vị đắng bạc hà và kẹo dẻo xoài
vị đắng bạc hà và kẹo dẻo xoài
cơn gió đêm đầu thu ở seoul đã mang theo hơi lạnh, đèn đường kéo lê những vầng sáng mờ ảo trên mặt đường nhựa ướt sũng. cảm giác mệt mỏi sau buổi tập luyện như một lớp màng vô hình bao bọc lấy hai người. sung hanbin theo thói quen đưa tay vào túi, đầu ngón tay chạm phải hộp thuốc lá cứng quen thuộc và chiếc bật lửa kim loại lạnh lẽo.
"lách cách."
một đốm lửa nhỏ màu cam đỏ nhảy múa nơi góc phố mờ tối, soi rọi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nghiêng của anh. anh thành thạo ngậm một điếu thuốc, ghé sát lại gần ngọn lửa, rít một hơi thật sâu. làn khói cay nồng mang theo hơi lạnh của bạc hà tràn vào lồng ngực, tạm thời xua đi mệt mỏi, và dường như cũng ngăn cách đi sự ồn ào xung quanh.
kim gyuvin đi bên cạnh anh, cách nửa bước chân. chóp mũi cậu bắt được mùi thuốc lá quen thuộc ấy, hòa quyện với mùi xà phòng sạch sẽ trên người sung hanbin, tạo thành một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. cậu hơi nghiêng đầu, vô thức nhíu mày. nhìn đốm lửa đỏ rực lúc tỏ lúc mờ giữa những ngón tay thanh mảnh của sung hanbin, trong làn khói lượn lờ, khuôn mặt điển trai ấy trở nên có chút mơ hồ.
"anh," giọng kim gyuvin hơi khàn sau buổi tập cường độ cao, rất nhẹ, như lông vũ lướt qua, "nếu hút thuốc thì lúc hôn... trong miệng có bị đắng không anh?"
giọng cậu rất thản nhiên, như thể đang bàn luận về thời tiết ngày mai hay loại nước giải khát mới ra ở cửa hàng tiện lợi. hoàn toàn chỉ là một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, chưa qua suy nghĩ đã nói ra. nói xong cậu thậm chí còn không nhìn hanbin, ánh mắt lơ đãng lướt qua cột đèn giao thông sắp chuyển màu phía trước.
"..."
hành động của sung hanbin lại đột ngột khựng lại.
ngụm khói ngậm trong miệng còn chưa kịp thở ra cứ thế mắc kẹt nơi cổ họng. anh vẫn giữ nguyên tư thế kẹp thuốc, quay đầu lại, đôi mắt đen như đá vỏ chai dừng lại hai giây trên khuôn mặt nghiêng của kim gyuvin đang được ánh đèn đường phác họa mềm mại. ánh mắt đó rất sâu, mang theo chút cảm xúc phức tạp mà kim gyuvin không hiểu được, như thể đang thăm dò, lại như thể bị thứ gì đó bất ngờ đánh trúng.
"tít——"
tiếng chuông báo hiệu chói tai vang lên, đèn đỏ phía trước chuyển thành hình người đi bộ màu xanh rõ nét.
"đi thôi." giọng sung hanbin trầm hơn bình thường vài phần, nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.
ngay khi kim gyuvin nghĩ rằng anh mình hoàn toàn không để tâm đến câu nói vô tình của cậu, chuẩn bị bước qua đường, thì lại thấy sung hanbin lật cổ tay, dập tắt điếu thuốc mới cháy chưa đến một phần ba vào nắp thùng rác ven đường không chút do dự.
động tác mượt mà như thể vốn dĩ phải vậy.
sung hanbin không giải thích, một tay đút lại vào túi áo khoác, đi trước lên vạch kẻ đường. chỉ là bàn tay phải để bên ngoài dường như đang không ngừng cử động.
"lách cách... lách cách... lách cách lách cách..."
tiếng kim loại ma sát nhỏ nhưng rõ ràng, cố chấp len lỏi vào tai kim gyuvin giữa những âm thanh nền của gió đêm và dòng xe cộ. là chiếc bật lửa. chiếc zippo bạc xinh đẹp của sung hanbin đang được anh nắm trong tay, lặp đi lặp lại hành động mở ra, đóng lại, mở ra, rồi lại đóng lại.
nắp bật lửa được ngón cái đẩy ra, phát ra tiếng "choang" giòn tan, rồi lại bị đóng mạnh lại, một tiếng "lách cách" trầm đục. tần suất đó, từ chậm rãi ban đầu, trở nên ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập, mang theo một sự bực bội rõ rệt và... một nỗi lo âu mất tập trung? như thể đang hờn dỗi với ai đó, lại như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó sắp sửa bùng nổ.
kim gyuvin nhận ra điều đó và đi theo bên cạnh, mấy lần định mở miệng hỏi xem điếu thuốc trong túi và tiếng bật lửa ồn ào này rốt cuộc là sao, nhưng nhìn bờ môi mím chặt, quai hàm hơi căng cứng, và cả khuôn mặt nghiêng không nhìn đi đâu khác như đang gây sự với vỉa hè của anh trai mình, cậu lại nuốt lời vào trong.
anh hanbin bây giờ... có vẻ hơi nguy hiểm? giống như một loài mèo lớn bị vuốt ngược lông.
hai người cứ im lặng đi như vậy, chỉ có tiếng "lách cách" phiền nhiễu kia trở thành âm thanh nền duy nhất. mãi cho đến khi rẽ vào con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh dẫn đến phía sau tòa nhà ký túc xá, ánh đèn đường cũng trở nên thưa thớt.
bước chân của sung hanbin dừng lại không một lời báo trước.
kim gyuvin suýt nữa thì đâm sầm vào lưng anh.
sung hanbin đột ngột xoay người. anh thấp hơn kim gyuvin một chút, lúc này mắt hơi cụp xuống, ánh đèn vàng vọt ở đầu hẻm đổ một bóng râm nhỏ dưới hàng mi dày của anh, che đi những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt. nhưng kim gyuvin có thể cảm nhận rõ sức nặng của ánh nhìn đó, đè nặng lên mặt mình.
tiếng "lách cách" phiền nhiễu trong túi cuối cùng cũng dừng lại.
không khí như ngưng đọng trong vài giây.
"gyuvin này." sung hanbin đè giọng rất thấp, mang theo cảm giác khàn khàn như bị giấy nhám chà qua, mỗi một chữ đều như được nặn ra từ kẽ răng, cuốn theo sự bức bối không có chỗ phát tiết mà anh đã nén nhịn suốt cả quãng đường. kim gyuvin thậm chí còn cảm thấy mình nghe ra được một tia ấm ức?
kim gyuvin có chút ngơ ngác trước sự áp sát đột ngột và hành động không đầu không đuôi này của anh trai mình: "vâng?"
sung hanbin hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng đã cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng, lồng ngực phập phồng rõ rệt. anh ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy kim gyuvin, mang theo một sự thẳng thắn gần như hung dữ, nhưng nếu nhìn kỹ, bên dưới sự hung dữ đó lại ẩn giấu chút ngượng ngùng và căng thẳng khó nhận ra.
"anh đã không hút điếu đó." anh nói rành rọt từng chữ, tuyên bố một cách rõ ràng, như thể đang nhấn mạnh một sự thật cực kỳ quan trọng.
"hả?" kim gyuvin càng ngơ ngác hơn, hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của anh. không hút... thì sao ạ?
lông mày sung hanbin nhíu lại càng chặt, dường như vô cùng bất mãn với sự chậm tiêu của kim gyuvin.
"đồ cún ngốc..." anh tiến về phía trước một bước cực nhỏ, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt còn sót lại trên người anh và mùi hương sạch sẽ kia càng bao trùm lấy cậu một cách rõ ràng hơn.
anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở vì kinh ngạc của kim gyuvin, yết hầu nhanh chóng trượt lên xuống một cái, như đang tự cổ vũ bản thân, lại như đang cố gắng vượt qua một chướng ngại vật to lớn nào đó. cuối cùng, câu nói đã bị dồn nén suốt cả quãng đường, cứ lởn vởn trong đầu không dứt, mang theo chút ngang ngược của kẻ đã bất chấp tất cả, buột ra khỏi miệng:
"không phải anh đã cất nó đi rồi sao? cho nên..."
giọng anh vừa thấp vừa gấp, mang theo sự chất vấn không cho phép nghi ngờ, và cả một tia kỳ vọng thầm kín mà chính anh cũng không nhận ra.
"chẳng phải em nói muốn hôn sao?"
"..."
thế giới lặng im.
trong con hẻm chỉ còn lại tiếng xe cộ mơ hồ từ xa, và nhịp tim của hai người đột nhiên trở nên rõ ràng.
kim gyuvin hoàn toàn sững sờ. cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt, như thể cần thời gian để xử lý lượng thông tin khổng lồ và đột ngột này. câu nói đùa vu vơ đó... anh không chỉ nghe thấy, mà còn vì nó mà dập thuốc, nín nhịn cả một quãng đường, như một chú mèo con hờn dỗi nhét điếu thuốc vào lại túi rồi nghịch bật lửa suốt cả đường đi, và cuối cùng... chính là để bây giờ, đường đường chính chính đòi một... nụ hôn?
nhìn khuôn mặt của sung hanbin trước mắt, rõ ràng là đang căng thẳng muốn chết, gốc tai dường như cũng đỏ lên một cách đáng ngờ dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng lại cứ phải tỏ ra vẻ mặt hung dữ kiểu "anh không sai, em mau nhận lỗi đi", đến cả nếp nhăn hình râu mèo cũng hiện ra...
luồng khí bị ách lại trong lồng ngực kim gyuvin vì kinh ngạc bỗng nhiên tan ra, biến thành một dòng chảy ấm áp mang theo những bọt khí chua ngọt như kẹo chanh, xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cậu không nhịn được mà cong khóe môi.
thì ra anh hanbin lúc ngại ngùng... lại đáng yêu đến thế... aaaa!!!
ý cười nơi đáy mắt cậu không thể che giấu được nữa mà lan ra. không trả lời câu chất vấn đầy mùi thuốc súng đó, bởi vì cậu cảm thấy đó là đang làm nũng. kim gyuvin chỉ hơi ngẩng mặt lên, chủ động rút ngắn khoảng cách không đáng kể cuối cùng ấy.
hơi thở ấm áp, mang theo mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của kẹo dẻo xoài, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi sung hanbin.
"vâng," giọng kim gyuvin rất nhẹ, mang theo ý cười, như một chiếc lông vũ rơi xuống dây đàn đang căng cứng trong lòng sung hanbin.
"..." tất cả sự bực bội, dồn nén, vẻ hung dữ gắng gượng của sung hanbin, trong nụ cười vừa bao dung vừa thấu hiểu này của kim gyuvin, lập tức tan thành mây khói. cổ họng anh nghẹn lại, gần như có chút chật vật, mang theo một sự liều lĩnh, anh đột ngột cúi đầu, bắt lấy một cách chuẩn xác vùng mềm mại ngay trước mắt.
trong không khí se lạnh đầu thu, sự buốt giá còn sót lại đã hoàn toàn bị bao phủ. thứ mà đầu lưỡi nếm được, là vị kẹo dẻo xoài ngọt thanh giữa môi và răng của kim gyuvin, và cả hơi thở sạch sẽ, ấm áp, độc nhất vô nhị của con cún nhà anh.
đắng chỗ nào chứ? rõ ràng là ngọt muốn chết.
--
link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405197550193344560
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com