8. Chị chị em em
Thật ra thì không chỉ có Yang Jungwon bơ vơ một mình ở chuyến dã ngoại mùa xuân, người cậu thề quyết không thèm nhìn mặt nữa là Nishimura Riki cũng bị chị gái bỏ rơi mà đứng bần thần một mình. Trước khi cạch mặt nhau thì Jungwon cũng nghe hắn ta bảo rằng chuyến này đi sẽ mang theo máy ảnh, chụp tư liệu cho ban truyền thông của trường, lúc đó Nishimura Konon còn đè đầu hắn ta ra bảo hôm đó phải chụp cho cô nàng đủ ảnh để sống ảo đến tận mùa hoa anh đào năm sau.
Yang Jungwon không có ý định ngắm cảnh trong trạng thái hiện tại, dù rằng cậu đã từng mong chờ vào ngày hôm nay rất nhiều. Văn thơ nói đúng, "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", sắc hồng phủ kín ngọn núi của hoa anh đào hiện tại cũng không thể cứu lấy tâm trạng sắp sửa chạm đáy vực của Jungwon. Cậu định bụng sẽ đi đến chỗ cắm trại, cũng là nơi mà hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, trải thảm rồi nằm đánh một giấc cho bớt mệt.
Nghĩ là làm, Jungwon không chần chừ nhấc chân đi đến nơi muốn đến, dọc đường có gió nhẹ thổi, đung đưa những tán cây màu hồng, làm vô số cánh hoa rơi xuống cũng đung đưa theo. Cậu đứng khựng lại, đưa tay hứng lấy một bông hoa đang lắc lư trong không khí, đột nhiên nhân cách nhà văn lãng mạn lại trỗi dậy, thì ra đây là tốc độ 5cm/s, tốc độ của một cánh hoa anh đào khi rơi, cũng là tốc độ một người bỏ lỡ một người, không kịp quay đầu lại.
Yang Jungwon nhìn bông hoa nằm trong lòng bàn tay mình, đầu ngón tay hơi rung nhẹ, đột nhiên nghĩ, nếu bây giờ cậu quay đầu lại, liệu có bắt gặp người mà bản thân cậu sẽ bỏ lỡ trong tương lai hay không? Điều cậu mong mỏi sẽ là gì nhỉ, Jungwon không biết, cậu chẳng biết bản thân muốn trông thấy ai khi quay đầu lại, nếu thực sự có người mà cậu nhìn thấy, thì hẳn là cậu sẽ không bỏ lỡ chứ, bởi vì trong hoạt hình, cả hai đều quay đầu lại, nhưng chẳng thể thấy nhau, nên mới bỏ lỡ.
Jungwon nắm hờ bàn tay, cảm nhận sự lành lạnh của cánh hoa, cúi đầu mỉm cười. Cậu cũng từng đọc được ở một nơi khác, rằng khi ta ước nguyện dưới sao băng, dưới tuyết đầu mùa rơi, hay khi bắt được một cánh hoa rơi, điều ước sẽ trở thành sự thực. Jungwon vừa mới bắt được một bông hoa anh đào rơi xuống, cánh hoa mỏng như giấy, mềm mại như lụa, giờ đang dần bị dập nát bên trong cái nắm tay càng lúc càng chặt của cậu, nhưng điều ước của Jungwon lại chẳng rõ ràng. Rốt cuộc cậu muốn khi quay đầu lại, phía sau mình có người lặng im dừng bước theo, hay là chẳng có ai cả?
Thôi vậy, dù có diễn ra kết quả nào, đó hẳn là thế giới này an bài cho Jungwon, cậu có khả năng thay đổi một phần của nó, không có nghĩa nó sẽ chỉ xoay quanh mình cậu.
Một tiếng tách vang lên khi Jungwon quay đầu lại, dưới làn mưa cánh hoa như không có điểm dừng, cậu nhìn thấy bóng hình cao lêu nghêu ở phía sau, ống kính máy ảnh đang hướng về cậu, hai tay người nọ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh của Nishimura Riki, đứng ở phía bên kia con đường.
Thì ra là Riki sao?
Yang Jungwon lại nghĩ, có lẽ mình đã lầm.
Chút cảm xúc văn thơ phút chốc trôi đi sạch sẽ, Jungwon khó chịu quay đầu, vừa mới thề rằng sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn ta nữa, quay đầu lại đã ngay lập tức gặp nhau. Cậu lại tiếp tục bước đi, không quay đầu lại thêm một lần nào nữa, bên tai vẫn nghe thấy tiếng tách của máy ảnh vang lên không đều nhau, Jungwon biết rằng, Riki vẫn đang đi phía sau mình. Dù trong lòng vẫn còn bực dọc lắm, song lại cảm thấy như thể bản thân mình cũng có một người bạn đồng hành, dù là theo hình thức gián tiếp và mang nhiều hướng ảo tưởng hơn.
Suy nghĩ đó làm Yang Jungwon cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, bước chân tiến về phía trước cũng bớt đi một phần dậm dụi mặt đất vô tội. Hai người cứ vậy bước đi, trên một con đường chẳng ai lựa chọn, ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên những cánh hoa vẫn đang rơi, tạo thành những mảng màu lấp lánh. Một người đi phía trước, một người đi phía sau, người thì lắc lư trên những bậc đá không đều nhau ở lề đường bên phải, người lại rảo bước chậm rãi trên những mảng rêu xanh ở lề đường bên trái. Cả không gian chỉ có tiếng nói cười ở phía xa vọng lại, không ai nói gì, tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình, lại không cảm thấy lạc lõng cô đơn.
Lúc thảm dã ngoại được trải ngay ngắn dưới một tán cây hoa anh đào rất lớn, sự giận dỗi của Yang Jungwon đã vơi đi quá nửa, cậu nhìn Nishimura Riki ở phía xa xa vẫn đi vòng quanh với chiếc máy ảnh cầm trên tay, thầm nghĩ nếu lát nữa ăn trưa mà hắn ta đến ngồi ăn cùng cậu, vậy thì cậu sẽ không so đo nữa. Thế rồi để cặp sách gọn gàng sang bên cạnh, ngả lưng nằm xuống mặt thảm, một tay kê lên gối đầu, một tay thì đặt cuốn sách mở bừa một trang lên mặt, ngọ nguậy vài cái để tìm một cảm giác nằm thoải mái nhất, Yang Jungwon hít sâu một hơi đầy mùi hoa anh đào len vào cùng với mùi giấy mới, yên tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
"Jungwon ơi, dậy ăn gì đó đi, cậu ổn không thế?"
Đánh một giấc đến quá bữa trưa làm cho cơn mệt mỏi của Yang Jungwon giảm hẳn xuống, cậu khẽ kéo quyển sách che kín mặt dịch xuống, để mép sách đặt trên sống mũi, một bên mắt khé hé ra để làm quen với ánh sáng, sau đó mới đối diện với khuôn mặt của Nishimura Konon đang vừa vén một bên tóc dài ra sau tai vừa chăm chú nhìn Jungwon một cách trần trụi. Thật là xinh đẹp, cậu nghĩ vậy, chắc chỉ có mỗi cậu mới không bị vẻ đẹp của cô nàng mê hoặc thôi, chứ ai lại có thể từ chối một cô gái như Konon chứ.
"Tớ bị say xe, giờ thì ổn rồi, cảm ơn cậu"
"Chậc, tớ hi vọng là Riki sẽ được nhìn thấy cảnh cậu mắt nhắm mắt mở vừa rồi"
Quyển sách cuối cùng được đóng lại để sang bên cạnh một cách ngay ngắn, Yang Jungwon ngồi dậy, vươn vai một cái thật căng, nhìn cô nàng nữ chính ngồi ở bên thảm còn lại đang bày biện những hộp đồ ăn đẹp mắt. Cậu cũng cầm lấy cặp sách của mình, lấy ra những hộp đồ ăn không những vừa ngon lại còn vừa đẹp, đưa đến cho Konon mở ra sắp xếp một thể.
"Bởi vì ấy, trông cậu siêu đẹp luôn, cứ như nam chính trong phim vậy"
"Trai đẹp chỉ lộ nửa mặt, nằm dưới gốc cây hoa anh đào, xung quanh là cánh hoa rơi nằm rải rác, vừa thanh xuân mà vừa tự nhiên"
"Tớ nhìn mà thấy rung động từng hồi luôn"
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới rồi, khoảnh khắc Yang Jungwon phải đối diện với lời tỏ tình đến từ nữ chính Nishimura Konon và cậu phải từ chối nó.
Đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng, Jungwon đã cố gắng tránh khoảnh khắc này đến cùng, nhưng thế giới này nhất định sẽ không để cậu làm được điều đó. Bây giờ cậu đang ở đây, cùng với Konon, cả hai cùng ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, gió vẫn nhẹ thổi, cánh hoa vẫn đang rơi, mùi hoa phảng phất trong gió làm người ta ngây ngất, xung quanh hai người chẳng có thêm một người thứ ba nào khác. Không gian địa điểm thực sự thích hợp cho một lời tỏ tình được bật ra khỏi đầu môi, chỉ tiếc là thiên thời, địa lợi, mà nhân lại không hòa.
Yang Jungwon không phải là một người tinh tế đến mức có thể bóng gió từ chối lời tỏ tình mà không khiến cả hai cảm thấy khó xử, cậu vẫn chưa trải đời nhiều đến vậy, trong suy nghĩ của Jungwon vẫn còn vẹn nguyên sự non nớt của thiếu niên. Cậu nghĩ rằng, thay vì để Konon nói ra từ "thích" một cách không đáng, cậu nên giãi bày trước, ít nhất sau này cô nàng nhớ lại ngày hôm nay, vẫn sẽ cảm thấy may mắn một chút vì chưa thực sự giãi bày lòng mình, mà đó chỉ là một lần nghe Jungwon tâm sự về tình cảm của bản thân mà thôi.
"Konon, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Cô nàng nữ chính đã bày biện xong bữa trưa đẹp mắt, vẫn khoan thai ngồi giữa khung cảnh đẹp như mơ, mở to đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Jungwon đầy mong đợi, khóe môi được cẩn thận tô một lớp son bóng hồng phớt cong cong thành một nụ cười mỉm. Thực sự là cực kì xinh đẹp.
"Ừm... thời gian qua cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ, tớ rất vui vì có một người bạn là cậu"
"Chỉ là tớ chưa từng nghĩ về cậu theo cách đó, tớ nghĩ là cũng sẽ không bao giờ nghĩ theo cách đó được"
"Tớ không muốn làm cậu khó xử, nhưng nếu tiếp tục như vậy, tớ sợ mình sẽ không còn giữ được cậu ở bên nữa, dù chỉ là với tư cách bạn bè"
"Cảm ơn tình cảm của cậu đã dành cho tớ, tớ... tớ không thích con gái"
Yang Jungwon thở ra một hơi thật dài, một cơn gió lại lướt qua, lay động vạt áo rộng rãi phía trước, lay vào cả quãng im lặng giữa hai người. Jungwon không dám nhìn vào mắt của Konon lúc này, cậu chưa bao giờ sợ việc bản thân mình sẽ làm người khác buồn rầu đến như thế. Nếu như hiện tại ánh mắt của cô nàng tràn ngập sự thất vọng, vành mắt đỏ lên, hơi nước âm ẩm bắt đầu bao phủ lấy hốc mắt, Jungwon sẽ chẳng biết làm thế nào để cứu vãn được tình hình cả.
"...ểh?"
Phản ứng không đúng lắm của Nishimura Konon làm Yang Jungwon không nhịn được phải nhìn vào mắt cô nàng, trông vẻ mặt của Konon không có vẻ gì là giống như Jungwon tưởng tượng ra, cô nàng vẫn mang sự ngạc nhiên với những gì cậu nói ra, nhưng ngược lại, theo cái vẻ là ngơ ngác không hiểu vấn đề gì đang xảy ra thì đúng hơn. Thay vào đó, Nishimura Riki không biết từ đâu chui ra, đứng ở phạm vi có thể nghe được hết cuộc hội thoại, trên tay cầm hai chai nước có lẽ là mới mua, thì lại mang đúng cái biểu cảm mà Yang Jungwon đã nghĩ. Nét mặt thất vọng, vành mắt đỏ hoe, trông còn ầng ậc nước, kết hợp với khí chất thường thấy ở hắn ta, tự dưng lại trông u ám đáng thương đến lạ.
Sao lại kì lạ thế nhỉ, bây giờ thì đến lượt Jungwon trở nên ngơ ngác, sao Riki lại cướp vai nữ chính với chị gái mình thế kia?
"Nishimura Konon, chị là đồ phản bội! Sao chị cũng thích Yang Jungwon hả?!"
Hai chai nước trên tay bị vứt thẳng xuống đất theo lời chất vấn của Nishimua Riki, nét mặt của nữ chính Nishimura Konon lại đổi thành biểu cảm một lời khó mà nói hết, chủ yếu là cảm thấy cạn lời đến cùng cực.
"Chị chị em em, bo xì, đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa!"
Riki quay lưng bỏ đi, Konon nở một nụ cười như mếu đối diện với Jungwon. Chuyện gì thế này?
Mà khoan đã, "cũng" thích cậu á?
"Có phải cậu hiểu lầm một việc cực lớn không Jungwon?"
Yang Jungwon vẫn đang hóa thành một cục đá vô tri, chỉ có thể máy móc trả lời lại, bộ não xoắn chặt đã không tải được hết dự liệu thông tin truyền tải từ hình ảnh và âm thanh sống động trước mắt rồi.
"Chắc là... không... nhỉ?"
"Có! Cậu chắc chắn là hiểu lầm!"
"Ừ... vậy tớ đã... hiểu lầm..."
Nhưng Yang Jungwon hiểu lầm cái gì mới được chứ?
Mái tóc dài đen nhánh của Nishimura Konon bị cô nàng hất vài cái làm cho hơi rối, như thể cũng bày tỏ tâm trạng giùm cho chủ nhân. Giây phút này đột nhiên Yang Jungwon ước gì mình cứ vậy ngủ thẳng cẳng đến khi phải đi về thì hơn, chứ cảnh đẹp đến nhường này mà sự việc cứ trôi đi đâu đâu, phí phạm mất một ngày đáng nhớ.
"Cậu đợi đã, tớ phải đi tìm Riki về, chúng ta ba mặt một lời, nếu không giải quyết hiểu lầm ngay bây giờ tớ sẽ nghẹn chết mất"
Yang Jungwon còn nói gì được nữa, cậu còn chưa thể thoát khỏi cú sốc của chính mình, cứ vậy ngồi bần thần đếm cánh hoa rơi. Cũng phải một lúc lâu sau thì Nishimura Konon mới mang theo em trai của mình quay lại, cô nàng phải dùng cả hai tay túm chặt lấy Nishimura Riki vừa kéo vừa đi về phía trước, mái tóc mới ban nãy chỉ hơi rối giờ trông đã rối bời hẳn. Chắc là Konon đã phải dùng hết sức mình vật vã mới mang được"em bé bự" trong nhà quay trở lại.
"Ngồi xuống!"
Nishimura Riki có lẽ đã phải trải qua một cú xúc động cực lớn, Yang Jungwon không nghĩ rằng hắn ta chạy đi chui vào một góc nào đó để khóc nhè. Nhưng đôi mắt một mí bình thường sắc lẹm lại vừa đỏ vừa sưng, cái mũi cao cao cũng đỏ ửng, lúc hậm hực ngồi xuống còn hít hít mũi vài cái, môi thì bĩu dài ra, trông lại càng giống mỏ vịt đến tợn. Lúc này thì Jungwon đã tin rằng Riki thực sự là một "em bé bự" rồi, thân xác thì to lớn mà tâm hồn lại dễ xúc động lắm thôi.
Ba người ngồi ba góc trên tấm thảm cắm trại, tạo thành một hình tam giác kì dị với tâm là những hộp đồ ăn mà có lẽ là chẳng ai có tâm trạng thưởng thức. Yang Jungwon đột nhiên nhớ đến một bộ phim truyền hình nào đó mà chị gái cậu mới xem hôm qua, nữ chính, nam chính và nam phụ cũng tạo thành một hình tam giác như thế này, nữ chính cầm kiếm đâm nam phụ, nam phụ thì cầm kiếm đâm nam chính, nam chính cũng lại cầm kiếm đâm nữ chính. Xét theo tình cảnh hiện tại, Jungwon thấy tương đồng đến lạ, cậu từ chối Konon cũng giống như đã đâm cô nàng một nhát, Konon làm Riki hiểu lầm về tình chị em giống như cô nàng đã đâm hắn ta một nhát, còn chuyện giận dỗi mấy ngày hôm nay thì Riki cũng đã đâm cho Jungwon một nhát rồi.
"Bực mình quá, không biết lí do gì làm cậu hiểu lầm đến vậy, nhưng tớ không hề thích cậu, Jungwon à"
Mái tóc xấu số cuối cùng cũng được chủ nhân quan tâm đến, Nishimura Konon vừa gỡ tóc vừa nghiêm túc nhìn "hai thằng cu" đang ngồi trước mặt mình một cách ngao ngán.
"Người thích cậu là thằng cu vừa mới khóc nhè xong này này!"
Cô nàng không nhịn được, đưa tay chỉ thằng vào mặt em trai mình, giọng nói không thể nào oan ức hơn.
"...ểh?"
Yang Jungwon nghĩ rằng bản thân mình bị ngu.
Sao cái thế giới chết tiệt này lại OOC đến mức vai nữ chính chuyển sang cho một thằng đực rựa được nhỉ? Cậu làm thế quái nào ngờ được Konon lại không thích mình, mà thay vào đó là Riki chứ? Lại còn làm cậu phải xoắn xuýt rất lâu vì sợ vướng phải một câu chuyện tình tay ba máu chó, kết quả bây giờ lên núi ở khỉ nó còn đuổi xuống. Jungwon không tin, cậu thà rằng bản thân vướng vào một câu chuyện tay ba máu chó thì hơn!
"Nhưng... không... ủa... s-sao... sao có thể thế chứ?"
Nishimura Konon bất lực đến nỗi không nói thành lời, chỉ biết vuốt mặt đầy bất lực.
"Nói đi, cậu hiểu lầm từ lúc nào?"
Nhiều lắm, cái gì cũng khiến Jungwon nghĩ rằng mình được Konon theo đuổi luôn.
"Lúc chụp ảnh thẻ hôm khám tổng quát, cậu đã lấy ảnh thẻ của tớ"
"Tớ lấy cho Riki, em trai tớ không lén lút trộm ảnh cậu về được"
Còn nữa.
"Hôm cậu tặng tớ sô cô la, cậu bảo là Riki được người ta tặng nên cho cậu, cậu ăn không hết nên cho tớ, nhưng rõ ràng đó là hai loại sô cô la khác nhau"
"Không phải do cậu nhìn thấy Riki được tỏ tình bằng sô cô la à, thằng cu sợ cậu hiểu lầm, lại còn hèn không dám đưa sô cô la cho cậu, nên nhờ tớ"
Chưa hết.
"Hôm sau tớ mang bánh tặng lại cả hai người, cái người này còn không thèm động vào đến một miếng"
Nghĩ đến lại thấy chạnh lòng, Yang Jungwon cũng đưa tay chỉ thẳng vào mặt người mà ai cũng biết là ai.
"Lần đầu tiên được người mình thích tặng quà, ai mà nỡ ăn chứ!"
"Em bé bự" uất ức quá, cũng không nhịn được mà gào lên rồi.
"Cậu gào cái gì? Cậu gào với ai? Cậu là đồ ngốc đúng không?"
"Ai ngốc? Có cậu ngốc ấy! Vì ngốc nên mới không nhận ra người bên cạnh thích mình!"
"Cậu làm như Konon không phải người ở bên cạnh ấy?!"
Nishimura Konon đã gỡ xong mái tóc rối bời của mình, ngắn mặt nhìn hai thằng con trai mười bảy mười tám tuổi đang thi xem đứa nào to miệng hơn không khác gì hai đứa trẻ con mười bảy mười tám tháng, nghĩ cũng thấy thú vị nhưng lại quá ồn ào, cô nàng sắp rát hết cả lỗ tai rồi.
"Trật tự!"
Hai cái mỏ đang tía lia tía lia ngay lập tức im bặt.
"Cái hôm mà cậu được tỏ tình ấy Jungwon, tớ phải ra mặt hộ Riki vì cậu đâu thể nào bắt một thằng con trai cao gần mét chín đi cãi tay đôi với một cô gái chưa đến mét sáu mà, đúng không?"
"Còn các việc sau đó, thôi lát nữa hai người bình tĩnh rồi tự hỏi đáp nhau nhé, chắc là cậu đều nghĩ theo một hướng khác nên mới thành ra thế này"
"Nói chung là, cậu hiểu lầm rồi Jungwon, tớ không thích cậu đâu, thật sự đấy, tớ không thể nào thích người mà em trai tớ đang crush được, tớ chỉ là giúp Riki theo đuổi cậu thôi"
"Tại vì em trai tớ... ờm... nói thật là nó hơi hèn ấy"
Chị chị em em, rất là chị chị em em, thực sự là chị chị em em luôn.
..
..
tớ sẽ rất vui nếu như bạn comment cho tớ cái gì đó. thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com