm thay đổi diễn biến về sau, chỉ là không biết cái sự thay đổi đó sẽ vận vào điều gì thôi. Bởi vốn dĩ thời gian là một vòng tuần hoàn.
Cái này thì Jungwon sẽ cẩn thận theo dõi và khảo sát, trong giai đoạn đó, cậu vẫn sẽ cố hết mình để diễn theo nội dung có sẵn cái đã.
Thế cho nên là:
"Này Nishimura Konon, nước miếng của chị chảy ra tận đây rồi đấy"
Nishimura Riki - em trai ruột của nữ chính, một nhân vật mà Yang Jungwon xây dựng để kéo nam nữ chính lại gần nhau nhanh hơn đã xuất hiện. Cậu chớp mắt cố nhìn cho kĩ và ghi nhớ từng khuôn mặt một, mọi nếp nhăn trong não được vận động xoắn lại thật chặt để ngay lập tức phân tích thông tin và tình hình.
"À, đó là Riki, em trai của tớ, thằng cu chết tiệt!"
Cũng phải nói là hào quang nhân vật chính tốt thật, bởi vì cặp chị em nhà này đều đẹp y chang nhau. Nishimura Konon có một gương mặt tròn với đôi mắt to, hai má ửng hồng tự nhiên với hàng mi cong vút, đến đôi môi đầy đặn trông cũng chúm chím hồng hào. Trong truyện Yang Jungwon đã miêu tả Konon là một người cao ráo, ban nãy khi cô nàng đứng lên cậu đã áng chừng được rồi, xấp xỉ một mét bảy mươi. Jungwon không miêu tả rõ ràng chiều cao của nam chính, cậu chỉ viết rằng Hamada Asahi cao hơn Konon thôi, mà may sao cái chiều cao một mét bảy mươi sáu của cậu vừa hay đủ tư cách. Về mặt tính cách thì Konon là một cô gái vừa tự tin vừa phóng khoáng, đó cũng là mặt thu hút nam chính nhất.
Còn Nishimura Riki thì khác, không nói về vấn đề ngũ quan vì hai chị em sinh cùng họ, chui ra từ một bố một mẹ chắc chắn sẽ có độ giống nhau cao rồi. Trong truyện Jungwon miêu tả rằng Riki có thân hình cao lêu nghêu, khuôn mặt trông lạnh lùng và có cái vẻ ngông nghênh thường trực, như vậy sẽ hợp với tính cách hay chí chóe với cô chị Konon. Nhưng Jungwon đâu có ngờ được hắn ta cao cỡ đó, nhìn Konon đang đánh nhau với Riki ngoài hành lang lớp học, đứng chỉ đến dái tai thôi, có thể là hắn ta phải cao hơn cậu cả chục xen ti mét.
Thế này làm Yang Jungwon áp lực đấy, biết thế cậu đã miêu tả nam chính cao một mét chín rồi, chứ giờ ngoài cái lúm đồng tiền ra, cậu chẳng có điểm chung gì với bản gốc hết.
"Chào bạn mới nhé, cuối cùng thì cũng có người ngồi phía trước che cho tôi ngủ rồi, Konon toàn để thầy cô bắt được tôi ngủ gật thôi"
Kết thúc cuộc chiến ngoài hành lang, vừa hay cũng đến tiết học cuối cùng trong ngày, vẫn thật khó để Yang Jungwon nghe được vào đầu mớ kiến thức được giảng phía bên trên. Song, với một người vừa mới kết thúc kì thi đại học xong, cậu không nghĩ là kiến thức phổ thông sẽ làm khó được cậu, kiểu gì cậu cũng sẽ theo kịp tiến độ học tập thôi, vì còn phải phù hợp với cái hình tượng học giỏi của nam chính nữa. Được rồi, nghĩ đến đây thì Yang Jungwon cảm thấy câu chuyện cậu viết ra cũng không có não nhiều đến thế, nhưng mây tầng nào gặp gió tầng nấy thì vẫn đúng, một nữ chính như Konon không thể nào bị thu hút bởi một nam chính vừa nhút nhát rụt rè lại còn học hành bết bát không ra gì được, đẹp trai thôi thì chưa đủ đâu.
Khó khăn lắm mới trải qua một ngày dài đằng đẵng, lúc chuông báo tan học vang lên, Jungwon thở phào một hơi, chậm rì rì cất dọn sách vở vào trong cặp, nhìn Konon vui vẻ chào tạm biệt với mình rồi sánh bước cùng với Riki ra về, cậu cuối cùng cũng được xả vai trong một khoảng ngắn ngủi. Sau khi thả lỏng tình thần xong và dừng bước chân ở cổng trường, Yang Jungwon vẫn phải lên dây cót tinh thần một lần nữa để đối diện với một vấn đề mới, rằng cậu không biết mình nên về đâu.
Trong truyện cậu không hề viết ra một hàng địa chỉ nào hết, điều này thì bất cứ một tác giả viết truyện nào cũng như thế, nên Jungwon không biết địa chỉ "nhà của mình" ở nơi nào. Hơn nữa, vì vốn dĩ tồn tại bugs, nên cậu cũng chẳng biết khi nam chính được đổi sang cậu, thì thiết lập nam chính ban đầu còn giữ nguyên hay không, tức là, Jungwon không chắc bản thân mình ở nơi này có bố mẹ nuôi nấng, có nhà để về y như nguyên chủ. Không phải Jungwon chưa nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại, cậu đã làm rồi, bên trong trống trơn như thể điện thoại mới bóc seal, không có bất cứ một cái gì cả.
Mọi suy đoán cứ chồng chéo mâu thuẫn lẫn nhau, Yang Jungwon chưa biết bản thân nên giải quyết sao cho phải, dù sao thì vẫn còn có hào quang của nhân vật chính chiếu trên người kia mà. Nếu ở nơi này Jungwon vẫn là trẻ mồ côi, vậy ít nhất cuộc sống chắc sẽ không tệ lắm, vì chiếc điện thoại trên người cậu trông mới cứng và xịn lắm, còn là đời mới nhất, mua được nó cũng tốn không ít tiền đâu.
"Jungwon ơi, về thôi em"
Một chiếc xe ô tô đỗ kịch lại trước mặt Jungwon, cửa xe hạ xuống để lộ một khuôn mặt xinh đẹp, có đường nét quen thuộc đến nỗi khiến cậu phải giật mình. Ở thế giới bên kia, không phải Yang Jungwon không có người thân ruột thịt, cậu có một người chị gái, lớn hơn hai tuổi, tên là Yang Jungyeon, chỉ tiếc rằng chị của cậu đã mất vào năm cậu mười tuổi vì bệnh tật, và họ chẳng có tiền để chạy chữa. Chị em hai người nương tựa vào nhau ở cô nhi viện, cố gắng sống qua từng ngày một, Jungwon được chị gái chăm sóc rất nhiều, cậu cũng mất một thời gian rất dài mới có thể vượt qua được sự mất mát sau khi chị mất.
Trong những ngày tháng dài đằng đẵng sau đó mà Jungwon phải cố gắng bước qua một mình, có nhiều lúc cậu đã tưởng tượng ra hình dáng khi trưởng thành của chị gái cậu, hẳn là rất xinh đẹp. Hai người đều có lúm đồng tiền cùng với khuôn mặt tròn trịa giống nhau, đôi mắt hai mí rõ ràng có đuôi mắt dài hơi xếch lên trên, mỗi lần nở nụ cười là lúm đồng tiền sẽ lún sâu, trông vô cùng duyên dáng. Bản thân Yang Jungwon cũng tự cảm thấy ngoại hình của mình khá ổn, vậy chị gái của cậu với ngoại hình có nét tương đồng chắc chắn cũng sẽ không tệ, giống như cặp chị em nhà Nishimura kia.
"Xin lỗi Jungwon vì chị đến muộn nhé, chị chỉ muốn dọn nốt đồ đạc trong nhà mới của chúng ta thôi"
Người luôn mãi sống trong kí ức và tưởng tượng đột nhiên xuất hiện trước mặt, Jungwon bị cảm xúc trào lên trong lòng làm đỏ vành mắt. Thì ra chị gái của cậu khi trưởng thành lại trông như thế này, tràn đầy sức sống và khỏe mạnh, vẫn yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu mọi thứ. Jungwon trúc trắc mở cửa xe leo lên ghế phụ lái, hít mũi mấy cái để ngăn lại van nước sắp sửa trực trào sau hai hàng mi, cậu không thể khóc được, dù rằng cậu chỉ muốn lào vào ôm lấy chị của cậu rồi bật khóc thật to.
"Hôm nay chị nấu món sườn em thích nhé, mừng Jungwon của chúng ta đi học ở trường mới, được không?"
Mãi mới cài xong dây an toàn, Jungwon vẫn chưa hết xúc động, ánh mắt không thể rời khỏi người của chị cậu dù chỉ một giây. Nhớ quá, thực sự là nhớ quá, cậu nhớ chị gái của cậu rất nhiều.
"Sao thế, hôm nay em cứ nhìn chị mãi, mặt của chị có dính gì à?"
Jungwon vẫn không thu hồi tầm mắt, cậu muốn ngắm thật nhiều cho vơi bớt đi được chút ít nỗi nhớ trong lòng.
"Không ạ, do em... nhớ chị quá thôi"
"Cái thằng bé này, mới có mười mấy tiếng không gặp thôi đó. Được rồi, chị hiểu rồi, em muốn ăn canh gà hầm nữa chứ gì, có liền cho em luôn"
Mãi sau khi thoát ra được cơn xúc động vào lúc nửa đêm, Yang Jungwon mới phát hiện ra cốt truyện đã xuất hiện sự thay đổi đầu tiên không có trong nội dung cậu đã viết. Nam chính không có chị gái, và cũng không có ai đến đón sau khi tan học cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com