Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

chớm đầu tháng ba, tiết trời vẫn lạnh lẽo như thể xuân đang giận hờn gì mà chưa muốn ghé thăm seoul. cây lá dọc hai bên đường trơ trọi, cành khẳng khiu đứng im lìm hứng chịu từng đợt gió mạnh. chẳng có lấy nổi một búp non, mầm xanh đón chào mùa xuân đến. trời cứ xám xịt từ độ đầu giờ chiều lúc kim gyuvin vừa vác máy ra khỏi nhà, thế nên màu phim lên trông cũng chán chường bỏ xừ. xốc lại túi đựng máy quay đang đeo bên vai, trên tay còn lích kích cầm theo chân máy. gyuvin sải bước dài, hoà lẫn vào dòng người đã thôi hối hả. ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đột ngột chuyển u ám trên cao, bất lực đánh một hơi thở dài, cầu cho trời đừng mưa. hôm nay gyuvin mang rất nhiều thiết bị quay chụp ra ngoài, sơ suất quên mang cả ô. mà kể cả nó có mang ô theo đi chăng nữa, nó cũng không dám chắc tán ô có thể che kín cho hết đám con của mình. mấy đứa này đứa nào cũng ngốn của gyuvin tiền trăm tiền triệu, đỏng đảnh khó chiều vô cùng, va chạm chút xíu hay dính tí nước mưa là hoàn toàn có khả năng khiến tụi nó lăn ra đình công. gyuvin thì công việc quay chụp bù đầu, con của nó mà lăn ra ốm thì coi như triệt hết đường sống của nó.

nhưng ông trời không lắng nghe lời khẩn cầu từ trong đáy lòng của gyuvin, mây đen kéo về ngày càng nhiều, vần vũ đen kịt cả một khoảng trời cao rộng trước mắt nó. và điều gyuvin ghét nhất đã đến, những hạt mưa nhỏ đầu tiên rơi xuống, chạm vào mái tóc nâu rối xù. gyuvin buông tiếng chửi thề, nhìn quanh quất cố gắng tìm cho ra một nơi trú mưa. căn bản là nếu nó có liều mạng chạy trối chết về nhà thì cũng sẽ dính mưa không ít, nhà nó cách ga tàu hơn hai mươi phút đi bộ. nấp bừa vào một mái hiên bất kì, cánh cửa kính đã cũ kĩ mờ đục, đề biển đang sang nhượng quán cùng vô số những dấu vết băng keo bong tróc. mái hiên vừa đủ rộng để nước mưa không tạt vào bên trong chỗ gyuvin đứng, loay hoay lật từng đứa con của mình ra xem xét, kể cả những đứa đã nằm im trong túi đựng chống sốc chống nước cũng bị nó lôi ra nhìn. chả hiểu để làm gì.

mưa bắt đầu rơi trên mái hiên nghe lộp độp, mùi ngai ngái đặc trưng của đất ngấm nước mưa bốc lên, bên ngoài hiên chẳng có mấy người qua lại nữa. đầu xuân nên mưa không nặng hạt, cứ rả rích như thế thật lâu và gyuvin thì đang mất kiên nhẫn dần trong lúc nhìn vẩn vơ.

có bóng dáng ai đó vụt chạy vào trú mưa trong cùng mái hiên với gyuvin. một chàng trai trẻ trạc tuổi gyuvin, mái tóc đen nhánh dài quá gáy dính mưa nên hơi bết lại ôm quanh bầu má trắng trẻo tròn đầy. anh cong mấy đầu ngón tay quệt nhẹ nước mưa đang trượt từ vành tóc mai xuống xương hàm uốn cong mềm mại. động tác chậm rãi, từ tốn như đệm măng cụt mèo vuốt xuống ao nước nhỏ. kim gyuvin vô thức đứng trân trân ngắm nhìn một chàng trai lạ, nó co tay lên che miệng tằng hắng vài tiếng. bên ngoài mái hiên, mưa vẫn rơi tí tách và gió thốc đến lạnh lẽo. gió ghé đến mái hiên nơi hai người đang đứng, trêu ghẹo cho chàng trai nọ phải rùng mình lên vì lạnh. vì xuân dỗi hờn chưa ghé thăm, đông dùng dằng nấn ná chưa đi, nhiệt độ quanh quẩn mãi ở một chữ số. người trước mặt gyuvin lại chỉ mặc áo len cổ lọ trắng bên trong, áo sơ mi xanh nhạt khoác ngoài. ở cổ tay và quanh chiếc eo thon thon được cột lại bằng mấy vòng dây thắt nơ điệu đà. quá mỏng cho tiết trời đang mưa dầm dề thế này.

chắc gyuvin nhìn người ta chòng chọc dữ lắm, rốt cuộc chàng trai nọ cũng cảm nhận được để mà xoay sang nhìn nó. kể cả khi đối phương đã nhìn ngược lại mình, gyuvin vẫn cố định tầm mắt lên khuôn mặt như đang phát sáng kia. da trắng hồng đến không tì vết, so với chiếc áo cổ lọ anh đang mặc cũng chẳng có mấy chênh lệch màu sắc. hàng mi cong vút, rũ dài và xòe đều như chiếc quạt lông vũ cũng ướt mưa, mi sợi bám vào nhau thành từng cụm nhỏ. anh ôm trên tay một bó hoa tulip trắng được gói quanh lớp giấy báo màu nâu trơn. nhỏ nhắn, trắng trẻo và đẹp đẽ y hệt như chính bản thân anh.

"hôm nay đột nhiên lại có mưa nhỉ?" chàng trai đối diện bất ngờ bắt chuyện bằng câu hỏi bâng quơ. giọng anh thanh cao hòa lẫn tiếng mưa tạo thành bản nhạc ru gyuvin trong cơn say đắm.

gyuvin nhất thời bối rối không biết đáp lời thế nào. tâm trí nó bận rộn nhìn ngắm mĩ cảnh trước mắt mình. chuyện mà, bệnh nghề nghiệp của dân làm phim như gyuvin chính là cứ hễ ra đường nhìn ai cũng sẽ mường tượng thử xem nếu người này đóng phim thì sẽ hợp thể loại phim gì, hoá thân tốt kiểu tính cách nhân vật gì và nên dùng những góc máy như thế nào để đặc tả đường nét trên khuôn mặt của họ sao cho nổi bật nhất. ngay từ giây đầu tiên, chàng trai nọ một tay đưa lên trên đỉnh đầu che mưa, một tay ôm bó hoa chạy ùa vào bên trong mái hiên. hay cho đến hiện tại, khi anh ngước lên nhìn gyuvin bằng đôi mắt ướt nước. con tim yêu thích nghệ thuật, đắm say cái đẹp của nó rung siết lên bồi hồi. người trước mặt với ngũ quan hiền lành, ngọt ngào chắc chắn hợp với thể loại phim thanh xuân vườn trường, cụ thể anh nhất định phải là vai mối tình đầu đẹp rạng ngời, lướt ngang qua nhau trên đường cũng để lại trong lòng nhiều vấn vương nhớ nhung. ta cứ ngỡ sẽ nắm chặt lấy được mối tình đầu ấy rồi nhưng cuối cùng vẫn tuột tay đánh mất, anh sẽ rời đi và để lại trong lòng ta thật nhiều luyến tiếc về sau.

"v-vâng, dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa."

tiếng mưa rơi nghe thật dễ chịu, chàng trai đưa tay ra bên ngoài hiên hứng lấy vài giọt mưa rỉ rả. bàn tay lộ ra bên dưới cổ tay áo len trắng mỏng mảnh đến khó tin đó là cổ tay của một chàng trai đã trưởng thành. anh chụm tay vẩy nước lên nhành hoa tulip, yêu chiều vuốt lên mặt cánh hoa nhung mịn.

"ước gì mau mau tạnh mưa để mình còn được về nhà." nói dứt câu liền nhoẻn miệng cười, vệt hằn hình dạng như râu mèo xuất hiện hai bên gò má đào. những tưởng chỉ có mỗi hàng mi của anh là đã đẹp quá mức chấp nhận rồi, gyuvin nào ngờ nó còn sơ suất vấp ngã thẳng vào đôi con ngươi đen láy to tròn kia. hình như anh có cho riêng mình dãy ngân hà đầy sao sáng rực rỡ bên trong đáy mắt, nên mặc cho bên ngoài trời mưa giăng u tịch, mắt anh vẫn cứ thế lấp lánh sáng lên vời vợi như trăng soi xuống mặt hồ đêm.

kim gyuvin không hẳn là chưa từng thấy người đẹp bao giờ, nó thấy nhiều người đẹp là đằng khác. diễn viên, người mẫu, hoa hậu đều từng mang dáng vẻ chỉnh chu nhất đứng trước ống kính tác nghiệp của nó. nhưng phải nói rằng gyuvin chưa từng tiếp xúc với ai có ngũ quan nịnh mắt người và đường nét yêu kiều đến nhường ấy. ngắm nhìn viền cong khóe môi anh cười, những nếp gấp râu mèo ngộ nghĩnh trên gò má phính, có cảm tưởng người đối diện phải được tạo nên từ làn nước suối mát thơm. trong trẻo và ngọt thanh khi nuốt vào. chàng trai ôm bên mình bó tulip trắng kia không những có tất cả những vẻ đẹp trời phú nhất, mà còn sỡ hữu cả đôi mắt biết nói không vướng chút bụi trần.

không gian trong mái hiên quay về trạng thái tĩnh lặng, ngoài đường đèn điện đã thắp sáng vàng nhạt, trong màn mưa rả rích có khi gợi ra cảm giác buồn buồn không tên. vì người kia không còn tiếp tục cuộc hội thoại nữa nên gyuvin cũng thôi nhìn chòng chọc lấy người ta. chắc vì nhìn thấy cảnh đẹp nên bản năng làm nghề của gyuvin trỗi dậy mãnh liệt, tay nó ngứa ngáy cứ lần mò đến chiếc máy ảnh nhỏ treo trước ngực. đứng bên dưới mái hiên mưa rào đầu xuân, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt anh, đổ bóng đôi hàng mi dài xuống gò má trông đẹp đến nao lòng. hai người xa lạ đứng trú mưa cùng nhau dưới hiên, bâng quơ buông mấy câu bắt chuyện đẩu đâu, dễ gì mà người ta đồng ý cho nó chụp ảnh. thành ra khao khát muốn mở chiếc máy ảnh ra bắt trọn lấy khoảnh khắc hiện tại này cứ cháy bỏng sôi lên trong lồng ngực gyuvin, nhưng liên tục bị nó dằn xuống.

"bạn có thể cầm giúp mình bó hoa để mình cột dây giày với, được không?" đầu ngón tay vuông vắn hồng hào vươn đến chạm vào bả vai gyuvin, bó hoa nhỏ trong tay đẩy về phía nó.

tại giọng anh nghe nhẹ nhàng quá đỗi hay tại gyuvin ngấm nước mưa đến hỏng mất hệ điều hành, thay vì như những người bình thường, cầm giúp anh bó hoa để anh có thể cúi người cột dây giày, gyuvin đột nhiên sợ rằng thềm đất ước nhẹp nước mưa hòa lẫn với cát bụi trên đường sẽ làm bẩn mất đầu dây vải thắt nơ quanh cổ tay anh. có cái gì lạ lắm bên trong gyuvin thôi thúc nó, tuyệt đối không được để thiên thần cánh trắng này phải khom người ngồi xuống đất. bó hoa nhanh chóng bị gyuvin đẩy về, nó thả tay đặt chân máy quay tựa vào góc tường bên cạnh, bóng dáng cao lớn cong tấm lưng rộng, bình thản ngồi xổm xuống trước mũi giày anh. hoàn toàn xem chuyện mình chủ động cột giúp dây giày cho một chàng trai xa lạ là chuyện quá đỗi bình thường. mà người nọ không rút chân về, cũng không phản kháng gì cả. nom có vẻ rất tận hưởng việc được săn sóc, nuông chiều. hoặc có khi người ta đẹp mê người, thoát tục thế này là do vốn dĩ được ấp yêu như rương châu báu nhỏ trong gia đình, không việc gì phải động tay đến cả. và nói đây không mang hàm ý mỉa mai đâu, ý rằng chính kim gyuvin ngầm khẳng định bản thân chàng trai ấy tạo cho nó cảm giác phải chiều chuộng, lấy lòng anh.

gyuvin chống tay vào đầu gối để đứng dậy, nó cao hơn anh hẳn một gang tay nên từ góc độ của nó, hàng mi rẻ quạt và râu mèo trên gò má anh còn dễ nhìn hơn hẳn. anh ôm bó hóa trong lòng, híp đôi mắt thơ ngây của mình để mỉm cười, nhỏ nhẹ gửi đến gyuvin một lời cảm ơn. nó phẩy phẩy tay, quay mặt đi hướng khác để khỉnh mũi cười đầy sĩ diện với chính mình. 

cơn mưa rào thế mà chóng tạnh thật, chờ cho chàng trai xinh đẹp lạ mặt đã ôm bó hoa chậm rãi rời đi, gyuvin mới nhặt nhạnh chân đèn lên, trở về nhà cùng nỗi lòng cứ canh cánh niềm tiếc nuối đã để vuột mất mĩ cảnh ngay trong tầm tay.

tiếng nhạc chuông inh ỏi, điện thoại rung lên bần bật bên cạnh, mái đầu nâu sáng vùi kín trong chăn cọ quậy vài cái bất mãn. gyuvin trở mình, đập tay lên mặt nệm tìm kiếm nguồn cơn âm thanh phá bĩnh giấc ngủ của mình. đã định bụng sẽ cứ vậy nhắm mắt chửi cho rồi, con người văn minh nào lại đi gọi điện làm phiền nó vào sáng sớm cuối tuần chứ. nhưng cái tên danh bạ hiển thị vỏn vẹn ba chữ "(không) tư bản" khiến cho gyuvin như giác ngộ, kịp thời ngăn mình buông lời chua ngoa với người đầu đây bên kia.

"anh có cần phải lựa ngay đúng ngày cuối tuần để lôi đầu em lên trường không vậy? thì qua tuần em lại lên quay cho câu lạc bộ là được mà..." gyuvin kéo tấm chăn bông trùm lên quá đầu, chân mày nó xô vào nhau nhăn nhúm, biểu thị chủ nhân đang có tâm trạng đang cực kì đau khổ.

"mày thì hứa hay lắm, đến đầu tuần mày lại chạy ra đảo quay phim thì sao tao biết được?" chủ nhiệm câu lạc bộ bên đầu dây kia bỏ ngoài tai tiếng gyuvin rền rĩ, bởi nó đã dùng cái chiêu trò lần lựa né việc câu lạc bộ đến nay đã phải là lần thứ mấy mươi rồi, còn dung túng cho nó nữa thì thật có lỗi với các thành viên chăm chỉ khác lắm.

"mẹ nó... em thề với anh không bao giờ có chuyện đó, qua tuần em lên thật mà. anh tha cho em ngày cuối tuần đi, em lười bỏ mẹ..."

"chính mày cũng tự nói là mày lười lên chứ có phải mày bận việc gì đâu. tao cho mày mười phút nữa. hôm nay mày không lên thì chuẩn bị tinh thần từ bỏ một chân truyền thông trong dự án cuối năm nay của câu lạc bộ đi."

"này này ai chơi hù doạ thế hả anh? anh cũng biết em là người không thể thiếu trong dự án cuối năm còn gì..." bức xúc đến mức ngồi thẳng dậy khỏi đống chăn mền ấm áp, gyuvin vung tay múa loạn xạ vào trong không khí.

"mười phút vẫn đang đếm ngược nhé gyuvin thân yêu của anh!"

"vãi thật đấy seok matthew... em lên! em lên trường nè! bây giờ lên ngay được chưa!?! anh đúng là cái đồ tàn nhẫn!!!"

gyuvin gõ cộc cộc xuống màn hình điện thoại đáng thương, bảy giờ rưỡi sáng cuối tuần, nó phải lếch ra khỏi giường lục tục dọn đồ nghề lên trường. kim gyuvin rất muốn phản kháng nhưng dù cho là phản kháng bằng vũ lực hay bằng quyền lực nó cũng đều thua sạch seok - con - mẹ - nó - matthew, có chăng nếu là đấu võ mồm thì thằng cha hàn kiều gãy tiếng mẹ đẻ đó sẽ phải chào thua nó. cãi thắng seok matthew cũng chả được tích sự gì. đó chính là lí do vì sao gyuvin nó lưu tên anh chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông kam thành "(không) tư bản", rõ ràng có trả lấy nó tí đồng bạc nào đâu nhưng hành xử máu lạnh y hệt tư bản chính hiệu.

thời tiết trong xanh, đẹp đến vô nghĩa cho một ngày cuối tuần đáng lí nên cuốn mình thật sâu trong chăn ấm, ngủ đến khờ cả người cho đến tận đầu giờ chiều. gyuvin vuốt cái máy ảnh nó đeo trước ngực, nỗi bước chân đền nện đùng đùng xuống sân trường. học kì xuân của năm nay vừa bắt đầu cách đây không lâu, các câu lạc bộ đang trong quá trình chuẩn bị dựng booth tuyển thành viên. dĩ nhiên, câu lạc bộ truyền thông kam của gyuvin cũng không nằm ngoài cuộc chơi, ngoài chuẩn bị chương trình chiêu mộ thành viên mới, kam mọi năm còn có cả chuỗi video phỏng vấn với chủ nhiệm các câu lạc bộ khác trong trường, nhằm giới thiệu và cập nhật thông tin về từng câu lạc bộ đến cho tân sinh viên. gyuvin tưởng mình đã trốn trót lọt vụ quay dựng dài hơi này rồi, ai dè seok matthew cứng đầu nhất quyết bắt nó lên trường.

"chào mọi người ạ." đẩy cửa studio câu lạc bộ đi vào, gyuvin gập người chào các thành viên đang tất bật làm việc.

kim gyuvin hay lấy lí do mình học khoa làm phim, phải đi ra bên ngoài làm bài tập quay dựng rất nhiều nên không phải lúc nào gọi cũng có mặt ngay được. nói trắng ra sau này thì không ai gọi được và có gọi được thì nó cũng sẽ không thể có mặt. matthew trước kia còn dung túng cho nó vắng gần hết số hoạt động trong năm của câu lạc bộ. sau khi biết thằng nhóc tinh quái kia mười lí do xin nghỉ đã hết chín lí do là lười biếng, anh chủ nhiệm đã ca bài ca con cá về sự bất công giữa nó với các bạn còn lại trong câu lạc bộ, gyuvin nghe sắp thuộc làu làu rồi. hôm nay kim gyuvin dám trốn thêm nữa, chắc matthew sẽ tuyệt tình đá đít nó ra khỏi dự án cuối năm thật. dự án hoành tráng, hợp tác với nhiều người nổi tiếng để quảng bá cho trường như thế, kim gyuvin có ngu mới bỏ mất cơ hội.

kim gyuvin ấy mà, bình thường có thể vớ va vớ vẩn, đã nhất quyết muốn trốn việc thì nó sẽ trốn cho kì được. nhưng chỉ cần nó chấp nhận bắt tay vào việc rồi, nhất là việc liên quan tới quay chụp đúng sở trường mình, gyuvin ngay lập tức trở nên nghiêm túc, tỉ mỉ đến từng chút một. về khoản này, anh chủ nhiệm seok vô cùng ưng ý. ưng ý đến mức nó trốn việc nhiều như cơm bữa, matthew còn chả buồn đá động gì tới nó. khoảnh khắc gyuvin đặt túi đồ của nó xuống bàn làm việc, kéo chân máy quay ra căn chỉnh thì nó đã cất hết toàn bộ biểu cảm chó con nịnh chủ ngốc nghếch hằng ngày đi, im lặng tự mình sắp xếp hết thiết bị quay chụp, cẩn thận kiểm tra các thông số của máy quay phim. gyuvin ngồi trên ghế xoay, nhoài người về phía máy đã đặt lên chân kê cứng cáp, phiến lưng thẳng tắp ẩn hiện bên dưới lớp áo khoác xám. nó chau mày, nắm hờ cả bàn tay rồi trỏ về phía mấy khối gỗ nằm trong góc set quay, gạt ngón trỏ sang trái một đường dài, cất bớt đạo cụ đằng sau đi, liếc mắt nhìn sang người phụ trách đạo cụ để chắc chắn họ hiểu được ý nó. 

"hôm nay phỏng vấn câu lạc bộ nhảy kadc nha gyuvin. chủ nhiệm mới lên nhiệm kì này nghe đồn đẹp lắm. hình như là bạn của matthew nên cơ cấu xếp phỏng vấn sớm nhất." chị thư kí nhỏ người chuyền sang cho gyuvin xấp kịch bản phỏng vấn hôm nay, nhỏ giọng kể thêm chuyện ngoài lề. 

đại học nghệ thuật quốc gia hàn quốc phải có đến trăm mấy câu lạc bộ khác nhau, không tài nào biết hết được từng câu lạc bộ một. nhưng nếu đã là sinh viên của trường thì chắc chắn phải biết đến câu lạc bộ nhảy kadc trực thuộc viện múa. thành tích và cúp thưởng chiếm mất một trên bốn dãy kệ vinh danh của trường. ba năm trước đã được cân nhắc đổi thành câu lạc bộ trực thuộc trường, mở rộng quy mô ngang ngửa câu lạc bộ truyền thông của gyuvin, chiêu mộ cả sinh viên viện múa lẫn sinh viên các viện khác cùng tham gia.

còn người sẽ lên hình trong video phỏng vấn hôm nay có đẹp hay xấu, bạn hay thù gì của seok matthew thì tùy. nó chỉ mong quay hình suôn sẻ, nhanh hết việc để nó còn được thả tự do về nhà đi ngủ. anh chủ nhiệm seok đứng sau lưng nó tự lúc nào, luồn tay túm lấy mớ tóc nâu xoăn tít mù khơi của gyuvin, matthew híp mắt cười nụ cười chết chóc.

"áo câu lạc bộ đâu hả chó nâu?"

"anh thôi đi, anh cho em có mười phút thì mặc áo câu lạc bộ kiểu gì. người ta mặc nguyên cây đồ ngủ chạy lên cho kịp đấy tư bản ạ."

gyuvin nắm lấy mép áo khoác kéo ra cho seok matthew nhìn rõ chiếc áo thun màu cháo lòng còn thủng lổ chổ trên vai. anh chủ nhiệm có ý trách nó đâu, chẳng qua matthew tính tình cợt nhã thất thường, lấy chuyện trêu mèo chọc chó làm niềm vui thú mỗi ngày. trong vế trêu chọc mà seok matthew về nêu ra, gyuvin là "chó con", còn "mèo con" là ai thì tí nữa chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đến phỏng vấn, ắt sẽ biết.

gyuvin vung vẩy tay, đòi đẩy seok matthew tránh xa người mình ra. tội nghiệp... chắc là nó dỗi anh chủ nhiệm vì lôi đầu nó lên trường ngay đúng ngày cuối tuần hiếm hoi nó được ngủ nghỉ thõa thuê. nhưng kim gyuvin chó con càng chau mày phụng phịu, anh chủ nhiệm càng vui vẻ ngoác miệng ra cười trên nỗi đau của nó.

cuối cùng, "mèo con" trong niềm vui trêu chọc của seok matthew đã đến. anh đẩy cửa bước vào, treo trên môi nụ cười mỉm tươi tắn, vành môi mỏng hồng hào ẩm mượt lớp son dưỡng. cứ hễ nhìn lấy ai đều yêu kiều chớp mắt thật chậm rãi, hàng mi cong vút vờn qua tim người ta ngứa đến điên dại. ánh mắt ẩn chứa tình ý không cụ thể.

"sung hanbitna, bạn sang studio có lâu không? mình nói để mình chở bạn đi, bạn cứ dùng dằng từ chối." seok matthew đã đời mới chịu thả tóc của gyuvin đang túm trong tay ra, quay người đon đả đi đón người sẽ lên hình video phỏng vấn ngày hôm nay. 

matthew luồn cánh tay đầy gân guốc do tập gym quá mức cần thiết ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu bạn mình. thành viên nữ có mặt trong studio hít thở ngắt nhịp vì tương phản hình ảnh giữa thắt eo uốn cong mềm mại đầy nữ tính của anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, đặt ngay bên cạnh các thớ cơ, mạch máu dữ tợn gồ lên bên dưới làn da rám nắng của anh chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông.

"seokmae cứ càu nhàu mình mãi. mình đi một mình đượccc..." chất giọng thanh tao như chim khuyên cất lên giữa không gian studio cách âm, nghe rõ cách anh luyến láy nũng nịu kéo dài từ cuối cùng trong câu. sung hanbin nép người đặt mình trong vòng ôm của matthew, dùng cả bàn tay búp măng nắm vào ngón cái của cậu bạn còn đang đặt trên eo anh.

"thôi... bạn tranh thủ make-up đi còn kịp giờ quay nhé, xinh đẹp." seok matthew có quen thói suồng sã ôm hôn đến mấy vẫn nhớ rõ mình đang làm việc cùng câu lạc bộ, tiếc rẻ kéo sung hanbin đến góc khuất cạnh cửa phòng make-up rồi mới hé môi hôn lên gò má mịn tan như kem sữa của mỹ nhân.

anh chủ nhiệm sung hình như đã quá quen với đụng chạm trên mức bạn bè này với seok matthew, hơi thở nóng hổi của gã trai nọ lướt trên gò má anh đến đâu, anh rụt người rùng mình đến đấy, tuyệt nhiên không đẩy ra, thậm chí còn nhắm tít mắt cười khúc khích đến là vui vẻ. matthew ôm lấy hanbin như nâng niu nhành hoa nhỏ trên tay. da thịt mát rười rượi, mùi sữa ngọt dịu quẩn quanh cánh mũi, giống như là đang nịnh nọt matthew xin thêm vài chiếc hôn phớt nữa. chiếc hôn má thứ ba đã nếm ra độ ngọt ngào nồng đượm đọng nơi gò má hanbin, gã trai canada luyến tiếc nhưng đành nới lỏng cánh tay gọng kiềm, thả cho sung hanbin đi chuẩn bị tươm tất lên hình.

kể cả có đắm say người đẹp đến độ không nhịn nỗi, phải áp anh vào sát cửa rối rít hôn phớt vài cái thì seok matthew vẫn là anh chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông, sau lưng gã là đạo diễn tương lai kim gyuvin đang ngồi khắt khe đếm đến từng tích tắc. matthew bình thường thích bắt nạt gyuvin nhưng chính gã trai cũng biết mình mất não làm chậm tiến độ công việc thì thằng chó con kia đem mình ra xâu xé nát tan thân xác này. thành ra hiếm khi có dịp sung hanbin dễ chịu cười nói líu lo vui vẻ, để yên cho gã hôn đến cái thứ ba, seok matthew dù muốn tận hưởng lắm nhưng gã không phớt lờ được cảm giác rờn rợn sống lưng. mỹ nhân vô tư vuốt ve gò má anh chủ nhiệm seok, hấp háy đôi mắt cười trăng khuyết của mình trước khi chính thức đẩy gã ra.

nói là góc khuất cạnh cửa phòng make-up làm màu tí thôi, chứ kim gyuvin ngoái đầu nhìn rõ hơn ban ngày cái màn ôm ấp thân mật đau cả mắt kia. đồng tử nâu trà vô định của nó chăm chăm lấy bóng dáng anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy không rời. đường nét thanh tú, mềm mại này trông thật quen mắt. gyuvin vắt óc nghĩ xem mình đã từng gặp người này chưa. âu yếm với tư bản máu lạnh seok matthew tự nhiên đến thế thì chắc kèo là người yêu của gã trai canada rồi. theo trí nhớ không được bao nhiêu của nó thì seok matthew đã bao giờ chính thức ra mắt người yêu đâu. thế rốt cuộc nó có từng gặp qua anh chàng vũ công này bao giờ chưa nhỉ?

"khiếp, cơ cấu cho người yêu lên phỏng vấn sớm cơ đấy? em không biết anh lại là kiểu công tư không phân minh thế này." gyuvin cúi đầu vọc máy ảnh, ngắm nghía hình chụp phong cảnh linh tinh, chu môi ra làu bàu tiếp chuyện.

seok matthew tiếp cận đến chỗ chú chó con đang thời kì nổi loạn, anh chủ nhiệm lặp lại động tác túm tóc nó như ban nãy, không thương tình lắc lắc mấy cái khiến đầu gyuvin cũng đung đưa theo. giọng đanh thép vang vọng từ trên đỉnh đầu xuống như thể đấng tối cao hiện ra để trách phạt và sắp đá nó về miền viễn phương khổ hạnh bất kì.

"đừng có vớ vẩn, hoa hồng đẹp thì phải cùng nhau ngắm. đứa nào sớ rớ dám hái hoa làm của riêng thì mất cánh tay. mà người ta còn là hoa hồng gai độc đấy, đâm trúng một phát thì thôi... liệm."

không mất quá nhiều thời gian để make-up cho sung hanbin, chỉ khác so với ban nãy là có thêm chút phấn mắt hồng phớt tan đầu quanh bầu mắt, đường kẻ mỏng màu nâu nhạt nhấn nhá đuôi mắt mèo tinh nghịch. da mặt búng ra sữa mịn tưng, gần như không thấy lỗ chân lông hay bất kì khuyết điểm nào, nên che khuyết điểm hay kem nền đều không còn cần thiết. nhìn bằng mắt đủ để người làm nghề nhạy bé như gyuvin nhận ra hanbin sáng bần bật lên, cả nghĩa nói về làn da lẫn nghĩa nói về khí chất. dẫu cho nó đã tinh ý điều chỉnh thanh ánh sáng trên màn hình máy quay giảm xuống vài tông. nhưng khi anh lần nữa trở ra, mặc lên người chiếc áo thun của câu lạc bộ nhảy, vải áo đen trên phủ qua cánh tay mảnh dẻ, làn da trắng hồng kia cứ liên tục thu hút ánh nhìn của gyuvin như có bùa chú ma thuật. gyuvin biết nỗ lực giảm sáng vài tông trên máy quay của nó hoàn toàn vô nghĩa thôi, chắc phải tắt bớt vài chân đèn ánh sáng trắng hai bên máy thì may ra ổn hơn. nó vươn đầu lưỡi liếm qua chiếc răng khểnh bên phải của mình, tự cảm thấy sung hanbin trông thật giống một miếng bánh pudding sữa thơm béo, ngọt ngào.

có thành viên phụ trách hướng dẫn anh ngồi vào ghế trước máy quay, đúng như gyuvin dự đoán, sung hanbin xuất hiện trong khung hình thì mọi thứ lập tức bị chá sáng. nó gọi tên một người trong đội phụ trách ánh sáng, ngoắc ngón trỏ thành nửa vòng tròn, đầu ngón tay gõ một nhịp trong không trung và hướng xuống đất, giảm ánh sáng xuống, người nọ lập tức hiểu ý làm nhuần nhuyễn mà chẳng cần gyuvin phải thốt ra bất kì câu nào. seok matthew đứng khoanh tay tựa lưng, ra chiều tự hào lắm về thằng nhóc át chủ bài của câu lạc bộ truyền thông mà gã ta phải vất vả lắm mới chiêu mộ về được. ngoan ngoãn mọi lúc, hiền lành như chó con nịnh chủ nhưng khi cần tập trung làm việc sẽ đĩnh đạc, nghiêm khắc đến mức áp chế cả những thành viên có chức có quyền khác.

gyuvin hạ mi mắt và giấu nhẹm biểu cảm tươi cười, nó ngồi sau màn hình mornitor để căn chỉnh bố cục. thật ra nó có dành ít thời gian trong đó để quan sát từng chuyển động nhỏ nhặt nhất của anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy. thành viên câu lạc bộ di chuyển vào trong set quay để kéo bàn sang trái theo chỉ đạo của gyuvin, sung hanbin ngay lập tức nhổm người dậy, khom lưng đặt tay bên dưới mặt bàn phụ mọi người dời bàn sang. đáng lí ra kim gyuvin nên như mấy thành viên nữ đứng sau lưng nó, thốt ra mấy tiếng cảm thán sự lịch thiệp của anh. không. con mắt đạo diễn tương lai của gyuvin nhanh như cắt liếc trúng hình xăm lấp ló bên dưới cổ áo thun đen của anh. chắc tại cổ áo thun khá kín nên sẽ bị giấu kín đi bên dưới viền vải tối màu khi sung hanbin ngồi yên thẳng lưng, nhưng chỉ cần anh khẽ nghiêng người hay di chuyển thì nguy cơ nhìn thấy hình xăm rất cao.

đại học nghệ thuật dù gì cũng là thiên hướng nghệ thuật, tự do, bay bổng. quy định của trường xem chừng dễ thở hơn nhiều so với các trường thiên về học thuật khác. chưa kể, chẳng ai lại cấm sinh viên đại học không được xăm mình, trường nó cũng không cấm các câu lạc bộ không được phát tán hình ảnh sinh viên có hình xăm. ấy thế... tính tỉ mỉ đến vô lí của gyuvin trỗi dậy, nó lặng lẽ đứng dậy khỏi vị trí chỉ đạo buổi quay hình, bước thẳng vào set quay, kéo tay sung hanbin đứng dậy rồi đi một mạch vào bên trong phòng make-up.

thành viên mới của câu lạc bộ trố mắt ra nhìn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn định toan chạy theo xem gyuvin muốn làm gì thì bị anh chủ nhiệm họ seok ngăn lại. matthew bình thản khoanh tay, chuyện kim gyuvin đột nhiên hành xử kì lạ mà không nói năng gì với ai khi làm việc đã không còn quá xa lạ với anh. thời gian quen biết nhau đủ để seok matthew hiểu gyuvin sẽ hoàn toàn kiệm lời trong quá trình làm việc, nó không thích ai tò mò tọc mạch quá nhiều về chuyện nó đang muốn làm gì. ngày thường gyuvin có thể là thằng chó con ngốc nghếch hất đổ cả khay bốn li cà phê gã vừa mới nhắc nó đi đứng cẩn thận, né xa xa ra. nhưng nếu bắt đầu làm việc thì đừng hòng gyuvin để bất kì sai sót nào lẩn khuất. kể cả kim gyuvin vừa im ỉm cầm tay sung hanbin, đóa hoa hồng trắng trong, diễm lệ mà đám sinh viên si mê phải lấy hết can đảm để xin được phép chạm nhẹ vào, seok matthew cũng chẳng lấy gì làm cáu kỉnh hay bồn chồn.

cửa phòng make-up đóng kín, ngăn cách toàn bộ nhân lực của câu lạc bộ truyền thông tránh xa khỏi không gian giữa nó và anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy. sung hanbin bị chàng đạo diễn tương lai kéo đi một mạch vậy mà cũng ngoan ngoãn đi theo thật, giữa đường đi còn xoay nhẹ cổ tay, dời lực nắm của gyuvin trôi xuống mu bàn tay của mình.

có thể gyuvin khù khờ không kịp nhận ra sung hanbin, nhưng trí nhớ của người lãnh đạo một tập thể hơn năm mươi con người, thường xuyên phải gặp gỡ vô vàn các vị lãnh đạo trường hay các đối tác tài trợ như anh chủ nhiệm sung, việc buộc phải nhanh nhớ mặt người đã luyện tập thành bản năng. khoảnh khắc anh đặt chân qua ngưỡng cửa studio câu lạc bộ truyền thông, phiến lưng rộng, làn da bánh mật và cả khuôn mặt nhỏ xíu khiến bao nhiêu người ganh tị đó của gyuvin lọt vào tầm mắt, hanbin nhớ ngay đến câu chuyện buổi chiều mưa nọ. hanbin chẳng tài tình vậy, điều khiến anh khắc ghi gyuvin đậm sâu tận giờ phút này vừa được anh nêu ra ở vế trước. vóc dáng cao lớn phổng phao nhắm chừng hơn mét tám, dưới hiên mưa rào sung hanbin đứng cạnh nhưng đủ để nhận định được mình chỉ đứng qua vai gyuvin chút xíu. hanbin bâng quơ cúi đầu, liếc mắt nhìn lén từng đường gân tay chằng chịt gồ lên bên dưới làn da màu đồng, chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ tí hin, đôi đồng tử nâu trà lúng liếng to như chiếc cúc áo. ở gyuvin như pha trộn giữa nét quyến rũ nam tính, trưởng thành và nét ngây dại, trẻ thơ chưa vội lớn. sự kết hợp tưởng chừng đối chọi nhau đã tạo nên một kim gyuvin thật khác biệt.

kể cả kim gyuvin có điển trai như chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích đi nữa, sung hanbin cũng lắm chỉ thích thú cười mị mị một mình sau vài lần ngoảnh lên ngắm nghía góc nghiêng đáng giá triệu đô của gyuvin. để đủ khả năng khiến chàng vũ công ấn tượng sâu sắc thì phải nhắc chuyện thằng nhóc con này đã chủ động cột dây giày giúp anh. nếu chỉ tính riêng việc cột dây giày thôi thì kim gyuvin sẽ chịu chung số phận với vô số trai đẹp đã lướt qua cuộc đời sung hanbin. bị anh lãng quên ở xó xỉnh nào đó trong não bộ. bởi anh lớn lên trộm vía xinh đẹp những đường nét nữ tính, yếu mềm như nhành hoa lan trước gió đông nên bất kì nơi đâu chàng trai đặt chân đến, đều luôn có người sẵn lòng chăm chút yêu chiều. không ít lần người khác đã quỳ xuống, dịu dàng nâng bàn chân quý giá của chàng vũ công lên, giúp anh mang vớ mang giày. huống hồ gì chỉ là hành động lịch thiệp cột dây giày quá đỗi thông thường kia. ban đầu anh cũng nghĩ chắc gyuvin sẽ như bao người, quỳ một chân trong tư thế cầu hôn để cột giúp anh. nhưng gyuvin là một vùng đất mới mẻ đầy bất ngờ, thằng nhóc ngồi xổm xuống trước mũi giày anh, hai đầu gối và hai bàn chân chụm sát, cánh tay dài ôm dọc theo hai bên hông cẳng chân cũng dài quá mức chấp nhận. từ góc nhìn của hanbin chỉ còn nhìn thấy chóp đầu nâu bông xù lên, thu lu gọn lỏn thành một cụm ngay dưới chân mình. nó dùng bàn tay to lớn còn quá đỗi vụng về của mình, vòng vèo xỏ dây qua lại giúp anh thắt chiếc nơ thật xinh, thắt xong còn ngốc nghếch xoa lên chiếc nơ mấy cái dỗ dành(?). hanbin nhìn thấy toàn cảnh rõ nét chuỗi hành vi vô tri của gyuvin, anh buồn cười đến mức nhắm tịt cả mắt lại, co tay thành nắm đấm để che giấu nụ cười bất lực của mình.

tự dưng đâu đó đáy lòng anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy trào lên cảm giác, sao cứ như anh vừa nhặt được một chú chó con trong chiều mưa rả rích vậy.

đang bận miên man nhớ về ấn tượng lần đầu gặp gỡ, hanbin bất ngờ khi lực tay gyuvin đặt lên vai, ấn anh ngồi xuống ghế. lần nữa ngẩng đầu nhìn lấy thằng nhóc tóc nâu đang đứng trước mặt mình, hanbin chưa từng nhìn gyuvin ở góc chính diện quá lâu, gyuvin cũng thế. nó suýt chút nữa đứng hình khi chạm trúng đôi con ngươi đen láy ngây dại của hanbin, và thậm chí khi cố tình dời ánh nhìn đi chỗ khác, nó cũng sẽ vô tình hữu ý dời sang đôi môi đã hồng hào căng mọng, hoặc bận rộn chơi trò đuổi bắt trốn tìm với đầu xương quai xanh tinh tế nằm ngoan bên dưới lớp cổ áo. nhưng ý thức làm nghề của gyuvin mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó tự trấn tĩnh chính mình không được sa đà vào nhan sắc mê người của hanbin. điều nó cần làm bây giờ là tìm kem che khuyết điểm, giúp chủ nhân của video phỏng vấn có thể đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chí cần thiết khi lên hình.

tay trái nó giữ lấy vai sung hanbin, như thể sợ buông ra anh sẽ dùng dằng đứng dậy bỏ đi. dù thật ra sung hanbin ít khi phản kháng, chối từ ai như thế lắm. tay phải vói vào trong cốp đồ make-up của thành viên câu lạc bộ, cố gắng lục lọi trí nhớ xem bình thường cô bạn ấy sẽ đặt kem che khuyết điểm ở ngăn nào. từ nãy đến giờ gyuvin vẫn chỉ im lặng thực hiện điều nó suy nghĩ trong đầu chứ chẳng nói năng gì với hanbin cả. nhưng anh vũ công quá đỗi dễ tính, ngoan ngoãn y hệt lời seok matthew miêu tả, anh cứ thế ngồi yên ắng đặt hai tay trên đùi, giương đôi mắt vô hại chớp chớp, ngắm nghía từng chuyển động của gyuvin. tò mò như chú mèo con lần đầu xem cá bơi trong hồ.

thành công nhặt được thỏi kem che khuyết điểm, gyuvin cố định tầm mắt của nó lên khu vực xương quai xanh của hanbin. thật thần kì là anh chủ nhiệm họ sung nhanh chóng hiểu ra, đôi tay búp măng thon thả áp lên phía trước ngực, biểu cảm tươi cười sáng rỡ dò hỏi ý.

"có phải tại vì hình xăm của anh không?"

gyuvin đang vặn nắp thỏi kem, gật đầu đáp lời. nó chuyên nghiệp phết kem ra mu bàn tay, nhìn quanh quất trên bàn tìm bông mút nhưng chẳng thấy đâu. việc che hình xăm cho hanbin là việc nằm ngoài lịch trình dự kiến, nó không muốn phải ngốn thêm thời gian xới tung cốp make-up tìm cho ra bông mút phù hợp. gyuvin rất có vấn đề với chuyện trễ tiến độ, chắc do trauma từ những lần đội thêm chi phí sản xuất vì không dự trù hết những tai nạn, tình huống ngoài ý muốn. ruột gan cồn cào nỗi bất an, mất kiên nhẫn. chàng đạo diễn cắn môi, nghiêm túc mở lời, câu nói đầu tiên của nó mà sung hanbin được nghe kể từ lúc hai người gặp nhau tại studio.

"em dùng tay được chứ?"

nếu có nhân loại nào đang thật sự áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng make-up, chắc hẳn người đó sẽ đỏ mặt tía tai không tin mình vừa nghe cái gì. nhưng mà kim gyuvin nghiêm túc hỏi về chuyện dùng đầu ngón tay dặm kem che khuyết điểm cho sung hanbin được hay không thôi. bớt vớ vẩn đi.

hanbin mỉm cười thay cho lời đồng ý, anh chủ động nắm vào phần cổ áo, kéo nó trễ xuống quá ngực. gyuvin nghĩ nó mất bình tĩnh hơi nhiều trong một khoảng thời gian quá ngắn, đặc biệt là sợi dây lí trí trong đầu nó chưa từng mong manh dễ cứa đứt đến vậy khi nó đang nghiêm túc làm việc. hình xăm của hanbin gửi đến gyuvin lời chào đầy tự tin. hình vẽ cách điệu mặt trời, ngôi sao và mặt trăng; thiên hà nhỏ nằm gọn trên hai đầu xương quai xanh nhô ra. nét mực đen tương phản mạnh trên nền da trắng sứ, dãy hình xăm như thể ấn ký của đấng tối cao đã khắc lên người sung hanbin, để phân biệt thiên sứ của trời cao với muôn vạn con người tầm thường dưới trần thế. gyuvin quên mất việc kiềm nén mình, cũng không nghĩ sẽ thật khiếm nhã nếu nó thẳng thừng nuốt nước bọt đánh ực. cổ họng khô ran khát cháy, vô vọng tìm kiếm nguồn nước mát xoa dịu mọi thứ xuống. thứ duy nhất mát lành, ngọt thơm chỉ có chàng búp bê đẹp đẽ đang nghiêng đầu, dùng đôi mắt sâu hun hút quan sát nhất cử nhất động của nó.

"thế này hơi khó em nhỉ? anh cởi áo ra nhé?"

chưa kịp để gyuvin trấn tĩnh chính mình, sung hanbin bình thản đẩy đến một đợt sóng thần, xô thẳng vào bức tường thành lí trí cứng nhắc tưởng chừng bất bại của nó. mái đầu nâu lập tức xoay sang hướng khác, ôm ngực ho sặc sụa không ngừng. trêu ghẹo người khác là sở trường của hanbin, hanbin rất lấy làm thú vị khi có thể khiến đối phương ngại đến mất bình tĩnh. càng là người lãnh cảm, điềm đạm thì càng dễ khiêu khích anh nảy sinh ý muốn bông đùa táo tợn hơn. nhưng sung hanbin tinh quái ấy chưa bao giờ bị trách phạt cái tính khí bướng bỉnh, nghịch ngợm này của mình. hoặc do người đời thương hoa tiếc ngọc, không nỡ làm gì khiến đôi môi kia ngừng nét cười. và thành thật với nhau đi, được nằm dưới móng vuốt của chàng mèo đỏng đảnh kia có khi lại là diễm phúc cả đời.

"nào... có gì đâu, anh cởi áo ra để em dễ làm hơn, ha? anh cởi-"

"không! không cần cởi. anh đừng... không phải cởi... ý em là anh mặc áo cũng được. n-như... như ban nãy thôi..."

gyuvin rối rít chen ngang lời anh, chàng đạo diễn đứng nghiêm chỉnh trở lại cũng không khôi phục được nét chuyên nghiệp như ban đầu nữa rồi. cả người hanbin rung lên vì buồn cười quá đỗi, anh thích thú nhìn vành tai đã đỏ lựng như máu của gyuvin. nó không dám chừa cho hanbin thêm chút thời gian nào để buông lời ong bướm nữa, đầu ngón trỏ còn hơi run rẩy chấm vào kem che khuyết điểm. nhưng khi hướng tay về phía dãy hình xăm của hanbin, bối rối cứ duỗi rồi lại co ngón trỏ, hình như không dám chạm vào ấn ký của thiên đường trên làn da hoàn hảo tạc ra từ cẩm thạch kia. mất thêm vài phút nữa, gyuvin cuối cùng kéo giữ thành công sợi dây lí trí yếu đuối của mình, nó mạnh dạn bôi kem lên, bắt đầu từ hình xăm mặt trời. lớp da tay thô ráp của một thằng con trai lăn lộn đất cát từ bé, lớn lên còn chọn theo cái nghề quay chụp cứ đi phông bạt khắp nơi, lướt qua bề mặt nhẵn mịn như da em bé của sung hanbin. gyuvin gai hết cả sống lưng chẳng biết nên cảm thấy gì. nó trúc trắc di chuyển tay, lấy thêm kem che khuyết điểm, học theo cách cô bạn chuyên nhiệm vụ make-up của câu lạc bộ vẫn thường làm, vụng về gõ gõ ngón tay lên vị trí vừa thoa để tán kem ra khắp khu vực xung quanh.

vì gyuvin ngốc nghếch không hề biết triệt sắc là gì, nên lớp che khuyết điểm chỉ có thể khiến dãy hình xăm hơi mờ đi chứ không hoàn toàn biến mất được. gyuvin ngứa mắt vì dãy ngân hàng của sung hanbin vẫn ngang nhiên nhìn nó đầy thách thức, khiêu khích dù đã bị phủ qua một lớp kem. trễ hơn tiến độ hẳn mười phút, lòng dạ gyuvin cồn cào, cuộn lên cảm giác vội vã cùng cực. được rồi, cất cái tính cầu toàn vô tích sự đó vào trong đi kim gyuvin. chỉ cần anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy ngồi nghiêm chỉnh, ít di chuyển qua lại thì mọi chuyện sẽ ổn. ổn... sẽ ổn thôi. 

thông thường thứ duy nhất dọa gyuvin phát điên lên mất bình tĩnh suốt quá trình làm việc chỉ có chuyện thiếu hụt thời gian. hôm nay mọi thứ đã khác, chàng vũ công tinh quái đang thong thả vuốt thẳng cổ áo thun và tranh thủ ngắm nghía mình trong gương kia mới chính là cơn ác mộng đe dọa đến lương tâm làm nghề của gyuvin. còn nấn ná ở cùng anh nơi không gian riêng tư thế này, gyuvin tự thấy chính mình nguy hiểm và đang lâm vào cảnh nguy hiểm. nó thật sự cần phải nhanh chóng mang trả sung hanbin ra cho cả ekip câu lạc bộ truyền thông để còn kịp bắt đầu công việc.

không còn nằm dưới móng vuốt của chàng mèo đỏng đảnh, gyuvin nhanh chóng khôi phục trạng thái chuyên nghiệp của mình. nó dồn toàn bộ sự tập trung lên màn hình mornitor, đoạn gật đầu ra hiệu với người phụ trách âm thanh, chàng đạo diễn đanh mặt, hàng chân mày chau nhẹ, chống cằm nhìn chăm chăm lấy màn hình mornitor như muốn xuyên qua đó bóc trần từng chút một người ngồi trước ống kính. chỉ có mình sung hanbin ngồi giữa set quay tối giản, ghế sofa tay vịn và chiếc bàn trà nhỏ xíu đặt giữa phông nền trắng. phía sau máy quay sẽ có người cầm kịch bản, đọc câu hỏi cho anh trả lời. 

hanbin hơi cựa quậy tìm vị trí ngồi thoải mái trên ghế, vắt chéo chân đầy thanh lịch, úp hai lòng bàn tay vào nhau đặt gọn trước bụng. cả studio im phăng phắc, gyuvin ngoái đầu nhìn toàn bộ nhân sự trong studio đã đứng yên tại chỗ, ra tín hiệu bắt đầu buổi quay hình.

"xin chào mọi người. mình là sung hanbin, sinh viên năm ba viện múa, khoa biên đạo, đại học nghệ thuật quốc gia hàn quốc. mình đang là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy kadc của trường, nhiệm kì 2024-2025."

"câu lạc bộ nhảy kadc được thành lập từ năm 2006...." 

gyuvin không nghe được hết sung hanbin đã nói những gì, nhưng seok matthew đã sớm cắt cử người theo sát từng câu trả lời của hanbin, chắc chắn rằng anh đã nói đầy đủ những nội dung cần thiết cho từng câu hỏi phỏng vấn. mắt gyuvin dán chặt lấy anh chủ nhiệm họ sung trên màn hình mornitor, da trắng phát sáng như suýt nữa thì hòa làm một cùng với phông nền phía sau. hình chim thiên nga trắng, lồng bên trong là dáng người đang nhảy múa, logo của câu lạc bộ nhảy kadc, căng phẳng phiu trên ngực áo hanbin. anh đang tự hào kể về những thành tích mà câu lạc bộ đã đạt được trong suốt chặng hành trình mười tám năm rực rỡ, từ sâu trong đáy mắt anh chủ nhiệm xinh đẹp tuôn trào ra biết bao nhiêu hạnh phúc. rồi bất chợt hanbin cười rộ lên, không gian xung quanh ấm áp hẳn như nắng xuân đang kéo về ngay chính studio của câu lạc bộ truyền thông, vệt râu mèo hằn trên gò má đầy quen thuộc xuất hiện. gyuvin hơi lắc nhẹ đầu, đầu chân mày xô lại. 

"ước gì mau mau tạnh mưa để mình còn được về nhà."

mãi cho đến tận thời khắc này, gyuvin mới nhận ra vì sao nó có cảm giác quen quen kì lạ đối với hanbin. anh chính là chàng trai ôm bó hoa tulip trắng, trú mưa bên mái hiên cùng gyuvin hôm nọ, đường nét thanh tú và quá đỗi lãng mạn ấy khiến gyuvin thổn thức thật nhiều. nụ cười của anh đẹp lắm, cái vẻ đẹp khiến cả lồng ngực nó tan ra thành vũng nước đường ngọt lịm. muốn đưa máy ảnh lên bắt trọn khung cảnh mĩ miều ấy nhưng hèn nhát, chột dạ chẳng dám ngỏ lời hỏi xin. để khi anh ôm bó tulip rời đi, gyuvin nuốt xuống nỗi luyến tiếc ra về khi chiều tà sụp tối. nếu chàng vũ công không nổi hứng muốn trêu chọc, bắt thóp lấy trái tim nhát cáy của nó mà xoay vần đùa nghịch, chắc hẳn gyuvin sẽ thừa thời gian, thừa luôn cả bình tĩnh để lục lọi trí nhớ của nó, tìm kiếm ấn tượng về chàng mèo đỏng đảnh nọ. cho nên khi buổi phỏng vấn tiến hành đã quá nửa, hanbin đang được cho nghỉ giải lao uống chút nước lọc thấm giọng thì gyuvin mới chợt bồn chồn, nhộn nhạo hết cả tâm trí nhận ra chàng thơ này nó từng một lần vuột mất. 

không nhận ra thì còn giữ bình tĩnh tốt chứ đã nhớ ra anh rồi thì gyuvin lại càng có cảm xúc mãnh liệt hơn. hanbin vẫn ngồi yên trong set quay, ngửa đầu uống nước. xương hàm gọn gàng, không mấy sắc cạnh dễ nhìn hơn bất cứ khi nào anh ngẩng lên hay xoay sang hai phía. yết hầu cũng chỉ hơi nhô nhẹ ra khỏi cần cổ thon mịn, đang tích cực chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước nhỏ anh nuốt xuống. gyuvin luồn tay nâng chiếc máy ảnh yêu thích của nó lên, ngón trỏ lần mò đến nút chụp ấn nhè nhẹ, ánh mắt duy trì theo từng chuyển động nhỏ nhất của hanbin trên màn hình. vấn đề của người làm nghệ thuật như kim gyuvin là phải thường xuyên tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác. có người chật vật tìm mãi không thấy cảm hứng ở đâu, có người dễ dàng tìm được bằng cách tình cờ. kim gyuvin may mắn (hoặc không) đứng ở vế thứ hai, nó biết cảm xúc đang xoáy trào vỡ tung trong lồng ngực mình là gì. tìm thấy nguồn cảm hứng cho giấc mộng nghệ thuật của mình rồi. là sung hanbin, chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, xinh tươi mơn mởn như nụ hồng trắng e ấp dưới nắng mai, tỏa hương nhàn nhạt nhưng đầy sức quyến rũ. 

dẫu mới gặp hanbin mỗi hai lần, chàng đạo diễn vẫn chắc nịch rằng anh chính là chàng thơ của nó, nhất định anh sẽ thật đẹp đẽ qua ống kính của gyuvin. trong đầu nảy ra biết bao nhiêu là mường tượng, xem chính mình nếu được có cơ hội dùng máy ảnh lưu giữ hình ảnh sung hanbin thì nó sẽ đặc tả vào những vị trí nào trên người ảnh, góc máy chụp sẽ từ phía nào và thông số lẫn màu phim sẽ ra sao để tôn vinh đầy đủ nét thanh xuân bung tỏa ra nơi ánh mắt cong cong híp cười. ngón tay nó cứ lần mò ở vị trí nút chụp trên chiếc máy ảnh cơ không rời, lí trí gyuvin đang cật lực chống đối lại lòng si mê cái đẹp. nó ước gì mình có thể tự do đứng lên cầm máy ảnh ngắm thẳng về phía sung hanbin mà bấm chụp liên hồi, đặc tả vào chiếc khuyên tai bạc sáng choang trên vành tai hơi đỏ hay hàng lông mi đen nhánh xòe đều như đuôi chim công. nhưng rốt cuộc nó vẫn cứ chôn chân ngồi chết trân trên ghế chỉ đạo buổi quay chụp, cứ nâng chiếc máy ảnh lên quá ngực rồi lại hạ xuống. sẽ thật kì quái nếu giữa buổi quay chụp, nó đi vác máy ảnh cơ ra, thẳng thừng chụp hình cho anh mà không xin phép gì. bỏ mẹ đi... kể cả có ngỏ ý xin phép anh thì nghe chừng cũng thật kì quặc, khó chấp nhận. 

gyuvin cứ ngồi ngây ngốc quan sát màn hình mornitor cho đến hết buổi phỏng vấn. mọi thứ diễn ra trơn tru cực kì, anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy dù phải quay đến tận đầu giờ chiều mới xong nhưng lúc nào cũng đều tươi tắn cười nói, lịch thiệp. thành viên câu lạc bộ truyền thông toàn bộ đều đem lòng yêu mến sung hanbin sau buổi quay chụp, điều mà seok matthew cho rằng là chuyện hiển nhiên phải xảy ra, bởi chẳng có ai chống đỡ nổi sức quyến rũ, lôi cuốn của anh cả. hanbin đã thay lại áo sweater trắng anh mặc ban đầu vì lớp áo thun mỏng manh kia sẽ không đủ chống chọi với thời tiết còn vấn vương mùa đông bên ngoài studio. gã trai canada xem thế mà còn thiếu chuyên nghiệp hơn cả gyuvin, gã phó thác việc nhắc nhở dọn dẹp cho nó (chắc matthew biết không nhờ thì gyuvin cũng là đứa khó tính, sẽ tự mình đi đốc thúc kiểm kê máy móc). mỹ nhân bước chân khỏi cửa phòng make-up, cầm túi đeo chéo định khoác lên bên vai, matthew đã gấp gáp đến bên cạnh ngỏ ý giúp anh cầm túi. 

"cảm ơn seokmae sắp xếp lịch phỏng vấn sớm cho mình." 

"không có gì, mình sẵn lòng làm mọi thứ cho bạn mà, tình yêu nhỏ." 

hanbin khúc khích, tiếng cười trong veo khiến trái tim gã chủ nhiệm họ seok lẫn toàn bộ nhân lực trong studio nhộn nhạo xao xuyến. gyuvin thu xếp máy móc, kiểm kê nguồn điện xong xuôi nhanh hơn matthew nghĩ. nó lỉnh kỉnh vác hết đống máy quay chụp trên vai, tay cầm chân máy, lững thững đi ngang qua hai con người đang đứng sóng vai nơi ngưỡng cửa. không kiểm soát được cứ hạ mi mắt xuống vị trí xương quai xanh, anh đã tẩy sạch chỗ kem che khuyết điểm chưa nhỉ, câu hỏi chợt chờn vờn xuất hiện trong trí óc nó. nhớ về hình ảnh dãy ngân hà be bé của riêng anh nổi bần bật, nét mực đậm đen trên nền da trắng sữa mướt mát, gyuvin kín đáo nuốt khan ngụm nước bọt. 

"cảm ơn gyuvin nha, em chu đáo lắm." hanbin đặt đệm thịt tay mềm mại lên cánh tay đang căng lên cầm hai ba chân máy ảnh cùng lúc của nó. đợt gai mình rợn từ đáy lưng lên tận sau gáy tóc, hanbin mím môi cảm nhận các thớ cơ hung hãn của gyuvin bên dưới da tay. đoạn, anh quay sang nhìn lấy gã chủ nhiệm họ seok, niềm nở khen ngợi "gyuvin làm việc chuyên nghiệp nhỉ seokmae? em ấy chăm sóc mình rất tốt." 

gyuvin di dời tầm mắt xuống nơi tay hanbin chạm vào, vùng da ở vị trí đó nóng lên ngứa râm ran và lan dần ra khắp cánh tay đang giữ chân máy của nó. gyuvin thấy đầu mình sắp vỡ tung, suốt buổi quay hình hôm nay cả người nó nóng ran, trái tim nảy lên mất kiểm soát. sung hanbin vờ như anh chẳng hề nhìn thấy vành tai gyuvin đỏ lựng lên dần dần, hay cách nó cúi đầu cắn môi nghĩ ngợi, cứ thế bình thản đặt tay mình thật lâu nơi cơ tay gyuvin đang gồng lên rắn rỏi, vô tư quay sang nói chuyện phiếm với matthew. nhác thấy anh vũ công không có ý định thôi chuyện trêu chọc mình, ít nhất là không hề muốn buông tha cho cánh tay nó, gyuvin quyết nó phải tự cứu lấy chính mình. gyuvin lúc quay chụp có thể là chàng đạo diễn lãnh cảm, ý thức làm nghề cao hơn cả khát vọng cá nhân nên khả năng giữ bình tĩnh, quản lí cảm xúc cực kì ổn định. nhưng đấy là gyuvin trong studio làm việc thôi, chứ kết thúc công việc rồi, chẳng còn lí do gì để khiến nó phải vướng bận cả, gyuvin lại quay về làm chú chó con mới lớn. ngốc nghếch, mất sạch khả năng kiềm hãm khao khát bên trong mình.

hanbin mới co bàn tay tỏ ý muốn nắn lấy cơ tay nó thôi, tim nó đã nhảy cẫng lên rồ dại, máu nóng tuôn đi khắp cơ thể hừng hực lên ngọn lửa cháy. nó hốt hoảng trợn to mắt, mím môi hít thật sâu hòng giữ lấy chút lí trí cuối cùng, buông mấy câu cảm ơn khách sáo, ngoan ngoãn cúi đầu chào hai người lớn tuổi hơn mình, gyuvin cắm đầu đi một mạch ra bên ngoài. 

seok matthew nhìn theo dáng người vội vã bỏ đi của gyuvin, màu đỏ ngại ngùng đã lan tràn xuống da cổ thằng bé, gã trai canada dường như hiểu ra kim gyuvin cũng giống như gã đã từng, rơi thẳng vào lưới tình của sung hanbin, bị anh túm trọn và vờn cho váng hết đầu. đằng sau cánh cửa phòng make-up đóng kín kia, khi chỉ có nó và đóa hoa hồng trắng thơm tho gọi mời, thằng nhóc tóc nâu hẳn đã có mười phút vất vả giữ mình cách xa khỏi những bẫy tình ngọt ngào của chàng vũ công sắc nước hương trời. 

"bạn trêu thằng bé ít thôi. coi chừng nó ăn bạn sạch sẽ, không xót mảnh xương vụn nào." 

"mình sợ quá cơ... chó con đáng yêu thì làm gì được mình chứ?"

trời sinh bản tính sung hanbin lì lợm, lại ưa thích nhìn người khác vì mình mà vứt bỏ tự tôn, bình tĩnh. kim gyuvin vừa vặn đẹp trai, sáng sủa cộng thêm biểu cảm ngây ngốc, xấu hổ của nó đã thành công đánh thức thú vui xấu tính của hanbin. so với những người cố tình tìm đến anh, phủ phục cầu xin được một lần chạm vào cánh hồng ngát hương; thì kim gyuvin vờ vịt mình chuyên nghiệp, lãnh cảm nhưng ánh nhìn liên tục chạy rong ruổi trên khắp đường nét uốn cong của hanbin. có gì đó ở gyuvin đặc biệt hơn hẳn. vùng đất mới lạ anh vô tình khám phá ra hôm nay, mang đến niềm vui thích khó tả mà hanbin chưa từng cảm nhận được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com