5. Kẹo bông gòn trong câu chuyện mất não
"Chị không nhớ là em có đấu bóng rổ luôn đó Jungwonie?"
Không chỉ Yang Jungyeon không nhớ, mà đến Yang Jungwon cũng không nhớ rằng mình đã đấu bóng rổ.
"Ồ, lại còn cả cờ hoa của văn nghệ cổ vũ nữa, em trai của chị năng nổ vậy luôn đó hả?"
Yang Jungwon cũng rất năng nổ đi tập cầu lông, chứ không phải đi tập văn nghệ mà. Thế mà tại sao kết thúc hội thao, trên cổ cậu lại đeo huy chương của bóng rổ, tay thì cầm cờ hoa của văn nghệ đây? Tất cả là do hai chị em nhà Nishimura trao tặng cho chứ không còn ai vào đây khác.
Lí do là bởi vì hôm nay Yang Jungwon là người hùng của hai chị em họ, nên cả hai đặc biệt trao tặng cờ thưởng cùng huy chương cho cậu. Nếu là Nishimura Konon thì không nói, vì ít ra văn nghệ của cô nàng vừa có cờ hoa vừa có cúp, tặng cho Jungwon một cái cờ hoa cũng chẳng vấn đề gì, nhưng Nishimura Riki thì chỉ có duy nhất một cái huy chương thôi, sứt đầu mẻ trán mới có được, thế mà không nói hai lời đã đeo luôn vào cổ của Jungwon rồi.
"Tôi sẽ chiến thắng vì cậu"
Bây giờ cậu mới nhận ra ngữ cảnh câu nói của Riki lúc đó gay go cỡ nào.
"Chị ơi, em hỏi chị cái này nhé"
Jungwon rối rắm lắm rồi, cậu cần có một lời khuyên.
"Ừ, cứ hỏi đi"
Yang Jungyeon nhìn lại thành phẩm mà em trai mình đem về, lại không nhịn được lắc đầu cười, cái bộ dạng ngơ ngác như bò đội nón vừa nãy của em trai cô đúng là dễ thương hết nấc. Yang Jungyeon mười bảy tuổi đã bắt đầu nuôi em trai, cho đến tận giờ cũng đã sắp tám năm rồi, khó khăn thì nhiều, nhưng chỉ duy nhất sự đáng yêu và ngoan ngoãn của Jungwon là không đổi, nhóc con này nhà cô thực sự đúng là không nỡ để rời khỏi tay, cứ muốn cưng nựng mãi thôi.
"Giả dụ chị thích một người, sau đó chị theo đuổi người đó rất lâu. Nhưng cái người đó với em lại nảy sinh tình cảm, kiểu như là người đó để ý đến em mà em cũng có xu hướng thích người ta ý, vậy thì chị sẽ cảm thấy thế nào ạ?"
Yang Jungyeon tí nữa thì lệch tay lái.
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu"
"Lỡ như, lỡ như thôi ý chị, vạn nhất nó xảy ra thì sao?"
Jungwon vân vê mép cờ hoa đang cầm trên tay, chuyện Konon thích cậu là không có gì phải bàn cãi, nhưng Riki dường như cũng có xu hướng đó, cậu phải làm sao cho phải đây. Yang Jungwon không muốn làm nguyên nhân rạn nứt tình cảm chị em của hai người họ, cậu cũng không muốn rơi vào vòng rối rắm tiến không được lùi không xong.
"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn"
"Nếu như có chuyện đó xảy ra thật, chị sẽ chọn em. Mà chị tin rằng em cũng sẽ chọn chị"
"Tình thân ruột thịt sao có thể để một người ngoài đến phá hoại chứ, thế giới này có quá nhiều người, đâu thể lần nào cả hai chị em cũng đều thích một người được?"
Đúng vậy, Yang Jungwon đâu phải người duy nhất tồn tại trên cuộc đời này, hai chị em nhà Nishimura sao có thể vì cậu mà tương tàn chứ, chắc chắn là Jungwon đang nghĩ nhiều thôi, làm sao cốt truyện gốc của "Khoảng trời của ai đó" lại để điều này xảy ra được. Nhưng Yang Jungwon là nam chính duy nhất của thế giới này mà, cậu còn không thích con gái đây này, vậy cốt truyện gốc định làm gì để cậu nảy sinh tình cảm với Nishimura Konon? Yang Jungwon chịu phối hợp theo tình tiết gốc chứ cậu không có ý định đồng ý nếu như cô nàng nữ chính tỏ tình đâu.
Mà cũng phải nói, đi đến bước đường hiện tại, đã có ti tỉ thứ làm lệch đường ray của "Khoảng trời của ai đó" rồi, sắp tới xảy ra cái gì Jungwon cũng không biết được. Vậy cậu có nên mặc kệ không? Jungwon nghĩ là cậu nên mặc kệ, thôi được rồi, là mặc kệ mọi thứ trừ việc chống lại tình tiết bị cuốn vào giữa hai chị em nhà Nishimura, tốt nhất là cứ phải cách Nishimura Riki càng xa càng tốt, Yang Jungwon không thấy có sự đúng đắn khi ở cạnh hắn ta một tí nào.
Cậu cảm thấy ở cạnh thằng cu này gay vãi.
"Mà em đọc đâu ra cái sự tình này thế?"
Yang Jungyeon phải tò mò, Yang Jungwon không thể nào lấy nguyên mẫu từ hai chị em họ được, giờ cô đã có ý định yêu đương với ai đâu, cả ngày chỉ có duy nhất một mối bận tâm là đưa đón em trai đi học, nấu cơm cho em trai ăn, dọn dẹp giặt giũ, còn không cả ra ngoài thì lấy đâu ra đối tượng được.
"E-em đọc truyện ạ!"
Đúng, vừa đọc truyện vừa chơi game hóa thân thành nhân vật trong truyện luôn, xịn đét.
"Ồ, chị nghĩ là em không nên đọc truyện có nội dung như vậy nữa đâu, truyền bá tư tưởng độc hại quá"
Yang Jungwon – cha đẻ của "Khoảng trời của ai đó", chết lặng vì nhận được lời nhận xét trần trụi của chị gái ruột thịt.
"Sao lại có thể viết ra được nội dung truyện mất não như thế chứ, dạo này mấy phim chiếu trên ti vi lúc tám giờ tối cũng không có nội dung máu chó như thế này nữa rồi"
"Con người có miệng chứ có phải câm đâu, có vấn đề phải lên tiếng xử lí luôn đi chứ, kể cả câm thì cũng có đầy cách để lên tiếng cho bản thân mình cơ mà"
"Em gửi chị cái link bộ truyện đó đi, để chị vào xem cái tên dám tán tỉnh cả hai chị em kia tồi tệ đến mức nào, lâu lắm rồi chị mới nghe được câu chuyện kệch cỡm vậy đấy"
Cậu muốn bật khóc, thật đấy, cậu còn chưa kịp làm gì đã bị gián tiếp mắng là tên tồi tệ rồi. Yang Jungwon cũng có miệng, cậu không bị câm, cậu có thể lên tiếng cho bản thân mình không? Rõ ràng là nữ chính Konon tự theo đuổi cậu trước, cậu đâu có bỏ bùa người ta, mà cũng rõ ràng là cậu đánh hơi được sự bất thường của Riki nên mới đang vắt óc tránh xa hắn ta. Yang Jungwon cũng là nạn nhân, cậu oan lắm đấy?
Đoán chừng Yang Jungyeon vẫn còn mắng mỏ hăng lắm cái câu chuyện độc hại đã ảnh hưởng đến em trai quý báu của mình, Yang Jungwon vuốt mặt một cái, cởi huy chương trên cổ xuống, mở hộc để đồ trên xe, nhét cả cờ hoa cả huy chương vào trong, đóng lại thật kín. Jungwon rất nhức đầu, cậu không dám phản bác chị gái, nên phải tìm cái khác để giận cá chém thớt thôi, mà quà được cho thì cậu cũng không thể vứt đi, nên ném vào trong đó cho khuất mắt. Hai chị em nhà Nishimura đúng là khắc tinh của cuộc đời Yang Jungwon mà.
"À chị ơi, em còn một chuyện nữa muốn nói với chị"
Như được kéo ra khỏi hố sâu về tên nam chính tồi tệ nhất thế giới, Yang Jungyeon đã thôi mắng mỏ, cô lại cười ngọt ngào khoe lúm đồng tiền giống như em trai, cực kì chăm chú lắng nghe Jungwon nói.
"Ừ, hôm nay em có nhiều chuyện muốn nói quá ha"
Yang Jungwon không còn cờ hoa trên tay để vân vê, đành chuyển sang nắm lấy mép áo để vần vò, cậu khẽ liếc mắt sang nhìn chị gái rồi ngay lập tức đánh ánh mắt đi, cảm thấy thật khó để mở lời. Cứ mấy lần như thế, cho đến lúc Yang Jungyeon phải hắng giọng để nhắc rằng cô vẫn đang đợi cậu nói, thì Jungwon mới hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt lại quyết tâm nói ra sự việc.
"Hôm nay em đã đánh nhau ạ..."
Yang Jungyeon bẻ tay lái, phanh kít lại bên lề đường, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên rõ ràng bên tai, cả người Yang Jungwon theo quán tính đổ về phía trước, song vì có thắt dây an toàn cẩn thận, cả người lại bị kéo ngược lại, bịch một tiếng dựa vào lưng ghế êm ái. Cái xe bốn bánh của Yang Jungyeon đúng là xịn thật, Jungwon vẫn còn bị sốc vì độ giàu có của chị gái mình.
"Cái gì?!!"
"... em còn đánh thắng n-n-ữa"
"Cái! Gì! Cơ?!!"
Thôi rồi, xong rồi lượm ơi. Vậy nên mới bảo, đừng nên quá ngoan ngoãn làm gì, bởi vì lúc không ngoan thì khó để có thể khai thật, cũng khó để có thể khiến người thân chấp nhận nổi luôn.
..
Nói là không ảnh hưởng đến kì thi cuối kì thật, nhưng vẫn cần phụ huynh của học sinh lên giải quyết một phen. Thật may là độ máu liều của mấy đứa đi gây sự trước cũng thấp, không phải đầu gấu chuyên đi đánh nhau, nên lúc chiếu camera ghi lại quá trình sự việc thì sợ hãi không dám hó hé thêm một tiếng nào cả. Tuy vậy, tất cả vẫn cần viết một bản tường trình thật dài, có chữ kí của phụ huynh, nộp lại vào sau kì thi cuối kì.
"Để tớ lập một nhóm chat ba người, chúng ta cần phải có một lời khai giống nhau!"
Nishimura Konon sau khi cùng em trai tiễn mẹ yếu dấu về, quay sang kiễng chân lên bá cổ của Yang Jungwon đang thẫn thờ nhìn bóng dáng chị gái dần đi xa, tay còn lại thì bật hẳn lên choàng qua cổ của Nishimura Riki kéo xuống. Sự tình hiện tại là Jungwon phải nghiêng vai vì chiều cao của cậu so với cô nàng nữ chính không chênh lệch lắm, còn Riki thì phải khom hẳn người xuống, trời không phú cho Jungwon chiều cao đáng ngưỡng mộ như Riki, nhưng lại phú cho cậu một khung xương vai thật rộng, còn rộng hơn cả Riki. Khớp vai của Jungwon vừa vặn đặt trên ngực của hắn ta, còn hai bên góc mặt của hai người thì dính sát vào nhau theo lực ôm siết lại của cô nàng nữ chính.
"Chúng ta có nói dối đâu, viết như những gì bản thân nhìn thấy là được mà"
Nishimura Riki nhắm một bên mắt do lọn tóc mái của Yang Jungwon đang kề sát bên cạnh vô tình chọc trúng, cảm nhận bầu má của Yang Jungwon phập phồng theo tốc độ khép mở của hai phiến môi. Xúc giác của mặt không nhạy bằng tay, nhưng Riki vẫn cảm thấy có một trận mềm mại như thể đầu mình đang gối lên một lớp kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt. Nishimura Riki tự hỏi, có phải cả người của Yang Jungwon đều được làm từ kẹo bông gòn hay không, sao cả người chỗ nào cũng mềm, mấy đầu ngón tay giúp hắn ta đóng nắp bút mềm, cổ tay mảnh mai lúc giúp hắn ta sát trùng vết rách trên môi cũng mềm, mà cả người đổ ập vào trong lòng hắn ta ngất lịm đi vì đói lại càng mềm mại không kém.
"Nishimura Konon, chị buông ra đi đã, lưng em sắp gãy tới nơi rồi"
Cô nàng nữ chính có vẻ cũng ý thức được chiều cao quá khổ của em trai mình, vội vàng buông cả hai người ra. Yang Jungwon tự đưa tay xoa xoa bên má của mình, nhìn Konon đang giúp Riki xoa lưng, còn hắn ta thì lại cứ vươn tay ra phía sau xoa bóp phần cổ vai gáy, tự dưng Jungwon cảm thấy cậu không cao lắm thế này cũng có điểm tốt. Chứ như Nishimura Riki, chân tay dài lưng dài, cúi một tí là đau lưng, nghiêng một tẹo là đau eo, ngồi thẳng một lúc là đau cổ vai gáy, vô cùng mệt mỏi, còn chưa kể nếu không có chỗ duỗi chân thì ngồi học cũng là cực hình, bảo sao Riki cứ hết tiết lại đứng dậy vươn vai đi lại, để giãn gân cốt chứ không gì khác.
"Nhóm chat cũng có thể nói nhiều chuyện ngoài việc viết bản kiểm điểm kia mà"
Yang Jungwon nhìn Nishimura Riki đã đứng thẳng hiên ngang lại như bình thường, theo chiến tuyến của chị gái mà phân bua với Jungwon.
"Như là chuyện bài vở học hành, thi cuối kì đến nơi rồi"
"Đúng đó Jungwon à, cậu học giỏi thế kia mà, có thể chỉ bài cho hai chị em tớ"
Nhưng Yang Jungwon muốn né càng xa hai chị em nhà này càng tốt cơ, sao mà cứ bày mưu trói cậu thật chặt vậy chứ.
"Vậy lên lớp hỏi là được mà, đâu cần phải nhắn tin phiền phức vậy đâu"
"Buổi tối ôn bài gặp phải cái không hiểu, nếu không hỏi ngay lúc đó thì sẽ bức bối lắm"
"Đúng rồi, thành tích của Riki cũng không tốt nữa, dạo này nó phải ôn tập nhiều lắm"
Cán cân công lí đang dần nghiêng về phía có nhiều người hơn.
"Bình thường hai cậu ở nhà không cùng nhau ôn bài sao?"
"Bụt chùa nhà không thiêng, cậu không biết à"
Yang Jungwon thề là cậu chưa bao giờ thấy thằng cu này nói nhiều như thế, nói đến nỗi mà chị gái của hắn ta cũng chỉ là dàn hợp sướng hòa âm phụ họa phía sau.
"Hay là cậu không muốn nói chuyện với tôi?"
Nishimura Riki lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jungwon, hai hàng mày bắt đầu nhíu lại, cô nàng nữ chính vốn vẫn trên cùng một thuyền với em trai của mình, cũng nhìn chằm chằm vào cậu đòi một câu trả lời. Yang Jungwon không còn cách nào khác, chỉ có thể nhường một bước.
"Không phải"
"Thế thì tại sao?"
Cảm giác sởn gai ốc quen thuộc lại chạy dọc theo sống lưng của Jungwon, cậu thực sự muốn trả lời là bản thân mình không muốn dính dáng gì đến hai chị em nhà này cả, nhưng cậu không thể làm vậy. Nhất là khi lí do còn chẳng phải thực sự nằm trên người hai chị em họ, lí do nằm ở bản thân của Jungwon và cái thế giới chết tiệt đang xoay quanh cậu hiện tại.
"Chị gái tớ dạo này cấm tớ dùng điện thoại vào buổi tối, để ôn bài được tập trung hơn"
Nishimura Konon che miệng xuýt xoa:
"Ôi trời, không ngờ chị cậu trông hiền vậy mà lại nghiêm khắc thế"
Là một đứa em trai coi chị gái là cả bầu trời, Yang Jungwon không thể chấp nhận được việc tự bản thân mình bôi xấu danh tiếng của chị cậu.
"Không, do dạo này tớ... ờm... mải đọc truyện quá, nên chị mới cấm thôi"
Ngoại trừ việc không được quá ngoan ngoãn, Yang Jungwon còn muốn đưa ra lời khuyên cho việc thành thật nữa. Sao nói dối lại khó khăn đến thế, khi mà một lời nói dối lại phải dùng cả trăm lời nói dối sau đó để biện hộ, cái bộ truyện mà cậu đẻ ra bây giờ lại chính là nơi để cậu học được rất nhiều thói hư tật xấu. Đúng là truyền bá tư tưởng lệch lạc thật, chị gái Yang Jungyeon nói đúng, không nên đọc mấy thể loại truyện mất não như thế này đâu, cố gắng học hành mới là điều học sinh nên làm.
"Giờ thì hai đứa bọn tớ lại tò mò cậu đọc phải truyện như thế nào mới khiến chị cậu cấm dùng điện thoại đấy"
Cũng may là phi vụ dối lừa lần này đã chặn được mỏ của Nishimura Riki, giờ hắn ta lại quay về đội hình vốn có, đứng khoanh tay bên cạnh chị gái, lúc gật đầu lúc lắc đầu phụ họa theo.
"Cái này thì, tớ có quyền không nói đúng không?"
"À ừ, sở thích cá nhân mà, cậu muốn chia sẻ thì bọn tớ tiếp thu còn không muốn chia sẻ thì thôi ấy, có người chỉ tò mò rất nhiều thôi"
Hai người làm ơn thôi đi được không?
"Nhưng mà thật đó, Riki cần có người dạy kèm thật đấy, thành thích của Riki thực sự không tốt đâu"
Nom nhìn thấy sự chân thật không hề giấu giếm trong mắt của cô nàng nữ chính, Yang Jungwon vò đầu rối rắm một hồi, xét theo nhiều khía cạnh thì cậu không thể nào phũ phàng từ tối đến lần thứ ba, nên đành phải nghĩ cách châm trước một bước.
"Tớ cũng chưa dạy kèm cho ai bao giờ"
"Thế này đi, chắc là thi học kì xong chị tớ cũng không cấm dùng điện thoại nữa, để xem điểm cuối kì của Riki thế nào rồi tớ với cậu cùng phụ đạo cho em trai cậu nhé"
"Được không... Riki?"
Mấu chốt vẫn là xem Nishimura Riki có đồng ý hay không, Yang Jungwon không hiểu sao phải như thế dù vốn dĩ vấn đề đang là cậu có muốn làm người tốt hay không, chứ không phải là năn nỉ Riki đồng ý với việc Jungwon chịu làm người tốt nửa mùa.
"Được, quyết định vậy đi"
Yang Jungwon thở phào một cái, như trút được vô vàn gánh nặng.
Thế nhưng mà, Nishimura Riki học kém thật, cậu nhìn phiếu điểm cuối kì của hắn ta trên tay mà rơi vào trầm tư thật sâu, cái sứ mệnh dạy kèm cho học sinh kém đầy cao cả này đúng là không thể tránh được rồi. Mà cái ước muốn phải tránh xa em trai nữ chính của Yang Jungwon cũng không có khả năng thành hiện thực luôn.
Tình tiết gốc trong truyện đến đoạn này có phải là lại gặp bug nào đó rồi hay không, rõ ràng trong truyện là nam chính và nữ chính cùng nhau học hành tiến tới tương lai, chứ không phải là nam chính đi dạy kèm cho em trai của nữ chính. Đúc kết từ tất cả mọi điều, Yang Jungwon rút ra kết luận rằng, nhân vật OOC sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách vận hành của tình tiết gốc, sự việc xảy ra cũng sẽ biến đổi theo, tức là cái kết cũng có khả năng sẽ thay đổi được. Đây chắc chắn là một tin tốt lành đối với Jungwon, khi mà cậu chỉ muốn sống tốt bên chị gái thôi, những thứ còn lại, cậu sẽ dần dần thoát ly khỏi nó.
Cậu sẽ đẩy trọng trách nam chính cho một người khác, thoát vai khỏi câu chuyện mất não này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com