Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mùa đông màu trắng tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc

Hai đứa học sinh hẹn hò thường không có gì để kể cả, mỗi ngày đều sẽ lặp đi lặp lại chuỗi hành động mua bữa sáng để sẵn trên bàn nhau, lén lút nắm tay khi đi dưới sân trường, lâu lâu thì trốn vào nơi vắng người ôm nhau một cái. Đặc biệt, Yang Jungwon vẫn kèm cặp bé người yêu của mình học bài, Nishimura Riki cũng cực kì nghiêm túc chăm chỉ học hành, bởi vì chỉ cần điểm thi lần sau không có tiến bộ một cái, anh kẹo bông gòn của hắn ta sẽ dỗi hắn ta ít nhất ba ngày.

"Nhưng sao tớ lại là cục kẹo bông gòn?"

Yang Jungwon vào một ngày đẹp trời cầm điện thoại của người yêu lướt linh tinh, đột nhiên thấy Nishimura Riki đặt biệt danh cho mình là "kẹo bông gòn", không thể không thắc mắc mà hỏi chuyện.

"Tại người anh sờ chỗ nào cũng mềm ơi là mềm ấy, em sợ chỉ cần cắn một cái là nó tan ngay lập tức luôn, giống như kẹo bông gòn vậy"

Để chứng minh cho lời nói của bản thân mình có bao nhiêu phần chân thực, Riki không tiếc mà vươn hai bàn tay to của mình ra, xoa xoa cái bụng tròn nhô lên do được vỗ béo mà đã sinh ra một lớp mỡ của Jungwon, còn nhéo nhéo mấy cái nhẹ tênh. Thỏa mãn rồi thì lại vuốt vuốt mấy cái như vuốt bụng mèo, nghiêng đầu gối lên vầng bụng mềm, chuẩn bị đi vào giấc ngủ vô tội vạ.

"Chê người ta béo thì cứ nói, không cần phải ví von"

Yang Jungwon dứt khoát đưa tay đẩy đầu của bé người yêu ra chỗ khác, lăn một vòng tránh khỏi móng vuốt của phe địch, thoải mái duỗi chân chìm vào nệm giường ấm áp, hai người họ đã bên nhau được hơn nửa năm rồi.

Riki thấy bị đẩy ra thì làm bộ nhăn nhó, cái mỏ vịt lại bĩu dài ra.

"Em có chê đâu, em khen mà. Bụng mỡ xinh xinh của em, gối đầu vừa êm vừa thơm, còn thích hơn gối ngủ của em nữa"

Jungwon liếc nhìn sang, thấy tóc của Riki hơi rối bông lên, mắt lại cụp cụp, tay còn với với theo mình muốn đòi ôm lại. Cậu bật cười vui vẻ, đã thế bụng còn rung rung lên vì cười, quả đúng là bị vỗ béo đến vô tri vô giác rồi.

"Bụng tớ mà em đem ví với gối ngủ, cậy làm em bé được tớ chiều quá rồi đúng không?"

"Có em bé nào to xác hơn cả anh không hả?"

Riki lẩm bẩm, vừa nói vừa bò lại gần, thực sự cảm thấy buồn ngủ.

"Anh đừng có lăn đi đâu mà, anh phải dỗ em bé của anh đi ngủ chứ"

Ngay lập tức đổi giọng, lật mặt còn hơn cả bánh tráng.

"Em còn ước gì được mang anh về để ôm đi ngủ, ôm anh em ngủ siêu ngon luôn ấy"

Yang Jungwon chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mở tay ra cho bé người yêu của cậu chui vào ôm lại như cũ, học theo Riki cái điệu bĩu môi, trông vừa dịu dàng vừa bất lực. Nishimura Riki được ôm lại người trong lòng như ý muốn thì thỏa mãn rúc vào hõm cổ của Jungwon dụi một hồi, chất tóc của hắn ta hơi cứng, dụi vào cậu mang lại cảm giác vừa nhột vừa ngứa, song Jungwon lại không hề tránh ra, chỉ đưa tay ra vuốt vuốt lưng Riki mấy cái, thực sự giống như thể đang dỗ "em bé" ngủ, một em bé mỏ vịt siêu bự.

Bé người yêu của Yang Jungwon bây giờ đã hoàn toàn trải qua thời kì vỡ giọng, chất giọng biến trở thành vừa trầm vừa khàn, cọ vào lỗ tai ngưa ngứa. Có lẽ hôm nay hắn ta vẫn chưa muốn ngủ luôn, trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ lúc xế chiều, vào khoảng thời gian cả hai đã hoàn thành hết mục tiêu học tập trong ngày, bên trong phòng của Jungwon, nằm trên giường của cậu, giọng đã ngái ngủ rồi lắm mà vẫn cố thủ thỉ thêm đôi câu.

"Mỗi ngày đều gặp nhau mà em vẫn cảm thấy nhớ anh nhiều ơi là nhiều"

"Tốt nghiệp rồi phải yêu xa sao anh, em không muốn tí nào, ước gì mình không lớn nữa được không anh?"

Jungwon khựng lại, trong lòng tự dưng thấy mềm đi một cách không thể kiểm soát, song cũng lại vướng mắc một việc chẳng biết tiến lùi thế nào cho xuôi.

"...Ngủ đi, đồ trẻ con"

Tay lại nhẹ nhàng siết Nishimura Riki vào gần hơn, bắt đầu tự giằng xé suy nghĩ ở bên trong đầu mình. Yêu đương vào rồi nên có nhiều thứ cần phải thẳng thắn với nhau, giống như việc định hướng tương lai của Riki là đi du học cũng vậy, Yang Jungwon nghĩ rằng bản thân mình không có quyền dùng tình cảm trói buộc ước mơ và tương lai của hắn, vì chẳng khác gì cầm tù nhau. Bé người yêu của cậu thậm chí còn chọn xong trường và đã chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng cho việc xét tuyển, chuyện yêu đương với Jungwon là chuyện phát sinh giữa chừng, chẳng một ai lại coi chuyện phát sinh giữa chừng còn quan trọng hơn cả việc bản thân mình đã lên kế hoạch rất lâu cả.

Thực ra Jungwon cũng đã nghĩ, nếu Riki muốn đi xa, vậy cậu cũng cùng đi, chỉ là chọn một chuyên ngành khác thôi, thì cả hai cũng không cần phải vướng mắc ở chuyện yêu xa hay yêu gần nữa. Dù là ở độ tuổi nào thì cũng vậy, đều sợ hãi việc yêu đương mà muốn gặp cũng phải đếm từng ngày, có thể người trưởng thành sẽ đối diện với chuyện này một cách bình tĩnh hơn, nhưng với những đứa trẻ còn chưa bước ra khỏi khuôn viên trường, thế giới chỉ rộng bằng quãng đường từ nhà đến nơi chong đèn sách vở, đối với tương lai sau này vừa tràn đầy mong đợi xong cũng chất chứa rất nhiều lo sợ.

Ở hai vế cảm xúc riêng biệt này, Yang Jungwon cảm thấy bản thân cậu lo sợ nhiều hơn, còn Nishimura Riki lại mong đợi nhiều hơn. Có rất nhiều thứ Jungwon không thể thẳng thắn nói ra với Riki được, cậu chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, cậu cố dũng cảm và sống theo những điều mà mình muốn đã là gom hết sự quyết tâm của bản thân rồi. Nishimura Riki không có nỗi lo gì, nhưng Yang Jungwon thì có, vì cậu đã từng mất đi xong rồi mới có lại, nên cậu càng muốn trân trọng mọi thứ trước mắt hơn bất cứ điều gì, Jungwon không muốn rời xa chị gái của cậu.

Giữa một bên là người yêu, một bên là chị gái, dẫu có nhẫn tâm đi chăng nữa, Yang Jungwon vẫn sẽ quyết định chọn chị gái, đó cũng là điểm cố chấp duy nhất của cậu. Chắc là Nishimura Riki sẽ hiểu cho cậu thôi.

..

"Muốn đi du học hửm?"

Yang Jungwon giật mình gập vội màn hình laptop, ngượng nghịu nhìn chị gái đang nheo mắt nhìn mình, trên tay là một đĩa hoa quả mới cắt đầy ắp. Cậu chỉ đang xem thử trường mà Nishimura Riki muốn thi vào sẽ cách với mình bao xa, cũng tiện nhìn thử xem khoa mà bé người yêu vào học trông sẽ như thế nào, điều kiện kí túc xá dở hay tốt, trong đầu tự tưởng tượng vẽ ra một ngày của hắn.

"Không có, em chỉ đang xem trường của Riki thôi"

Đĩa hoa quả được đặt ngay ngắn trên bàn học, Yang Jungyeon lấy dĩa xiên vài miếng quả mọng tươi, đút vào miệng của em trai mình, nhìn cậu phồng một bên má lên nhai nuốt mới thỏa mãn dừng tay.

"Vậy là quyết định yêu xa?"

"Dạ, chắc là sẽ ổn, chỉ bốn năm thôi mà"

Yang Jungyeon ngồi xuống đuôi giường của Yang Jungwon, nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra không hoang mang của em trai mình mà lắc đầu.

"Sao em lại không muốn đi du học?"

"Em không muốn để chị ở một mình..."

Yang Jungwon rời khỏi bàn học, tiến đến ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào bên chân đang thả xuống của Yang Jungyeon, để chị gái luồn ngón tay vào trong tóc, xoa đầu tròn của cậu.

"Em muốn ở với chị cả đời luôn à?"

"Tất nhiên rồi, chị là nhà của em mà"

"Nhưng mà Jungwon này..."

Yang Jungyeon không ngồi ở trên giường nữa, cô trượt người xuống, cũng ngồi bệt xuống sàn nhà, để hai chị em dựa sát vào nhau, giống như ngày bé, giống như đã như vậy rất nhiều lần.

"Người ngắm sao là bởi vì hai lí do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới"

"Jungwon đối với chị là một vì sao, chị đã ngắm nghía từ lúc em chỉ là những hạt bụi sao lấp lánh ngoài vũ trụ, chạy theo từng bước chân em đến khi em biến trở thành một vì sao tỏa sáng"

"Nhưng chị không thể nào chạy theo vì sao đó mãi, chị cũng không cần vì sao này phải dừng lại quỹ đạo bên ngoài vũ trụ kia, chị biết dù ở đâu thì vì sao vẫn sẽ tỏa sáng, để rồi khi kết thúc một vòng quỹ đạo, chị sẽ lại nhìn thấy vì sao kia vụt qua thôi"

Vậy cho nên, đôi khi, yêu thương không cần phải chạm tới, chỉ cần lặng lẽ dõi theo, cũng đã là một cách ở bên rất đẹp rồi.

Yang Jungwon hiểu được điều mà chị của cậu muốn nói, cậu muốn bản thân mình chần chừ một chút, nhưng có lẽ phần tình cảm dành cho Nishimura Riki đang được ưu tiên hơn, nên Jungwon không thể cản bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm. Những mảnh vụn cảm xúc này cứ vương vãi khắp nơi bên trong lòng, Yang Jungwon nghĩ rằng cậu nên để chúng lắng lại rồi suy nghĩ thật kĩ, song lại chẳng biết phải suy nghĩ cái gì, vừa đầy ắp lại cũng trống rỗng, khó để có thể bóc tách rõ ràng.

"Muốn đi du học thì cứ đi, muốn đến đâu thì cứ đến, không phải lo cho chị"

"Dạ..."

Kì nghỉ đông năm đó, Nishimura Riki vẫn ghé đến mỗi ngày, cả hai chỉ đơn giản là chia nhau củ khoai mật ngọt ngào được nướng chín mềm thơm nức mũi mà Riki mua ở trên đường. Khi Yang Jungwon miệt mài tra cứu thông tin về trường đại học và những hồ sơ cần phải chuẩn bị, cậu sẽ để Nishimura Riki ôm ở trong lòng, hai tay miệt mài điều khiển con tướng trên màn hình điện thoại. Lúc Riki đang vào hồi gay cấn, không nhịn được mà hô lên, Jungwon sẽ lườm hắn ta một cái, với tay tắt điện thoại đi không cho chơi nữa, lại đẩy một mớ bài tập tiếng ngoại ngữ ra trước mặt hắn, ngọt nhẹ bảo nếu không làm xong thì ngày mai chẳng cần tới đây nữa.

Vào buổi chiều, có thể cả hai sẽ ngồi đối diện nhau ở bàn trà kê ngoài phòng khác, Yang Jungwon nghiêm túc tham gia những lớp học ngoại khóa online để tích lũy điểm mạnh cho hồ sơ ứng tuyển của cậu, còn Nishimura Riki sẽ miệt mài làm những bài tập nghỉ đông không bao giờ hết. Nishimura Konon đôi lần ghé qua, mang đến cho chị gái của Jungwon những bó hoa được gói cẩn thận, để đổi lại mẻ bánh mới nướng còn nóng hổi thơm ngon, nhiều lúc lại cầm theo máy ảnh của em trai, ghi lại những khoảnh khắc ngẫu nhiên trong quá trình trưởng thành của Riki.

Rồi khi tuyết trắng phủ kín trước sân nhà, Konon sẽ kéo cả hai ra quyết chiến một trận khốc liệt, thường là Yang Jungwon ném vài quả cầu tuyết tượng trưng, còn Nishimura Riki dang rộng tay ra phía trước cậu, chắn hết đòn tấn công của chị gái mình. Chơi đến khi Yang Jungyeon chống nạnh mắng mỏ, ba người sẽ chùm chăn ấm ngồi hơ tay trước máy sưởi, cái lạnh thấm vào da thịt làm ai nấy đều run cầm cập, nhưng mà vui.

Mùa đông màu trắng tường chừng như chẳng bao giờ kết thúc, khi chồi non đầu tiên nhú trên ngọn cây, cũng đến lúc Jungwon và Riki đến vòng xét duyệt hồ sơ du học cuối cùng.

Ngày đến hạn nộp hồ sơ bổ sung cho vòng cuối cùng, Nishimura Riki đã đi du lịch cùng gia đình, spam tin nhắn rất cật lực nhắc nhở Yang Jungwon gửi hồ sơ lên hệ thống xong phải báo cho hắn ta ngay lập tức. Yang Jungwon vừa mới vui vẻ gửi một cái nhãn dán đồng ý, bên ngoài đã nghe thấy một tràng tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc, cậu vội vàng chạy ra ngoài, trên màn hình laptop đã hiện đến bước cuối cùng, chỉ cần ấn "Hoàn thành" là mọi thứ sẽ được hoàn tất.

"Chị ơi! Chị làm sao thế này?! Tỉnh lại đi!!!"

Đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng, Yang Jungwon ngồi bần thần ở băng ghế bên ngoài, đôi bàn tay đan vào nhau cứ không ngừng run rẩy. Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi chị của cậu được đẩy vào bên trong, không có một ai đi qua, cũng chẳng có một ai ở bên cạnh, càng không có ai bước ra ngoài nói cho cậu tình hình của chị gái. Yang Jungwon không thể suy nghĩ được điều gì, nỗi sợ hãi về một việc đã lường trước vẫn có sức mạnh khủng khiếp, lấn át hết mọi thứ. Làm sao cậu dám quên được quãng thời gian kinh khủng đó, chị gái ngã bệnh, không có đủ tiền để chữa trị, rồi cậu phải bơ vơ một mình trên cuộc đời này.

Chẳng lẽ mọi chuyện rồi sẽ lặp lại một lần nữa sao?

Yang Jungwon chắp tay lại cầu nguyện, từ Phật Tổ, Chúa trời, hay bất cứ một vị Thần linh nào trên cõi đời này, xin đừng để chị gái mà mãi cậu mới có thể kiếm lại được lại một lần nữa rời đi. Jungwon có thể đánh đổi mọi thứ cậu có hiện tại, chỉ mong rằng có thể để chị gái của cậu ở bên cậu lâu thêm một chút, chỉ một chút thôi, đừng bỏ cậu lại ở cuộc đời dài đằng đẵng này.

"Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đột ngột, may mà đưa đến kịp lúc, đã qua cơn nguy kịch rồi"

Đến cả bệnh tình cũng giống y nguyên. Yang Jungwon nhìn ngắm chị mình đang ngủ yên lành trên giường bệnh, đôi mắt to tròn sáng trong giăng đầy tơ máu đỏ quạnh. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ cứ vang lên theo quy luật, còn một vài phút nữa là sang ngày mới, điện thoại bỏ quên ở nhà chắc giờ này phải có cả trăm tin nhắn đến từ Nishimura Riki, Yang Jungwon sắp không còn kịp để gửi đi hồ sơ bổ sung của cậu nữa. Nhưng đối với Jungwon, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng, cậu chẳng cần gì ngoài việc chị cậu sẽ tỉnh dậy vào sớm ngày mai, khi tiếng chim mẹ ríu rít đi tìm sâu luồn qua những cành cây mới chỉ nhú vài mầm mon xanh mởn, Yang Jungyeon sẽ cười và rồi hỏi cậu muốn ăn gì để chị nấu. Tuyết trắng sắp tan hết, thế mà lòng của Yang Jungwon tựa như mới chỉ chớm cái lạnh buốt của những ngày đầu đông.

Ngày Jungwon đưa chị gái xuất viện về nhà với cả đống thuốc men và lưu ý, Nishimura Riki vừa kết thúc chuyến du lịch của gia đình đã không thể nhịn nổi đem quà chạy ngay đến túm người, ôm vào lòng rồi hít hà như thể con nghiện lên cơn thèm thuốc.

"Sao mấy hôm nay anh không để ý đến em? Không thèm xem tin nhắn của em, cũng chẳng báo em là đã nộp xong hồ sơ nữa"

Yang Jungwon muốn bày ra vẻ mặt nũng nịu để xin lỗi, song cậu chẳng thể làm gì ngoài trưng một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cứng đờ. Riki chắc sẽ hiểu và không giận cậu đâu, vì cậu đã chọn chị gái thay vì hắn.

"Tớ dự định sẽ không đi du học nữa"

Vòng tay ấm áp của Nishimura Riki ngay lập tức khựng lại, rồi rời ra ngay lập tức.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì sao anh?"

"Đột nhiên không muốn đi nữa, học đại học trong nước cũng tốt mà"

Hai hàng lông mày của Riki xô vào nhau, Jungwon không dám nhìn thêm, đành quay người đi trốn tránh, cậu vẫn còn bỡ ngỡ trong việc nói dối lắm.

"Anh nói dối, sao lại tự dưng thay đổi ngay thế được, anh có chuyện gì giấu em phải không?"

Nishimura Riki quyết không bỏ cuộc, hắn níu lấy đôi bàn tay quanh năm lạnh buốt của Yang Jungwon, ép cậu phải nhìn vào mình, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

"Nói cho em đi mà, em sẽ cùng anh nghĩ cách giải quyết, được không ạ?"

Jungwon cắn môi thật chặt, cay đắng hít vào một hơi thật sâu, dùng một ánh mắt kiên định nhìn lại vào mắt của người yêu mình.

"Thật sự không có chuyện gì cả, chỉ là tớ không muốn đi du học nữa thôi, xin lỗi em"

"Em chẳng cần anh xin lỗi!"

Tuổi trẻ ai cũng bồng bột, dễ dàng nóng giận với người khác, Nishimura Riki tức giận đùng đùng bỏ về, để lại Yang Jungwon vẫn đang đơ ra cố gồng mình lên. Cậu cúi xuống nhặt hộp quà được gói ghém cẩn thân mà hắn mang đến, Riki không sai, là Jungwon đang phá hỏng mọi thứ, cậu đang quẩn quanh trong sự bế tắc của riêng mình. Nishimura Riki đang ở tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết, Yang Jungwon cũng vậy, mà tuổi trẻ thì không chỉ có duy nhất một vấn đề dễ nóng giận, tuổi trẻ còn chẳng có kinh nghiệm để bản thân thoát khỏi mê cung mịt mù.

Cẩn thận mở hộp quà bé xinh, một chiếc vòng tay được kết bằng chỉ đỏ, có lẽ là giống với chiếc mà Riki đeo trên cổ tay khi Jungwon nhìn được vừa nãy. Hắn đúng là đã đem hết tim gan phèo phổi ra để đối đãi với cậu trong mối quan hệ này nhỉ, thế mà Jungwon lại không lựa chọn hắn, cậu chọn ở bên người chị gái đã từng đánh mất một lần của cậu. Yang Jungwon lấy vòng tay ra đeo vào cổ tay mình, độ rộng vừa in, ôm khít lấy xương cổ tay nhô ra, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù có tồi tệ đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com