Gửi bốn năm sau
29.2.2020
Gửi đến
29.2.2024
Bốn năm một lần sẽ có ngày 29 tháng 2. Nhân ngày đặc biệt này, tôi gửi đến cô...
Chào cô bạn sẽ đọc lá thư này vào năm cô ở tuổi hai mươi hai. Cái tuổi mà đã vơi bớt sự non nớt và hẳn là đã bắt đầu chạy đôn đáo với giai đoạn sắp sửa bước chân ra xã hội.
Chẳng biết cô lúc đó sẽ như thế nào nhỉ, có xinh thêm miếng nào không, có gầy đi cân thịt nào hay cao lên vài tấc không?
Tôi thì tò mò về cô khi cô ở cái tuổi đó lắm, nhưng tôi lo nhiều hơn. Tôi hiểu cô hơn ai hết, cô dễ chán chường với những thứ quá mức yên ả, nhưng cô lại chẳng muốn mạo hiểm và hài lòng với sự yên bình của riêng cô. Tôi kiến nghị thế này, cô hơn tôi bốn năm tuổi, thôi thì cũng già hơn và biết nghĩ hơn tôi, thế nên cô có đủ sự trưởng thành để phá kén và đi ra ngoài kia. Nơi này quá nhỏ cho cô vùng vẫy, cô sẽ chẳng lớn được, cô sẽ chẳng là gì cả nếu cô như tôi lúc này.
Ừ thì, cái sự trẻ con nó thấm nhuần vào cái kiểu cách của tôi rồi. Tôi sợ ra ngoài kia lắm, cái cách sợ thái quá khi thấy quá nhiều người cọc cằn và thô lỗ. Tôi luôn mong được đối xử dịu dàng như cách tôi đối xử với thế giới quanh mình. Dù cho bao lần tôi tủi thân và phát hiện chẳng có cái lý do gì để người khác phải yêu thương dịu dàng với tôi cả. Nhưng sống với nhau tốt một chút, có lẽ sẽ dễ chịu hơn mà nhỉ?
Thế nên tôi có sự nhẫn nhịn khi có người nói xấu những người tôi yêu quý trước mặt tôi (dù trong tư tưởng tôi đang tưởng tượng một con dao hay mã tấu để chém đối phương) .
Thế nên tôi có sự nhẫn nhịn khi có người chen hàng. Thế nên tôi có sự nhẫn nhịn trước những lời lẽ của người ngoài chửi bới khi tôi chạy xe long nhong trên đường và bị ngoắc lại.
Tôi vẫn mong là cô vẫn giữ được cái sự nhẫn nhịn ấy khi bị xếp la, bị đồng nghiệp quở trách. Nhưng tôi mong cô có bản lĩnh hơn trong việc cất được tiếng nói của mình. Sai thì chấp nhận nghe và sửa, nhưng nếu cô đúng, cô phải nói. Dù cho người đối diện cô có là kẻ lớn hơn cô nhiều tuổi, tiền bạc lẫn địa vị đều hơn cô.
Cô trẻ con như tôi bây giờ cũng được, sống không toan tính sẽ lâu già. Nhưng tôi vẫn mong cô là đứa trẻ khôn ngoan và hiểu chuyện.
Tiếp đến, tôi biết sau bốn năm. Cô sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới, cũng có thể vài người ở hiện tại chẳng thể đi tiếp cùng cô. Đến và đi là một quy luật, đừng quá buồn bã cái đã qua, cũng đừng quá trông chờ ước vọng vào tương lai, hiện tại với cô là trên hết. Tôi chỉ mong cô đừng bỏ lỡ những người yêu quý cô thật sự. Kiếm được người mến mình thì dễ, cô có thêm mối quan hệ xã giao. Nhưng kiếm được người chân thành yêu quý cô, cô có thêm một người bạn đồng hành. Nên là, mong cô đừng bỏ lỡ sự chân thành đó.
Tôi chẳng biết năm cô hai mươi hai tuổi, cô đã yêu thêm bao nhiêu người. Chẳng biết suốt bốn năm đó, cô học được gì sau những cuộc tình lở dở. Tôi nghĩ cô không ế suốt bốn năm đâu, bởi vì tôi và cô giống nhau. Ỷ mình còn trẻ, muốn trải nghiệm nhiều, để tìm ra cái phù hợp nhất với bản thân. Đương nhiên tôi biết cô sẽ không chọn đại một ai đó để yêu và để học. Dù cho cô có dễ động lòng trước những người đối xử dịu dàng, tử tế với cô.
Ừ thì chúng ta ưa ngọt, rất thích ngọt là đằng khác, nhưng lời nói khác hành động, cô chỉ nên nghe và tin những lời ấy khi cô nhận thấy sự chân thành, nghiêm túc trong cách họ hành động.
Tôi khá lo sau bốn năm trải nghiệm, cô sẽ bị biến chất. Chẳng biết lúc đó, cô có là người hám danh lợi không. Từ thuở bé tí tẹo, chúng ta đều ước có nhà lầu xe hơi, cô nhớ mà nhỉ? Chẳng biết khi cô yêu một người nào đó, cô có yêu như cách chúng mình từng yêu ở tuổi học trò không? Tôi đã có sẵn đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi lại cô khi cô đọc đến đây.
Tôi biết, cô sẽ không mãi là tôi ở tuổi mười tám nữa. Một người để cô gửi mình, ít nhất kinh tế phải ổn định, đàng hoàng và có đạo đức, quan trọng gia đình người đó cũng sẽ tôn trọng cô và cả gia đình của cô. Mẹ nói rồi, lấy người có đạo đức thì cô chẳng sợ bị biến thành hươu, nai hay nhím. Cô chẳng sợ việc người ta sẽ nổi nóng và hành xử tệ bạc với cô. Cô chẳng sợ việc người ta gia trưởng hay bảo thủ. Người ta sẽ phụ cô việc bếp núc và chăm con một cách sẵn lòng. Và cô nhớ lấy, cô có thêm một người mẹ, một người cha. Cô phải yêu cả gia đình người đó như thể cô là con gái của họ. Hai mươi hai tuổi thì vẫn còn sớm để cô lấy chồng và sinh con, nhưng mà đời ngộ lắm nên tôi chẳng dám nói trước gì hết, vẫn dặn lại cô cho chắc ăn.
Ừ thì, tôi nghĩ cô nên học nấu ăn cho ngon đi. Nếu cô tự tin vào sắc đẹp và tuổi tác của mình thì không cần học. Nhưng tôi nghĩ cô chẳng đẹp lắm đâu và cô cũng già hơn so với tuổi mười tám hai mươi rồi. Nên cô biết nấu ăn để bản thân ăn qua bữa như tuổi hai mươi, hai mốt là chưa đủ, cô phải nấu ngon. Nấu ăn ngon là cả một nghệ thuật và cũng là một loại tài lẻ mà các cụ dạy. "Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày" nên khẩn thiết yêu cầu cô bớt lười lại để nấu cho chồng con của cô ăn đi. Nếu chưa lấy chồng thì vẫn cứ học nấu ngon đi: cho bạn trai ăn, mình ăn, bạn bè và cả gia đình mình nữa chứ.
À, cô đã quá tuổi để dùng nước mắt và làm nũng để giải quyết mọi chuyện rồi đấy. Tôi còn vài tháng nữa mới tròn mười tám nên tôi vẫn tận dụng được một ít. Ừ thì chúng ta chơi ăn gian hơi nhiều, ví như hồi lớp 8 lúc thầy hóa khảo bài chúng mình, tôi chẳng hiểu sao tôi và cô lại có thể tranh cãi nhôm hóa trị hai với thầy. Ừ thì rồi thầy quạu, trong khi chúng ta cứ đinh ninh nhôm hóa trị hai rồi bật khóc vì vừa tức vừa sợ. May mà chúng mình khóc, nếu không đã bị thầy dùng cây thước gỗ đánh đòn rồi ghi sổ đầu bài. Nhờ nước mắt, cô và tôi năn nỉ được chú công an tha cho đi. Nhờ nước mắt, chúng ta có thể mách lẻo thành công với giáo viên khi có thằng ăn hiếp mình. Tôi đã tận dụng thứ vũ khí sắc bén đó quá đà và rồi tôi với cô trở thành dĩa bánh bèo chính hiệu, yếu ớt và nhỏ bé quá đà trong mắt kẻ khác. Tôi mong mỏi khi cô hai mươi hai tuổi, sẽ bớt ranh lại, khôn lỏi sẽ không được yêu nhiều như khôn ngoan. Và nước mắt quý giá lắm, cô chỉ nên rơi khi thật sự cần.
À, cô có em gái và em trai. Khi cô làm được ra tiền, nhớ cho chúng nó một ít tiền tiêu vặt và đừng nhờ em gái giữ hộ tiền nữa, cô là chị hai, cô phải lớn. Còn cha, mẹ, cậu mợ và dì, cô ở độ tuổi hai mươi hai vẫn chưa đủ năng lực đó đâu. Chỉ mong cô đừng khiến họ phải lo lắng hay đau đầu vì cô nữa, nhớ đấy.
Tôi vẫn tò mò nhiều thứ về cô sau bốn năm lắm. Ví như cô đang là luật sư, nhà báo, biên tập viên, giáo viên hay MC? Hay cô dấn thân vô nghiệp văn chương nữa. Rồi cô lúc đó có còn thích đồ ngọt và ăn vặt không, có hết cái chứng mù đường chạy vòng vèo khắp nẻo chưa, đang yêu một người như thế nào? Nhiều thứ quá, chẳng thể hỏi hết được...
Tôi yêu cô lắm, nếu cô đọc được những dòng này thì cô hãy nhớ tuổi mười tám của cô có nhiều mong mỏi và hy vọng ở cô. Con bé chẳng muốn cô phải giỏi giang gì ngoài những việc như trên. Nếu cô có buồn, muốn khóc hay tủi thân vì bất cứ điều gì, cô hãy luôn nhớ rằng có tôi yêu cô, yêu rất nhiều, yêu đến độ sợ cô không đủ khôn ngoan để rồi bị tổn thương và mất mát.
Chúng ta hiểu rõ vẫn có nhiều người yêu chúng ta mà, nhưng tôi nghĩ lời động viên của tôi sẽ giúp cô nguôi đi những năng lượng tiêu cực nhiều hơn. Còn cô, khi đọc những dòng này có thấy tôi trẻ con không, cô đang cười hay đang khóc? Cô nghĩ gì khi đọc đến đây nhỉ.
Thôi thì tôi chờ lá thư hồi âm của cô vào bốn năm sau, khi cô nhận được lá thư này.
Thương cô, tuổi hai mươi hai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com