10. Bài học cuộc sống
Yang Jungwon sống hơn mười tám năm trên cuộc đời, lần đầu tiên biết sức mạnh của việc khóc nhè. Cũng phải thôi, cả tuổi thơ của cậu côi cút, dù có ngoan ngoãn đến mấy cũng không khiến được thêm ai thương xót, có gào khóc đến mấy cũng chẳng được cho thêm một viên kẹo nào, làm sao cậu biết cảm giác có người vây quanh dỗ dành được. Thậm chí mới chỉ vừa nãy thôi, cậu còn phải dở ngón nghề dỗ trẻ con nửa vời của mình ra để đi dỗ một thằng cu lớn tồng ngồng, to con hơn cả cậu. Bây giờ thì đến lượt chính thằng cu lớn tồng ngồng ấy, vươn bàn tay còn to hơn cả mặt Yang Jungwon, quẹt lung tung lên mặt cậu, vừa rối rít xin lỗi vừa cầu xin cậu đừng khóc nữa.
Quả nhiên, cách trị mấy đứa trẻ con hay lăn ra khóc nhè ăn vạ đó chình là bản thân mình còn phải khóc to hơn nó, Yang Jungwon xin ghi nhận bài học cuộc sống này.
"Làm gì có lí nào ép người ta đồng ý lời tỏ tình chứ? Cậu không thể để tớ có thời gian suy nghĩ được à?"
Thằng cu thú mỏ vịt giờ đã không còn trong cơn xúc động nữa, lại ngồi thu lu ôm gối bên cạnh con khỉ mắt trố cũng đang ngồi bó gối, hiện lên trong mắt của Nishimura Konon là hai cục to đùng và to vừa đang dựa vào nhau thủ thỉ, trông đến là đáng yêu. Cô nàng nhanh trí lấy máy ảnh của Nishimura Riki, lấy nét rồi chụp liền mấy tấm, tự nhủ em trai mình chắc chắn phải cảm ơn mình suốt đời vì đã lưu giữ lại vẻ đẹp đôi của hắn ta với crush.
"X-xin lỗi mà, tôi sợ đợi lâu quá cậu biến thành của người khác mất"
"Của ai?"
"Không biết, nói chung là sợ"
Quãng thời gian dài thật dài ngồi cạnh nhau học bài làm cho Jungwon không có ý thức về khoảng cách với Riki, ngồi lâu cũng hơi mệt nên cứ vậy dựa vào người bên cạnh, còn chả để ý đến một bên cánh tay của hắn ta cứ rón rén lần mò vắt qua vai mình kéo sát lại. Thực ra thì Yang Jungwon cũng thừa nhận, bản thân mình thích con trai, mà người khơi được ra cái xu hướng tính dục này của cậu là Nishimura Riki, nên không thể không nói thật một câu với lòng mình rằng, Riki đối với Jungwon là một điểm đặc biệt nhất trong thế giới tình cảm của cậu. Nói dông dài thì là như thế, nói ngắn gọn lại, Yang Jungwon thật ra cũng rung động với Nishimura Riki nhiều lần lắm, chẳng qua vì cậu cứ mải lo nghĩ về câu chuyện tình tay ba máu chó với hai chị em nhà họ, nên lúc nào cũng dứt khoát phủ định thôi.
Hiện tại thì Jungwon đã rõ mười mươi mọi thứ, dù chẳng hiểu mọi chuyện tại sao lại đi đến bước đường này, nhưng giờ thì cậu có thể vứt cốt truyện của "Khoảng trời của ai đó" ra sau đầu và sống tốt cuộc đời của mình ở nơi này rồi. Có lẽ đây là một thế giới trong mơ của cậu thôi, chứ chẳng có nam chính nữ chính gì hết, cũng chẳng có "Khoảng trời của ai đó" nào ở đây cả, nơi này Jungwon có chị gái, có nhà, có bạn bè, lại còn có người theo đuổi, cuộc sống không cần lo nghĩ điều gì. Vậy nên, cậu nghĩ rằng mình cần phải sống thật tốt.
Mà việc đầu tiên của kế hoạch sống tốt, đó là cần đối diện với lòng mình. Yang Jungwon không phải là không có bất cứ sự thích nào được nhen nhóm với Nishimura Riki, chỉ là cú sốc từ việc bị hiểu lầm còn ở đó, Jungwon không muốn trong lúc bản thân mình đang hoang mang mà đưa ra quyết định nào cả. Thêm nữa, dù có đồng ý với lời tỏ tình của Riki, cậu cũng chưa nghĩ ra được tiếp theo bản thân mình nên làm gì, mọi thứ vẫn đang rối bời, cậu phải sắp xếp lại đã. Tuy nhiên, Yang Jungwon cũng tự biết rằng, rồi cậu sẽ đồng ý thôi, thử chìm trong một nhúm tình yêu, du dương trong sự ngọt ngào nhỏ bé mỗi ngày.
Yêu đương cũng là một loại kĩ năng sống, có thể mang đến rất nhiều bài học cuộc sống bổ ích, ai cũng nên trải nghiệm thử. Lỡ có nhìn thấu được hồng trần, lúc đó quyết tâm lên chùa xuống tóc cũng chưa muộn.
Chuyến đi nào rồi cũng tới hồi kết thúc, Nishimura Riki đã ủy thác chị gái mình chụp ảnh cảnh vật trên đường về giúp mình, bởi hắn ta sau khi trải qua cú sốc xong thì tay hơi run. Cả ba chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi lên đường quay trở lại chỗ tập trung với thầy Yoshi đã dặn từ sáng, vậy là cả ngày hôm nay Yang Jungwon chẳng ngắm nghía được gì cả, cậu dành cả buổi sáng để giận dỗi, say xe và ngủ, lại dành cả nửa buổi dã ngoại còn lại để nháo nhào với Nishimura Riki. Về nhà còn bài tập viết tổng kết, chắc Jungwon chỉ có thể tả được cảnh tán cây hoa anh đào che nắng cho cậu ngủ mất.
"Nè, nãy tôi có đi xin được bạn khác thuốc say xe, cậu uống đi"
Chai thuốc say xe dạng lỏng be bé được Riki lấy ra từ trong túi áo, cẩn thận vặn nắp rồi mới đưa ra trước mặt của Jungwon. Cậu hết nhìn miệng chai thuốc lại nhìn mặt của Riki, trái tim bên ngực trái cứ tăng tốc đập bình bịch vì cảm động và rung động, Riki cứ như thế này, làm sao mà Jungwon từ chối được chứ.
"Cảm ơn cậu nha"
Nishimura Konon không làm phiền hai người, vẫn đang lon ton phía trước hết chụp cái này đến chụp cái kia, chỉ cách một khoảng an toàn để không bị mất dấu, máy ảnh đeo trên cổ được tay đưa lên hết chụp trời mây cây cỏ đến chụp người chụp ngợm. Yang Jungwon thoáng liếc mắt qua nhìn thấy, cảm thấy Konon quả nhiên vẫn mang hào quang của nữ chính trời chọn, nhìn dáng vẻ thế kia, có ai mà không thích đâu chứ.
"Không được nhìn chị ấy"
Bàn tay to hơn cả mặt của cậu vươn ra che kín lấy đôi mắt, Yang Jungwon suýt thì bật cười vì hành động này. Cậu không vội kéo tay hắn ta xuống, cứ đứng im vậy để bàn tay của Nishimura Riki nằm yên trên mặt mình, đôi khi phía trước tối đen sẽ khiến suy nghĩ của bản thân trở nên rõ ràng hơn, và đôi khi không đối diện với ánh mắt của nhau sẽ khiến cho sự giao tiếp giữa hai người trở nên thông thuận hơn cả.
"Cậu còn ghen với cả chị gái luôn hả?"
"Vì chưa là của mình nên cái gì cũng có thể xảy ra, kể cả cậu có nói rằng cậu không thích con gái"
Jungwon thực sự bật cười.
"Đồ trẻ con"
"Ừ, vì trẻ con nên chỉ thích cậu thôi"
Nụ cười của Yang Jungwon không vì câu nói này mà cứng khựng lại, thậm chí còn trở nên tươi tắn hơn. Chết dở, không biết Nishimura Riki bỏ bùa gì cậu rồi, càng lúc càng thấy yêu đời hơn thế này.
"Tỏ tình có cần nhiều dũng khí không?"
Bàn tay đặt trên mắt của Jungwon dần dần hạ xuống, cậu chớp chớp mắt mấy cái, đáp lại ánh mắt kiên định và nghiêm túc của người đối diện. Chênh lệch chiều cao của cả hai khiến cho tầm nhìn thẳng của Jungwon là khuôn miệng với đôi môi đầy đặn của Riki, cái đôi môi mà cậu nghĩ rằng có lẽ gen nhà Nishimura chính là như thế, Konon cũng có một bờ môi đầy đặn như vậy. Chỉ khác ở chỗ, có lẽ do Jungwon không thích con gái, hoặc cậu không thích việc đôi môi được tô son cẩn thận, nên cậu chỉ cảm thấy Konon rất xinh, tổng thể mọi thứ cô nàng tỉ mỉ chuẩn bị trên khuôn mặt của mình đều rất vừa vặn và xinh xắn, ngoài ra Jungwon chẳng còn suy nghĩ nào khác.
Ngược lại, đôi môi hồng tự nhiên của Nishimura Riki lại đem đến cho cậu nhiều suy nghĩ khác, Jungwon cảm thấy đôi môi đầy đặn của Riki trông như mỏ của một con vịt. Mặc kệ là vịt trời hay ngan hay ngỗng hay thiên nga, thậm chí là cả thú mỏ vịt, thì trong mắt Jungwon, cái mỏ vịt của Riki rất thích hợp để giày vò ngắt nhéo, tại nó ngoài giống mỏ vịt, thì trông còn như một miếng jelly vị đào sẽ không bao giờ tan chảy. Song, Yang Jungwon nào dám làm như thế, có thể Nishimura Riki sẽ xách cổ cậu ném ra ngoài không chừng, nhưng lỡ đâu khi hai người trở thành người yêu, Riki sẽ để cho Jungwon làm vậy thì sao? Cậu có thể nắn bóp miếng jelly vị đào đó thỏa thích, hoặc là "nếm thử" vị của nó mỗi khi chán đời.
Ôi, bài học cuộc sống đầu tiên về phạm trù tình yêu sau khi lỡ dính phải chính là: "Dễ overthinking, dễ nghĩ quẩn". Yang Jungwon là nhân chứng sống của việc nghĩ nhiều rồi thành nghĩ quẩn đấy.
Vậy nên, việc nhìn vào mắt của Riki là một điều đúng đắn, Jungwon đành hi sinh cái cổ của mình, chịu khó ngửa đầu lên để nhìn vào đôi mắt của hắn ta.
"Tỏ tình cần nhiều dũng khí, nhưng việc thích một người còn cần nhiều dũng khí hơn"
"Bởi vì đã dành hết dũng khí của bản thân để đi thích người đó, nên mới muốn tỏ tình, muốn sự dũng cảm của mình nhận được sự cổ vũ, và nhận được một phần thưởng xứng đáng"
Yang Jungwon không còn muốn suy nghĩ thêm nữa, cậu cũng chẳng cần phải sắp xếp lại điều gì, Nishimura Riki đã dũng cảm như vậy, sao Jungwon có thể hèn nhát được chứ.
"Riki này, thật ra cậu biết là tớ lớn hơn cậu nhỉ"
"Ừm, lớn hơn, nhưng nhỏ con hơn"
"Sinh trước một giây thì vẫn là anh kia mà"
Jungwon lại nhìn quanh quất, nhìn thấy cách vài bước chân có một mỏm đá con con ở ven đường, liền kéo tay Riki bước đến đó.
"Riki muốn biết tớ vừa mới nghĩ gì không?"
"Cậu nghĩ gì?"
"Tớ nghĩ là, hi vọng chúng ta đều có thể dũng cảm, giống như đối phương, giống như Riki"
Nishimura Riki hơi mở lớn đôi mắt, giống như thể đoán được sắp tới Yang Jungwon sẽ nói gì, vẻ kích động nhanh chóng chạy lên đến từng sợi dây thần kinh trên khuôn mặt.
"Nhưng mà, Riki vẫn là "em", Riki nhỏ hơn tớ"
"Tớ đồng ý rồi, Riki phải gọi tớ là "anh", xưng "em" với tớ"
"Tớ được cái giỏi nhường nhịn, giỏi kính trên nhường dưới, nên tớ quan trọng việc xưng hô tuổi tác lắm, Riki muốn tớ nhường, thì phải gọi tớ là "anh", Riki có làm được không?"
Thật khó để có thể ngăn khóe miệng của Nishimura Riki kéo căng đến tận mang tai, hắn ta có lẽ lại rơi vào một cơn xúc động khác, không nói được thành lời, nên chỉ biết gật đầu lia lịa để biểu đạt ý kiến. Yang Jungwon gật gù đầy thỏa mãn, được làm "anh" của thằng cu này vẫn là một điều gì đó cực kì thành tựu.
"Thế giờ Riki gọi "anh" đi, gọi xong chúng mình chính thức hẹn hò"
"A-a... anh Jungwon!"
Có lẽ việc đổi xưng hô khiến con người ta có chút ngượng miệng, Riki cũng thế, nhưng không sao, gọi thêm vài lần nữa là quen ấy mà.
"Ồ, ngoan quá nè em bé mỏ vịt siêu bự"
Mỏm đá mà Yang Jungwon cất công kiếm tìm bây giờ đã phát huy tác dụng, cậu vịn vào vai của bé người yêu, nhón chân bước lên đứng trên mỏm đá, khi đã vững vàng thì mới buông tay ra, đưa lên xoa đầu của Nishimura Riki. Chỉ có Chúa mới biết Jungwon đã muốn xoa đầu hắn ta đến thế nào, nhưng khổ nỗi chiều cao lại không đủ để phục vụ cho điều đó. Giờ thì hay rồi, vì Nishimura Riki đã là bé người yêu mỏ vịt siêu bự của Yang Jungwon, cậu có thể thoải mái bắt nạt "em" của cậu.
"Anh đồng ý rồi nhé, a-anh không được nuốt lời e-em đâu"
"Ò, tớ không đùa em đâu mà, tớ sẽ cố gắng thích em thật nhiều nè. Yêu đương tuy là phiền lắm, vậy nên sau này tớ đành làm phiền em vậy"
Một tiếng tách lại vang lên ở cách đó mấy bước chân, là Nishimura Konon thấy hai người cứ đứng im mãi chẳng chịu di chuyển, nên quay lại thúc giục. Ai ngờ cô nàng lại bắt được khoảnh khắc bạn cùng bàn của mình đứng trên mỏm đá để xoa đầu thằng em cao kều của mình, trông vẫn đáng yêu kinh khủng, chẳng kém gì lúc nãy ngồi tựa vào nhau, Konon phải nhanh tay lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này mới được.
"Gì thế này...?"
Nhưng có vẻ sự hiện diện của cô nàng chẳng là gì so với hai cậu trai mới lớn, chỉ thấy em bé mỏ vịt siêu bự cười ha hả vòng tay qua eo của con khỉ mắt trố, ôm ghì vào người, nhấc bổng con khỉ con lên xoay vài vòng. Cằm của Nishimura Konon sắp sửa rớt đến tận lõi trái đất, máy ảnh cầm trên tay đã lấy nét sẵn vẫn đang được ấn chụp liên tục, gió vẫn thổi, cánh hoa vẫn rơi, hai thằng con trai tình tứ ôm nhau cười đùa, còn nữ phụ đam mỹ đứng bên cạnh thì trông tội nghiệp đến thảm thương.
Tuy nhiên, uy lực của một người chị gái thì vẫn còn nguyên ở đó, đợi Konon hắng giọng đến cái thứ hai, Nishimura Riki đã biết thân biết phận mà bơn bớt lại, đặt Yang Jungwon đứng cẩn thân trên mặt đất, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tủm tỉm vênh mặt lên trời với cô nàng.
"Trời ơi giờ này mà chị vẫn chưa có người yêu á? Thật luôn??? Em trai chị có rồi nè"
Yang Jungwon chỉ biết cười trừ nhìn Nishimura Konon buông máy ảnh xuống, bắt đầu xoay cổ tay cổ chân, bẻ khớp tay kêu tanh tách y như tiếng máy ảnh đang ở chế độ chụp liên tục. Cậu nghĩ bản thân mình không nên tham gia vào bộ phim tình cảm chị em trong gia đình của hai người họ, thế là dứt khoát rút năm ngón tay của mình ra khỏi năm ngón tay của bé người yêu, lùi một bước đứng gọn vào bên trong, giơ tay xin mời, nhường đường cho Konon hành sự.
"Cảm ơn Jungwon vì đã tạo điều kiện, tớ phải tẩn chết thằng cu này đã"
Cậu nhìn hai chị em nhà Nishimura lại đang tay đấm chân đá với nhau, thực sự nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Đúng là Yang Jungwon là nạn nhân của hai chị em nhà này thật, nhưng cậu tự nguyện, vì cả Konon và Riki đều là một người rất quan trọng với Jungwon, một người là bạn thân, một người thì vừa mới nãy đã trở thành bé người yêu của cậu. Không phải là tình tay ba máu chó là được rồi, Jungwon cực kì enjoy cái moment này.
Kết thúc chuyến đi dã ngoại mùa xuân, Yang Jungwon quay trở về nhà với chị gái yêu quý, nhớ đến câu chuyện mình đã từng kể với Yang Jungyeon, cậu nghĩ rằng mình cần phải giải thích lại một chút, để vớt vát lại tí điểm tốt của tên "tra nam" dám đi tán tỉnh cả hai chị em nhà lành kia.
"Chị ơi, cái truyện hôm trước em kể chị ý, có twist chị ạ"
"Ồ, rồi về sau thế nào?"
Yang Jungwon lăng xăng xới hai bát cơm thật đầy, còn bày biện đũa thìa thận chỉn chu, chuẩn bị đánh chén bữa cơm tối mà chị gái đã dành hết công suất để nấu cho cậu.
"Hóa ra là hiểu lầm chị ạ, chị gái không thích người kia, mà là giúp em trai theo đuổi thôi, nhưng người kia thì lại hiểu lầm là người chị thích mình, mà thấy người em cũng hình như thích mình, nên đã từ chối cả hai người"
"Người kia có cảm tình với người em, nhưng vì sợ rơi vào một câu chuyện tình yêu cẩu huyết, nên tự phủ định hết đó chị, giờ ba người giải quyết xong hiểu lầm, và người kia với cậu em trai chính thức hẹn hò rồi ạ"
Yang Jungyeon húp một thìa canh nóng hổi, canh hải sản cay cô nấu vẫn ngon xuất sắc không có chỗ chê, quyết định vạch trần câu chuyện của em trai mình, Yang Jungyeon đã giả vờ không biết hơi lâu rồi.
"Thế là em với Riki hẹn hò rồi chứ gì?"
Hình như Yang Jungwon vội ăn canh quá mà quên thổi, sặc một hơi ho đến đỏ hết cả mặt mày, đỏ cả tận mang tai, đỏ xuống hết cả cần cổ thanh lãnh.
"S-sao chị biết ạ?"
"Chị là chị em đấy cái thằng nhóc này, từ hôm Konon với Riki đến đây học chị đã thấy rồi"
Hóa ra chị gái của Yang Jungwon đã nhìn thấy tất cả từ lâu, vậy mà cậu còn tưởng bản thân mình đã giấu kĩ lắm. Chắc là thời gian qua chị cậu đã xem cậu diễn trò hề đến phát ngán mất rồi.
"Không hiểu sao thành tích học tập của em luôn tốt, mà mấy cái này ngốc xít lắm cơ, cuối cùng là hẹn hò rồi chứ gì?"
"D-dạ..."
"Ừ, yêu đương cho tốt, học hành cũng phải cho tốt, nếu không chị cấm hai đứa chim chuột với nhau!"
Bài học cuộc sống: "Đừng bao giờ đánh giá thấp người nuôi nấng bạn, bởi vì cái gì họ cũng biết cả, chỉ là họ có muốn nói ra hay không thôi".
..
..
ờm, sắp chia tay luôn rồi quý vị, đến giai đoạn gương vỡ để lại lành đây.
để chuẩn bị cho cú chia tay vỡ nát chứ không phải chia tay gà bông, thì mai không có chap mới đâu nhé ((- tớ đã đăng fic mười ngày liên tiếp rồi nên cho bạn chút không gian nghi ngơi để chuẩn bị tinh thần.
và cũng cho tớ thời gian để ổn định lại luôn, dạo này có nhiều thứ đang liên tiếp xảy ra khiến tớ bị overload quá, tớ cũng không phải là một người có suy nghĩ quá lạc quan, nên tớ muốn bình tĩnh lại.
thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com