Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cô bé bán diêm chết rét trong đêm bão tuyết

Để nói về Nishimura Riki và lí do vì sao thành tích học tập của hắn ta lại kém, thì đơn giản là định hướng tương lai của Riki không phải theo đuổi một công việc ổn định. Mỗi ngày ngồi trước màn hình máy tính mười hai tiếng tính cả tăng ca, trên người là áo sơ mi với quần âu gò bó, về cuối ngày thì vừa nhăn nhúm vừa nhếch nhác, cà vạt thắt chặt trên cổ như thể dây thòng lọng, và thực đơn chỉ có những hộp cơm mua ở quán đối diện nguội ngắt ăn chẳng ra mùi vị. Tiền lương hàng tháng đủ trang trải cuộc sống, muốn mua xe thì trả góp năm năm, đặt cọc nhà thì gánh trên vai khoản nợ phải kéo dài đến hai mươi năm cuộc đời.

Trong mắt của Nishimura Riki, tinh anh của xã hội đều sẽ đi một lối mòn như thế, cống hiến cho túi tiền của người khác, rồi được trả công cho chất xám với một cái giá mà mãi mãi bản thân cũng không bao giờ thấy tương xứng. Riki thích đi đó đây, thích nhìn ngắm những điều nhỏ bé ở khắp mọi nơi, hắn ta không thích cả đời này phải ngồi yên ở một chỗ. Không những thích đi đến rất nhiều nơi, Riki còn thích lưu giữ lại từng khoảnh khắc mà bản thân có thể nhìn thấy, qua từng lăng kính mang màu sắc khác nhau, thổi hồn vào cảnh sắc.

Nishimura Riki muốn làm một nhiếp ảnh gia.

Bất kì một đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua một thời điểm gọi là "tuổi dậy thì", Riki cũng thế, và tuổi dậy thì của hắn ta đến cũng là lúc hắn ta không chịu học hành tử tế nữa, như là một sự chống đối đối với cái tương lai chết tiệt mà hắn ta luôn ghét bỏ kia. Nishimura Riki bỏ nhiều thời gian hơn để chơi các môn thể thao, phát triển toàn diện thể hình của bản thân mình, Riki còn bỏ rất nhiều thời gian trong ban truyền thông của trường, bởi vì đó là nơi duy nhất có liên quan đến việc chụp ảnh mà hắn ta thích.

Với một chiều cao ấn tượng, ngoại hình nổi bật, còn làm trong hội học sinh, dù thành tích học tập có bết bát thì danh tiếng của Nishimura Riki luôn tốt, có rất nhiều người theo đuổi hắn ta, tặng sô cô la hay kẹo hay bánh quy gì đó, rồi tỏ tình. Vì hắn ta chỉ học không tốt, không có nghĩa là tính tình hắn ta hách dịch kệch cỡm, dẫu luôn trưng ra cái mặt câng câng lại còn ít nói, cái vẻ mặt mà Nishimura Konon luôn bĩu môi dè bỉu Riki là làm màu, thì đâu phủ nhận được là hắn ta đẹp trai, và ai thì chẳng thích cái đẹp, trai đẹp lại càng không chê bao giờ.

Chỉ có những người ghét Nishimura Riki là sẽ nói rằng hắn ta đầu óc ngu si nên tứ chi mới phát triển thôi, Riki chẳng quan tâm đến điều đó, hắn ta vẫn sống cuộc đời của mình, vẫn lọ mọ ở ban truyền thông, vẫn chơi thể thao để giải trí, vẫn đẹp trai và được nhiều bạn nữ tỏ tình, chả sao cả. Cho đến giữa năm lớp 11, lần đầu tiên bố mẹ nghiêm túc nói chuyện với cả hai chị em về việc định hướng tương lai, Nishimura Riki mới biết cái việc hắn ta chống đối cuộc đời bằng cách bỏ bê kiến thức bài vở tai hại cỡ nào.

Tinh anh xã hội không phải ai cũng lựa chọn một cuộc đời nhàm chán, đó chỉ là một trong số vô vàn những lựa chọn của họ mà thôi, còn người ngu dốt thì không có quyền lựa chọn, đâu phải lúc nào vô tri cũng được hưởng thái bình. Riki bấy giờ mới thực sự nghiêm túc nghiên cứu về công việc nhiếp ảnh mong muốn của bản thân, hắn ta ưng ý một ngôi trường ở nước ngoài, mà rõ ràng, với khả năng học hành của Riki hiện tại, dù có thi vào đại học ở trong nước cũng khó mà đủ điểm, chứ đừng nói là đi đến một nơi xa tít tắp như vậy. Ngành nhiếp ảnh tuy không đặt nặng kiến thức bài vở, nhưng ít ra cũng phải đáp ứng được điều kiện cơ bản, trong khi đó, Nishimura Riki thực sự quá kém nếu xét theo điểm số cuối kì một được ghi trên phiếu điểm đặt trong tay của Yang Jungwon.

"Oa, nhà cậu đẹp quá đó Jungwon!"

Yang Jungwon nhìn hai chị em nọ đứng sóng vai trước cửa nhà mình, lại quay qua nhìn chị gái mình vì nhà có khách tới chơi mà hào hứng vào bếp làm bánh, càng lúc càng thấy vận mệnh cuộc đời đi xa.

"Chào hai đứa, lần đầu tiên Jungwon dẫn bạn về nhà chơi, chị vui quá nên làm nhiều đồ ăn vặt cho hai đứa lắm, hai đứa cứ tự nhiên nhé"

Yang Jungyeon không hề khoe mẽ, nhưng cô thực sự là một tinh anh xã hội, khi mà mới hai mươi lăm tuổi đầu đã tự mua nhà mua xe, còn nuôi một đứa em trai có lẽ tương lai cũng sẽ trở thành tinh anh xã hội, thu nhập hàng tháng không cố định, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tiền chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Căn nhà mới ở được vài tháng của hai chị em Yang Jungwon là nhà trệt một tầng, kiến trúc phổ biến của nhà cửa ở Nhật Bản. Quên nói, bug trong "Khoảng trời của ai đó" thực sự chỉ thay đổi duy nhất một mình nam chính và gia đình của nam chính thôi, thiết lập cũng được đổi thành Yang Jungwon là người Hàn đi di dân cùng bố mẹ lúc vừa mới đẻ ra, sau đó gia đình gặp biến cố chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau ở nơi đất khách quê người.

Quay lại vấn đề tinh anh xã hội, nhà của Jungwon có một khách, một bếp, hai ngủ, phía trước còn có một khoảng sân be bé để đậu xe. Bảo là Yang Jungyeon giàu nhưng thực chất gánh nặng cuộc sống rất lớn, nếu cô chỉ nuôi sống chính bản thân mình thì không nói, nhưng còn phải nuôi em trai, nên diện tích căn nhà của hai chị em không lớn, chỉ vừa đủ rộng rãi so với hai người ở thôi. Yang Jungyeon không lựa chọn cuộc sống công sở nhàm chán, cô muốn ở bên cạnh mỗi bước đi trưởng thành của Yang Jungwon, nên lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Yang Jungyeon bảo là, bản thân mình có nhiều lựa chọn, có đủ quyền để được những lựa chọn đó bủa vây xung quanh chờ cô xem xét, nên cô sẽ chọn thứ mà bản thân xứng đáng có được nhất.

Đến Yang Jungwon còn cảm thấy ghen tị với cuộc sống của chị gái mình, một cuộc đời như thế ai mà chẳng muốn có được chứ, thực sự là một đời đáng sống. Và cậu thực sự thấy vui từ tận đáy lòng, khi có thể trông thấy chị gái của mình được sống một cuộc đời đẹp đẽ như vậy.

Phòng khách đã được dọn dẹp lại để thuận tiện phục vụ cho việc tổ chức "học nhóm" theo lời của Jungwon, ban đầu chị gái hỏi cậu liệu vào phòng ngủ có tốt hơn không, nhưng Jungwon đã từ chối ngay, vì Nishimura Konon là con gái. Sau khi yên vị ngồi khoanh chân xung quanh bàn trà, lưng thì dựa vào chân ghế sopha phía sau, Yang Jungwon mới ngớ ra vấn đề, sao cậu lại ngồi giữa hai chị em nhà này nữa, không phải cậu nên ngồi ở đối diện sao?

"Tớ chỉ đến làm bài tập về nhà thôi, gặp bài khó sẽ hỏi cậu, còn cậu cứ dạy Riki đi, ngồi cạnh nhau chẳng phải càng dễ làm việc hơn à"

Nishimura Riki bên cạnh đã nghiêm túc lấy vở và bút ra để ngay ngắn, một tay đưa lên nắm lấy tay áo của Yang Jungwon khẽ kéo, yêu cầu cậu tập trung vào hắn ta, đừng sao nhãng đi chỗ khác.

"Hôm nay học môn gì?"

"Ờm, học toán đi"

Như nghe được hiệu lệnh, vở toán từ tít dưới cuối ngay lập tức được đưa lên đầu tiên, mở đúng trang bài tập vẫn trắng trơn chưa hề động bút. Yang Jungwon cũng đành cất đi tâm tư bé nhỏ của mình, lấy ra một tờ đề toán tổng hợp, đặt lên trên vở của Nishimura Riki, ngay lập tức che khuất mớ đề bài trắng trơn nhìn mà ngứa mắt.

"Cậu làm cái này trước đi, cậu bị chững lại chỗ nào thì tớ sẽ giảng lại cho cậu từ chỗ đó"

Điều mà khiến Yang Jungwon cảm thấy vui nhất ở Nishimura Riki đó là hắn ta không nói nhiều, vào những lúc bình thường rất nghe lời, bảo gì làm đó. Ví dụ như lúc này đây, hắn ta ngay lập tức cầm bút lên bắt đầu nghiêm túc làm tờ đề mà Jungwon đưa cho, không có nửa giây phàn nàn, khiến cho cậu khi quay lại nhàn nhã hoàn thành bài tập về nhà của mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là "em bé bự", trẻ nhỏ nào cũng ngây thơ ngoan ngoãn như một tờ giấy trắng vậy, bảo gì là nghe đó, chỉ có lúc nào cái nhân cách chống đối cuộc đời trỗi dậy thì mới biến trở thành "thằng cu" cứng đầu đáng ghét thôi.

Rất nhanh sau đó Yang Jungwon liền nhận ra buổi học nhóm ba người này vốn dĩ chỉ là dối lừa, vì Nishimura Konon chỉ chăm chỉ làm bài tập một lúc là chán rồi, cô nàng bắt đầu bám theo phía sau chị gái Yang Jungyeon của cậu, ríu rít nói cười hỏi này hỏi kia, bộ dáng cũng vô cùng trong sáng ngoan ngoãn. Jungwon nhìn chị gái mình càng lúc càng cười tươi hơn khi nhìn Konon, trong lòng không thể ngừng bất lực vang còi báo động. Nữ chính Nishimura Konon vì để theo đuổi nam chính, giờ đã đến bước đi lấy lòng "chị chồng tương lai" rồi kia kìa, lỡ sau này Yang Jungyeon cũng theo chiến tuyến của Konon, thấy Jungwon từ chối cô nàng thì từ mặt em trai luôn thì cậu phải làm sao?

"Jungwon, câu này không biết làm"

Phút giây lơ đễnh ngay lập tức bị kéo về Nishimura Riki ngồi bên cạnh, Jungwon chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn nhanh qua đề bài nơi đầu bút của Riki vẫn đang chỉ, tay rút ra một tờ nháp, lại tiện tay lấy luôn cây bút hắn ta đang cầm để giảng bài. Không biết vì lí do gì, Yang Jungwon tự dưng cảm thấy hình như Nishimura Riki đang không vui vì cậu không để ý đến hắn ta, song suy nghĩ này vừa nghĩ đến đã dọa sợ Jungwon rồi, cậu không dám nghĩ tiếp theo hướng này nữa.

"Các bước giải bài sẽ như thế này, cậu làm lại một lần nữa xem"

Jungwon đặt lại cây bút vào lòng bàn tay của Riki, rụt tay lại cầm lên bút của mình tiếp túc viết nốt đống bài tập về nhà. Lạ thật, sao khi nãy cậu không dùng bút của mình, cậu lấy bút của Riki làm gì chứ, lại còn lấy từ trong tay hắn ta nữa, lỡ Riki hiểu lầm Jungwon cố tình làm vậy để chạm tay hắn ta thì sao? Khó xử thật, hình như càng ở gần Nishimura Riki thì trí thông minh của Yang Jungwon càng giảm sút hay sao ấy, đúng là phải cách xa thôi.

"Jungwon, câu này nữa"

"Câu này"

"Còn câu này"

Cứ thế, cả một ngày cuối tuần cứ trôi vèo đi mà Jungwon không có thời gian để nghĩ thêm điều gì sâu xa hơn. Bữa trưa trôi qua với tiếng cười của chị gái Yang Jungyeon và giọng điệu xuýt xoa khen đồ ăn ngon của nữ chính Konon, Nishimura Riki chủ động gắp cho Yang Jungwon mấy miếng thịt trong sự chứng kiến của phái nữ trong nhà. Buổi chiều cậu vẫn cùng Riki bơi trong biển kiến thức, cô nàng nữ chính đã chăm chỉ hơn vào buổi chiều, hoàn thành hết các bài tập sẵn có, sau đó lại ríu rít chạy quanh chị gái của cậu, muốn học làm bánh ngọt.

Nếu như cuộc sống hiện tại mà không phải bị ràng buộc bởi một cuốn tiểu thuyết, có lẽ Yang Jungwon sẽ rất hạnh phúc, cậu có người thân, có bạn bè, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, không nghĩ ngợi cũng chẳng buồn bã, thế thì tốt biết bao. Thói quen là thứ có thể luyện được trong một thời gian ngắn, nhưng bản chất của con người thì không thể thay đổi dù có cố gắng một thời gian dài. Yang Jungwon đã phải gồng lên để cáng đáng quá nhiều thứ trong mười tám năm qua, ở thế giới bên kia, nên khi cậu được sống một cuộc đời hoàn tác khác ở nơi này, một cuộc đời mà Jungwon nghĩ rằng cậu phải làm lại một đời nữa thì may ra mới có cơ hội để được trải nghiệm, cậu vẫn chưa thể nào thích ứng được.

Jungwon sợ, nếu cậu thật sự buông xuôi hết mọi thứ mà xuôi theo cuộc sống ở nơi này, cậu sẽ nảy sinh thật nhiều tình cảm, rồi khi "Khoảng trời của ai đó" không còn cần cậu nữa, nó sẽ đưa cậu trở lại căn phòng bé xíu, chiếc laptop cũ rích, bên trong cô nhi viện. Tình cảm là thứ duy nhất có thể ràng buộc một con người, không phải ràng buộc về thể xác, ràng buộc về tâm hồn mới khó có thể nguôi ngoai. Ác quỷ thì muốn chui lên từ mặt đất, sống một cuộc đời như những con người, còn con người thì lại muốn trèo lên càng cao, nơi tràn ngập ánh sáng của thiên đường, nhưng chẳng có thiên thần nào lại muốn xuống nhân gian, hay thậm chí tồi tệ hơn là xuống địa ngục.

Nhưng ác quỷ thì vẫn là ác quỷ, con người thì vẫn là con người, địa ngục là nơi mà ác quỷ thuộc về, còn con người lại chỉ có thể tồn tại ở nhân gian, bất cứ một sự sai lệch không hợp lí nào đến cuối cùng đều sẽ bị loại bỏ. Yang Jungwon cũng thế, cậu là một cá thể không nên tồn tại ở nơi này, dù trước đó cậu chỉ là một linh hồn ác quỷ lang thang hay một thân xác con người rục muỗng, nơi này đối với cậu vẫn là thiên đường. Jungwon không muốn mình sẽ trở thành cô bé bán diêm, thắp lên ba ngọn nến, nhìn thấy được những thứ mình ao ước, rồi chết rét trong đêm bão tuyết. Cậu thậm chí còn chẳng được như cô bé bán diêm, ít nhất cô bé bán diêm còn có thể thắp lên ba cây diêm, còn Jungwon thì chỉ có một lần này được sống ở nơi này thôi, cậu không nỡ một tí nào.

Yang Jungwon không thể nào ngăn lòng mình không được phát sinh sự lưu luyến đối với nơi này, nhưng cũng chẳng thể nào kiềm nén lại một mớ ngổn ngang trong lòng về tất cả mọi thứ. Mang ánh mắt phức tạp nằm bò ra mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Nishimura Riki vẫn đang nghiêm túc làm bài tập vật lí, Jungwon nên làm gì mới phải bây giờ.

"Jungwon à, dậy ăn cơm tối thôi em"

Giọng nói dịu dàng của Yang Jungyeon đánh thức Jungwon từ cơn mộng mị, cậu mơ màng ngồi bật dậy, thế mà lại ngủ quên mất. Xoa xoa khớp cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế, Yang Jungwon nhìn ánh sáng vàng ấm áp phủ khắp không gian trong nhà, độ sáng còn được chỉnh xuống thấp nhất, ngoài trời thì đã tối đen như mực, cậu ngơ ngác cất tiếng hỏi:

"Konon và Riki về lúc nào thế ạ? Mà sao chị không bật đèn sáng lên ạ, thế này lỡ chị bị vấp chân thì sao?"

Trên tay của Yang Jungyeon còn đang cầm một chiếc muôi múc canh, thấy em trai mình ngơ ngác thế thì chỉ bật cười cưng chiều:

"Về từ lâu lắm rồi, lúc mà em còn ngủ siêu siêu say luôn"

Jungwon nhìn sách vở xung quanh mình đã được xếp gọn gàng lại, không cần cậu phải động tay vào dọn nữa, mặt hơi nhăn lại vì cái cổ có vẻ bị vẹo khá nghiêm trọng.

"Đèn này là Riki dặn chị không được bật sáng lên cho em ngủ đấy, thằng bé bảo chị là hôm nay em đã rất vất vả rồi, để cho em ngủ lâu thêm một chút"

Cậu khựng lại bàn tay vẫn đang đặt trên hõm cổ của mình, ngạc nhiên nhìn chị gái đang kể chuyện có liên quan đến cậu trong lúc cậu ngủ.

"Riki đúng là tinh tế ghê ấy, buổi chiều chị quên không bật máy lạnh nên trong nhà hơi nóng, thằng bé một tay cầm bút viết bài, một tay cầm quyển vở cứ phe phẩy quạt cho em"

"Mà thằng nhóc nhà em nhá, ngủ nóng cũng không thèm tỉnh dậy, cứ chép môi than nóng nóng thôi, Riki quạt cho thì cứ thể nằm mát ngủ khò khò"

"Ôi trời, Riki còn không cho chị với Konon làm ồn, có tia nắng lọt vào cũng lấy thân chắn hết, bảo vệ giấc ngủ của em đến cùng"

Yang Jungyeon vừa kể vừa che miệng cười, cho đến lúc nồi canh trên bếp sôi ùng ục sắp trào đến nơi mới chịu bỏ lại Yang Jungwon ngồi đơ người ở phòng khách. Bàn tay vẫn đặt trên cổ giờ đưa lên xoa khuôn mặt tròn trịa, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng từ xúc giác truyền đến trong lòng bàn tay, cậu biết bây giờ mình đang đỏ mặt, thậm chí là sắc đỏ còn lan hết ra sau tai và cần cổ thanh mảnh, tựa như người say rượu chuẩn bị nói linh tinh vậy.

Chết tiệt, Jungwon thực sự không phải là người lãnh cảm, cậu thích con trai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com