9. "Em bé mỏ vịt siêu bự" và "Con khỉ mắt trố mặt nhăn"
Mọi việc đã rõ mười mươi, Nishimura Konon từ nữ chính ngôn tình trời trọn, bỗng chốc hóa thành nữ phụ của một câu chuyện đam mỹ nào đó, còn Yang Jungwon thì đã ảo tưởng bản thân mình sắm vai nam chính suốt thời gian qua. Vậy cái thế giới chết tiệt này không phải thế giới trong "Khoảng trời của ai đó" rồi, thế thì cậu đang ở đâu? Tại sao Jungwon lại là một cá thể lạc loài vào cái thiết lập này?
"Không thể nào có sự vô lí đến vậy được!"
Chấm dứt khoảng thời gian ngu người, Yang Jungwon vỗ đùi đánh đét một cái, ngước mặt lên trời giơ một cái ngón giữa không thể nào tình cảm hơn.
"Sao cậu tàn nhẫn thế? Đã hiểu lầm tình cảm của người khác, cậu không chấp nhận thì thôi, việc gì phải phủ nhận cả tình cảm của tôi thế hả? Đồ độc ác!!!"
Nishimura Riki vẫn đang trong thời kì vỡ giọng, bình thường ít nói thì không có ai để ý, nhưng ngày hôm nay vốn chẳng phải một ngày bình thường, nên cái giọng thấp không ra thấp, cao chả ra cao, lạc đến từng giai điệu cứ thánh thót vang lên như tiếng vịt bị chọc tiết. Nishimura Konon muốn phá lên cười lắm nhưng không dám, bản thân cô nàng vừa mới thoát một mớ bòng bong, không muốn gia nhập thêm vào vòng luẩn quẩn trách móc lẫn nhau, nên cố gắng giữ khuôn mặt cứng đờ với khóe môi run rẩy, cố thôi miên bản thân mình hãy tập trung vào bữa trưa được cất công bày biện trước mặt. Mặc kệ em trai mình lại đang đưa tay lên dụi mắt và cậu bạn thân cùng bàn với cái mặt nhăn nhó rúm ró còn hơn mấy chú khỉ, cân nhắc không biết có nên tình báo sự việc ngày hôm nay đến người chị Yang Jungyeon đang yên lành ở nhà hay không.
Cuộc đời của Yang Jungwon đã bao giờ có lắm sự dối lừa đến vậy, nghe Nishimura Riki cứ dẩu cái mỏ như mỏ vịt ra trách móc mình, cậu cảm tưởng như cậu là một thằng con trai tệ bạc lắm ấy. Không những trêu đùa tình cảm của nhà thuyền trên biển suốt mấy tháng, thu mẻ lưới nặng trịch được con cá một mét chín xong thì lại rũ bỏ trách nhiệm, kêu thả mồi chơi chơi thôi chứ ai muốn cá cắn câu đâu.
Đúng là đáng hận.
"Này, thôi nín đi mà, đàn ông con trai gì mà dễ khóc nhè thế"
Cũng phải tuyên dương tinh thần sống hèn của Yang Jungwon, vào tất cả mọi lúc đều có suy nghĩ thôi thì một điều nhịn chín điều lành, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Dẫu hình ảnh Nishimura Riki cao gần mét chín ngồi thu lu một cục khóc đến mức như hoa lê đái vũ trông rất mới lạ, rất ngoài ý muốn, rất khủng bố, thì Jungwon với cương vị là một người không khóc, còn lớn tuổi hơn, đương nhiên phải có trách nhiệm kính trên nhường dưới rồi. Ai bảo người khóc trước là người thắng cuộc làm chi?
"Thế chả lẽ đàn ông con trai không được khó-... hức-c à?"
Yang Jungwon lia ánh mắt cầu cứu Nishimura Konon, muốn xin một ít kinh nghiệm dỗ trẻ con khóc, ai ngờ cô nàng ngoảnh mặt làm ngơ, giơ ngón cái với cậu khen món cơm nắm tam giác cá hồi mayonnaise ngon đỉnh nóc kịch trần. Jungwon dù có sai khi cậu đã hiểu lầm, nhưng cậu vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của bản thân mình, cậu thực sự là nạn nhân của hai chị em nhà này, mãi mãi không thể thay đổi được.
"Vậy khóc cũng được, nhưng khóc chậm thôi ha, nha nha em bé mỏ vịt siêu bự nha"
Jungwon lục trong cặp sách ra một bịch khăn giấy, rút lấy hai tờ, bò đến ngồi quỳ trước mặt Nishimura Riki, cố gắng đưa cái giọng nhão nhoét mà cậu nghĩ là cực kì thích hợp để dỗ trẻ con ra, rồi nâng mặt hắn ta lên chấm hết mấy vệt nước mắt loang lổ. Riki không biết có phải là cái thùng nước mắt hay không, khéo Jungwon đưa cái chậu hứng từ nãy thì cũng sắp đầy, lại vẫn cậy mạnh cứ đưa tay áo lên quẹt lung tung, vải áo ma sát với da mặt mỏng manh khiến chúng đỏ bừng lên, Jungwon chấm khăn giấy mà chỉ sợ mình hơi mạnh tay một tí là hắn ta sẽ bị đau rát.
Trong lòng lại nghĩ đến một khả năng, có khi nào Nishimura Riki chơi thể thao thật giỏi, làm hình thể tứ chi phát triển vượt bậc để che giấu đi nội tâm em bé thích khóc nhè của mình hay không. Chứ một tay của Riki có thể túm cổ Jungwon xách lên như xách một con gà luôn đấy, lí nào lại có thể ăn vạ một đứa nhỏ con hơn hẳn như cậu đến nhường này.
"Ai là em bé mỏ vịt siêu bự, cậu đừng có mà được nước lấn tới"
"Ừ ừ tớ còn là con khỉ mắt trố mặt nhăn luôn, xấu hơn cậu nhiều, giờ mình nín nha"
Trộm vía là có vẻ cách dỗ của Yang Jungwon có hiệu quả, Nishimura Riki cuối cùng cũng thoát khỏi cơn xúc động, khụt khịt nhỏ dần rồi nín hẳn. Nhắm thấy cơn nấc cụt của người vừa mới khóc xong sắp sửa kéo đến, Jungwon ngay lập tức lấy một miếng cơm nắm tam giác vị cá hồi mayonnaise ấn vào miệng Riki, vừa để chặn cơn nấc mà cũng tiện thể chặn họng lời mắng nhiếc cậu là kẻ tệ bạc sắp sửa được phun ra tiếp luôn. Nhìn hắn ta phồng hết hai má cố gắng nhai nuốt miếng cơm to bự, Yang Jungwon mãn nguyện cười hiền, muốn đưa tay lên xoa đầu nhưng may mà kịp thu tay lại, đúng là em bé bự đây rồi, em bé bự này do một tay Jungwon chăm đấy, hết dỗ dành lại đút cơm tận miệng thế này cơ mà.
"Này, cậu thích tớ thật à?"
Bữa trưa muộn màng phải trải qua được quá nửa, Yang Jungwon mới dám huých vai Nishimura Riki ngồi bên cạnh, tiếp tục những câu hỏi còn dài hơn cả đề thi toán.
"Chứ sao nữa, ban đầu tôi sợ cậu không chấp nhận nổi nên mới nhờ Konon giúp, về sau tôi tự theo đuổi cậu luôn mà, chỉ có mỗi cậu không nhận ra..."
Jungwon nhón một quả nho đưa đến miệng của Riki, cẩn thận đi vững trong câu chuyện vừa đấm vừa xoa của mình.
"Nhưng sao cậu lại thích tớ vậy?"
"Có biết đâu, nhìn thấy cậu là đã thích rồi"
Không một ai có thể lí giải được tình yêu vì sao lại tới, cũng chẳng một ai có thể lường trước được cách mà tình yêu tới, lại càng không một ai có thể biết được tình yêu sẽ đến vào lúc nào. Nishimura Riki là một ví dụ điển hình của việc này.
Cuộc sống học đường của hắn ta vốn dĩ chán ngắt, thế mà vào ngày đầu tiên Yang Jungwon chuyển đến, lúc Riki quay trở lại lớp học sau một ngày lười biếng trốn trong phòng dành cho ban truyền thông, hắn nhớ rằng hôm đó là một ngày có nắng rất đẹp. Hoặc bởi do nó chiếu lên người của Jungwon, khiến một bên sườn mặt của cậu trở nên lấp lánh, lọt vào trong mắt của Riki bỗng dưng trở thành một tấm film được chụp vội lại đẹp đẽ cực kì. Hắn thích một khung ảnh đẹp như thế, và vừa hay chủ thể của bức ảnh là Jungwon.
Những ngày sau đó Nishimura Riki quan sát Yang Jungwon như thể quan sát một bức ảnh tâm đắc nhất cuộc đời hắn, nhưng chẳng có khi nào Riki có thể nhìn thẳng vào chính diện khuôn mặt của Jungwon để có thể ghi nhớ rõ từng tỉ lệ ngũ quan của cậu. May mắn làm sao, ngày kiểm tra sức khỏe đến, mỗi người đều cần chụp ảnh thẻ. Nishimura Riki không nhớ mình đã mang tâm trạng như thế nào lúc nhờ chị gái của mình hãy lấy một tấm ảnh của Jungwon về cho cậu chàng, chỉ là khi bức ảnh bé xíu đó thực sự nằm trên tay, hắn tự nhủ mình phải nghiến cứu rõ từng nét trên khuôn mặt Jungwon, nhưng rồi cả buổi tối cứ ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó, và chẳng thu được bất cứ một nghiên cứu nào cụ thể.
Nishimura Riki nghĩ rằng có thể do khuôn mặt của Yang Jungwon có một mê lực nào đấy, khiến cho hắn khó có thể phòng thủ suy nghĩ của bản thân mình. Nishimura Konon nói rằng do hắn để ý đến người ta đó, Riki hoàn toàn phủ nhận, phải cho đến khi một hộp sô cô la được thắt nơ đẹp đẽ đưa đến trước mắt hắn, bởi một cô bạn nhỏ nhắn ở lớp bên cạnh, Riki tự dưng lại nghĩ, nếu người tỏ tình với hắn là Yang Jungwon thì tốt biết bao. Trông cậu nhỏ con như thế, còn có vẻ cực kì mềm mại, liệu có giống như kẹo bông gòn ngọt ngào mà hồi bé hắn thích ăn hay không.
Suy nghĩ chưa kịp đi xa hơn, Nishimura Riki đã thấy Jungwon ở cách đó không xa, đang chăm chú nhìn về phía hắn, trước mặt hắn vẫn là hộp sô cô la được thắt nơ và cô bạn nhỏ nhắn. Riki mới thấy trong đầu mình như có gì nổ đùng một tiếng, hình như hắn để ý đến Jungwon thật, bởi vì trong phút chốc, Riki cực kì cực kì muốn cậu đừng nhìn thấy hắn hiện tại, đừng nghĩ rằng hắn có cảm tình với một ai khác. Cả ngày hôm đó Nishimura Riki cứ rối bời, muốn nói với Yang Jungwon rằng hắn không đồng ý lời tỏ tình của cô bạn kia đâu, lại không biết bản thân phải làm sao để mở lời, lúc cầm trên tay một hộp sô cô la hoàn toàn khác mới chợt ngộ ra, Riki vẫn có thể nhờ Konon đưa sô cô la cho Jungwon mà, hắn sẽ từ từ theo đuổi cậu như thế.
Mới quyết tâm theo đuổi người ta chưa được nửa ngày, Nishimura Riki đã được tiếp xúc thân mật với crush của hắn, tay chạm tay luôn đó. Mấy đầu ngón tay thon thon mát lạnh của Yang Jungwon, lưu trên đầu ngón tay của Riki lại là độ nóng muốn thiêu đốt cả trái tim. Nishimura Riki sống gần mười bảy năm trên cuộc đời, được người khác theo đuổi tỏ tình rất nhiều lần, song lại chưa khi nào chủ động đi thích và theo đuổi người khác, hắn không nghĩ khi thích một ai đó, dù chỉ là một sự tiếp xúc nhỏ nhoi cũng có thể khiến trong đầu hắn tự vẽ ra được một tràng pháo hoa nổ ầm ầm sáng rực cả bầu trời đêm. Riki thực sự không đỡ kịp, hắn chỉ biết đơ người ra, nhìn chằm chằm vào Jungwon, giống như cách hắn ngắm ảnh thẻ của cậu đến ngu cả người.
Chắc là Yang Jungwon không nhìn thấy hắn đỏ bừng mặt mày vội vã chạy chối chết đâu nhỉ, hắn sợ Jungwon sẽ sợ hãi mất. Đêm hôm đó, lần đầu tiên Nishimura Riki mất ngủ vì mải suy nghĩ đến một ai đó, hắn cứ nhớ đi nhớ lại cái cảm giác đầu ngón tay của Jungwon chạm vào tay hắn, rồi cứ tủm tỉm không khép nổi môi. Nishimura Konon mắng hắn là đồ hết thuốc chữa, chẳng sao cả, nếu là Yang Jungwon, vậy Riki chẳng cần chữa đâu.
Yang Jungwon là một người rất tốt bụng, dù có được cho một miếng bánh nhỏ, cậu cũng sẽ nghĩ cách mua cả một hộp bánh to đến trả ơn, huống hồ là một hộp sô cô la đắt tiền được cho với một lí do có phần thô lỗ. Nishimura Riki cầm trên tay hộp bánh mà Jungwon trả ơn mình, trong lòng lại có pháo hoa nổ vang trời, nâng niu chẳng dám bóc ra, bởi vì chỉ cần ăn thử một miếng bánh thôi, hộp bánh sẽ chẳng còn dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu mà Jungwon đưa cho hắn nữa. Món quà đầu tiên mà Nishimura Riki được nhận từ người mình thích, hắn muốn cất thật kĩ càng.
Chỉ tiếc rằng đồ ăn chẳng thể để được lâu, Riki dù có muốn biến nó trở thành hóa thạch thì vẫn chỉ có thể chụp ảnh lưu lại, còn bánh bên trong thì không dám bỏ sót dù chỉ là một miếng vụn nhỏ xíu. Nishimura Riki nghĩ rằng đây chính là hộp bánh quy ngon nhất cuộc đời mình.
Thế mà chẳng được bao lâu, đối tượng bị tỏ tình lại được đổi sang người mà Riki thích. Tình đầu quả nhiên mang lại rất nhiều thứ đầu tiên. Lần đầu tiên, Nishimura Riki có cảm giác thấp thỏm bất an như vậy, đến mức mà chai nước trong tay suýt nữa thì bị bóp nát. Xin đừng đồng ý, xin đừng nói gì cả, xin đừng nhìn người kia lâu như thế, Riki cứ không ngừng lẩm bẩm trong đầu, mong rằng ông trời sẽ nghe thấy, khiến Yang Jungwon từ chối lời tỏ tình kia. Nishimura Konon có lẽ nhìn thấy em trai mình quá buồn bực, nên đã xông pha giúp hắn, hi sinh hóa thân thành người xấu đi phá bĩnh chuyện tốt của bạn cùng bàn.
Cuối cùng thì Yang Jungwon cũng chịu quay đầu tìm kiếm Nishimura Riki, làm sao mà hắn lại không hiểu ánh mắt của Jungwon muốn nói gì chứ, chỉ là hắn không muốn cản Konon lại, không muốn một tí nào. Riki chỉ muốn giấu Jungwon đi, cậu tốt bụng, cậu đẹp trai, cậu hiền hòa, chắc chắn số người thích cũng có nhiều lắm, hôm nay nhờ có Konon nên mới cắt đuôi được một người, thế còn những ngày sau thì phải làm sao? Nghĩ đến là thấy trong lòng xót lên từng cơn, Nishimura Riki vô thức đứng thẳng người, căng hết cơ bắp lên, chỉ mong hình thể to lớn của hắn có thể che chắn Jungwon kĩ hơn một chút, thế thì số người nhìn Jungwon và thích cậu có lẽ sẽ giảm đi một hai người.
Nishimura Konon bảo, đàn ông con trai, không thể nào hèn như thế được, phải dũng cảm lên, theo đuổi người mà mình thích, nếu không Yang Jungwon sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của hắn đâu. Nishimura Riki nghĩ chị gái mình nói đúng, hắn không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ Jungwon không thích hắn chứ, cả hai vẫn là mấy cậu nhóc choai choai, cuộc đời còn một đường dài tít tắp chẳng thấy điểm cuối cùng, Riki còn sợ mình không thể theo đuổi được sao, hắn tự đánh giá bản thân mình cũng ổn lắm mà. Tuổi trẻ, sao không thử dũng cảm một lần, đúng không?
Buổi tập cầu lông đầu tiên, Nishimura Riki cho rằng mình đã dùng hết dũng khí của bản thân để có thể chạm nhẹ vào người Yang Jungwon mấy cái dưới hình thức chỉnh tư thế cho cậu mà không đào một lỗ tự chôn vùi bản thân. Thật may mắn làm sao khi lúc đó Riki đứng ở đằng sau Jungwon, cậu lại đứng quay lưng về phía hắn, nên sẽ không thể biết được cả người hắn đỏ bừng lên như một quả cà chua chín, vừa phấn khích vừa xấu hổ đến thế nào. Trên người của Yang Jungwon có một mùi thanh mát, Nishimura Riki không biết đó là mùi sữa tắm, hay là mùi tỏa ra từ từng đường mạch máu ẩn dưới lớp da, Riki cảm thấy mùi hương đó rất lạ, song cũng rất thơm, cứ muốn ngửi mãi.
Chắc con nghiện lần đầu hít ma túy cũng chỉ đến thế này thôi, trong đầu thì suy nghĩ cái mùi này lạ lẫm quá, phải ngửi đi ngửi lại mấy lần để đánh giá, thế rồi biến trở thành nghiện ngập lúc nào không hay.
Yang Jungwon trong mắt Nishimura Riki chỗ nào cũng tốt, thế mà lại có một tật xấu, đó chính là bị biếng ăn. Jungwon sẽ không hiểu được lúc cậu ngất xỉu ngã vào trong lòng hắn, Riki đã hoảng hốt đến mức chân tay đều run rẩy hết cả, thậm chí lúc cõng cậu trên vai, bước chân của hắn còn suýt nữa vấp vào nhau mấy lần trên đường đến phòng y tế. Thế mà Yang Jungwon lại bảo, chỉ là do cậu đói thôi, cứ mặc kệ cậu đi, buổi tối về cậu sẽ ăn cơm sau, Nishimura Riki đã tức điên lên đấy, sao lại có thể tự ngược đãi bản thân mình đến thế chứ. Từ nay về sau, chuyện ăn uống của Yang Jungwon, hắn sẽ phụ trách đốc thúc.
Được cái, cục kẹo bông gòn này trông thế mà lại khỏe phết, không chỉ Nishimura Konon bị sốc đâu, lúc Riki chứng kiến cậu xử gọn từng thằng đến gây sự với hắn một, hắn cũng sốc chẳng nói lên lời. Tin làm sao nổi chứ, cái người đánh cầu lông được hai séc đã thở hổn hển đòi nghỉ, thế mà đấm đấm đá đá không nể nang ai, lúc hắn cầm lấy cổ tay của Jungwon để hỏi cậu có ổn không, cậu còn vui vẻ nói mình chẳng sao cả. Nhưng Nishimura Riki thì có sao, tình trạng tim mạch của hắn từ lúc thích Yang Jungwon đến giờ chưa khi nào là ổn cả.
Riki tưởng, tất cả những điều mà Jungwon đối xử tốt với hắn, là cậu cũng đang bắt đầu thích lại Riki. Hắn tự tin lắm, từ khi được Jungwon dạy kèm, cả hai như thể hình với bóng, chẳng cách xa nổi một tí nào. Thế mà có vẻ Nishimura Riki đã lầm, Yang Jungwon cũng không thích hắn đến như thế, thậm chí có khi còn chẳng thích hắn một tẹo nào. Cái khoảnh khắc Riki đọc được từng lời từ chối văn mẫu mà Jungwon ghi chép lại, hắn cảm thấy pháo hoa trong lòng mình tắt ngóm, buồn bực không sao tả được.
Cậu bảo rằng, cậu sẽ từ chối, đó là kết quả tệ nhất mà Nishimura Riki được nhận. Hắn không thể tiếp tục duy trì bộ dáng không sao được, Riki cảm thấy tức tối vì hóa ra toàn bộ thời gian qua chẳng mang lại chút kết quả gì, sự dũng cảm của hắn như thể chẳng đáng là bao. Nishimura Riki không nói chuyện với Yang Jungwon nữa, không phải vì giận dỗi gì cậu, mà là do hắn thất vọng quá mà thôi.
Buổi dã ngoại mùa xuân đi ngắm hoa anh đào, Riki tưởng rằng hắn sẽ mang động lực tiếp tục dũng cảm của mình để lại một lần nữa theo đuổi Jungwon, thế mà như thể có một thế lực nào đó xen ngang, cứ làm họ có những cãi vã hiểu lầm không đáng có. Mà tệ nhất, là Yang Jungwon đã hiểu lầm toàn bộ mọi chuyện, cậu tưởng rằng người thích mình là chị gái của Riki, không phải hắn. Mọi thứ trở thành một câu chuyện khó có thể lí giải nổi, tuy nhiên ngày hôm nay phong thủy thực sự phải nói là kì lạ đến cực điểm, Nishimura Riki cứ thấy tủi thân không sao nguôi ngoai được, nên hắn cũng không thể nào không giải phóng cái nhân cách mít ướt của mình ra, khóc nhè ăn vạ "con khỉ mắt trố mặt nhăn" dám hiểu lầm hắn.
"Thế bây giờ cậu nghĩ thế nào Jungwon, cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi không?"
Mắt thường cũng có thể thấy, miếng dâu tây ngọt lịm vừa đưa vào miệng của Yang Jungwon đã trở thành nguyên nhân khiến cậu ho sặc sụa đầy hoảng hốt.
"H-hả?!"
"Cậu cũng bảo cậu không thích con gái kia mà, tôi có phải con gái đâu"
Yang Jungwon lại cảm thấy như mình bị ngu lần thứ hai trong ngày.
"Ấy ấy Jungwon à, từ từ suy nghĩ kĩ đã rồi hãy trả lời"
"Cậu đừng có từ chối em trai tớ vội, thằng cu này mà khóc nữa là tớ không dỗ được đâu"
"Thật đấy!"
Yang Jungwon cuối cùng cũng vuốt xuôi cơn sặc, yên lặng nhìn Nishimura Konon vài giây, sau đó quay sang nhìn Nishimura Riki, thấy khóe mắt hắn ta lại có một giọt nước chảy ra. Trong lòng thực sự chết lặng.
"Huhuu, cậu có giỏi thì cứ khóc đi, cùng lắm tớ khóc thi với cậu, chúng ta đọ xem ai khóc giỏi hơn ai!"
Lần này thì đến lượt Nishimura Konon cảm thấy lòng mình như đã chết được vài kiếp rồi.
..
..
như đã cảnh báo là nó mất não, thì nó mất não thật nha bạn ơi..
à, đi được một nửa quãng đường rồi đó, chiếc fic này mọi thứ nó vụt qua rất nhanh và nó cũng chẳng gửi gắm thông điệp ý nghĩa gì cả ((=
thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com