Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 02.

     Mùa đông ở London lạnh.

     Đã hai năm kể từ ngày tôi được trao cho quyển lưu bút của em. Giá như thời gian có thể quay trở lại, để tôi kịp thời sửa chữa sai lầm.

     Em là Bảo Bình, người con gái luôn chiếm trọn tâm trí và tầm nhìn của tôi. Biết em vào ngày hạ, yêu em vào ngày lạnh, như tiết trời London lúc này, lạnh thấu tâm can.

     Em đáng yêu và thơ ngây, là đóa hoa xinh đẹp nhất. Em vụng về và có đôi chút hậu đậu. Tính em ngồ ngộ lắm, quen em không bao giờ chán, chỉ sợ em thấy chán tôi thôi.

     Mọi lần gặp gỡ không như em tưởng tượng, đều do tôi sắp xếp mà ra. Thứ cho tôi toan tính và mưu mô, nhưng thích em quá nên cũng đành thôi. Tôi thích nụ cười của em, tỏa sáng. Tôi thích cách em nói về rất nhiều thứ, đáng yêu.

     Biết em hay đưa mắt nhìn tôi bằng mọi cách. Tôi cũng vui mừng mà thuận theo ý em. Biết em hay chờ trước ban công, tôi cũng ráng đến lớp sớm để em như ý nguyện.

     Trời trở lạnh rồi. Tưởng chừng như em sẽ để tâm đến bản thân mà khoác lên mình chiếc áo khi cơn gió lạnh ghé ngang, nhưng ôi kìa, em mảnh khảnh trong chiếc áo học sinh phong phanh. Nhìn thoáng qua mà tôi đã cảm thấy xót xa...

     Tôi không thể làm được gì hơn, chỉ đành cho em chiếc hoodie, cầu em không cảm lạnh. Muốn buông lời quở trách em, nhưng tôi có là gì với em đâu, là người xa lạ cả mà...

     Tôi cứng nhắc. Tôi nguyên tắc. Nhưng vì em là kiểu người chói chang, như đóa hoa rực rỡ giữa vườn hoa xinh đẹp. Em hòa dịu cùng với nắng, cảm nhận sự ôn nhu của đất trời. Để có thể yêu em, tôi tình nguyện thay đổi bản thân.

     Giây phút em muốn mở lời, tôi biết em muốn nói cái gì. Nhưng chả phải cái dạng nghi thức đó nên để cho con trai làm hay sao? Vậy nên, tôi mới là người cần phải thổ lộ với em một cách đàng hoàng.

     Tình yêu ở độ tuổi đó thơ ngây lắm em à! Tôi bên em đến khi hai ta trưởng thành. Em vẫn như ngày đó, chưa bao giờ thay đổi. Còn tôi đã đổi thay mất rồi. Duyên nợ mà đôi ta có tưởng chừng như lâu dài, ấy thế chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi.

     Nhưng tôi trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì, bởi lẽ khoảng thời gian đó có em, có hạnh phúc của hai chúng ta. Cũng như em nói, câu chuyện màu hồng lúc nào cũng có kết cục màu xám. Và có lẽ, thời điểm ấy đã đến một cách đột ngột.

     Tôi chán chường với cuộc sống áp lực, bôn ba khắp nơi vì công việc. Làm người trưởng thành khó quá. Vậy mà hồi bé cứ mong lớn nhanh, lớn nhanh. Suy nghĩ non nớt đến thế là cùng. Khi màn đêm bao trùm lấy gian phòng tối đen, tôi bắt đầu uể oải và bế tắc rồi.

      Em chu đáo, hết mực động viên và an ủi tôi dù là trong hoàn cảnh nào. Điều đó càng khiến tôi muốn trân quý em nhiều thêm, muốn nâng niu em trong vòng tay này.

     Em thích ngủ nướng, nhưng khi ta sống cạnh nhau, em chỉ toàn thức sớm và thức rất sớm. Tôi xót, nhưng em chỉ cười cho qua. Thức sớm để làm cái gì? Dĩ nhiên là em muốn chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

     Ngày trước, tôi thường dẫn em đi qua rất nhiều nơi, đặt chân lên rất nhiều vùng xa lạ, cùng em lưu giữ những kỷ niệm của đôi ta. Như London, chất chứa biết bao hồi ức.

      Em thích hoa mai, cũng thích cả mùa lạnh. Tôi đã từng nói muốn được ôm hoa mai, chính là muốn ôm em. Em nào có hiểu dụng ý của tôi đâu, nhưng tôi chỉ biết cười. Bởi lẽ, em đã sa vào cạm bẫy của tôi.

     London lạnh, càng nhớ em.

     Hai năm trước, quyển lưu bút tôi đã nhận từ một đồng chí cảnh sát. Tôi nghe anh ta nói, em đã bị cưỡng hiếp bởi một tên trộm. Có người đã trông thấy và báo cảnh sát, nhưng không kịp. Đến nơi họ chỉ thấy em trong tấm vải trắng mỏng manh, thân thể toàn vết tích đồi bại của kẻ tồi. Tinh thần em bất ổn, chỉ ôm lấy khung ảnh của tôi.

     Em được đưa đến bệnh viện săn sóc, nhưng rồi, em đã tự tử. Quyển lưu bút cũ kĩ được đặt trên bàn.

     Tôi có thể mường tượng ra tất cả chỉ qua lời thuật lại của anh ta, và tim tôi như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt. Tôi hoàn toàn gục ngã.

     Chắc em đau khổ lắm. Chắc em đã khóc rất nhiều lắm. Chắc em sợ hãi lắm. Con chữ của em trông méo mó, có lẽ em đã run rẩy khi viết những dòng này. Vừa đọc, tôi vừa đau đớn liên hồi. Tôi khóc vì em, nước mắt cứ rơi không ngừng.

     Nhưng tôi càng trách bản thân nhiều hơn. Lúc em gọi tôi, tôi làm cái trò khốn nạn gì đây? Tôi thậm chí còn chẳng bắt máy, dù em đã gọi rất nhiều lần. Vả chăng em đã vô vọng đến nhường nào rồi... ?

     Trong trắng lúc nào cũng quan trọng đối với người con gái. Em đã bị mất, mất một cách thảm hại. Em đã gào khóc bao nhiêu lần? Em đã bị đày xuống vực sâu bao nhiêu?

     Em có lẽ đã nghĩ mình tệ. Em có lẽ đã nghĩ bản thân không cách nào đối diện tôi, càng không cách nào sống tiếp với vết nhơ đó nữa. Em chọn cách rời xa thế gian, dẫu hạnh phúc mà em tưởng tượng vẫn còn in sâu trong từng con chữ.

     Nhưng em à, chữ tệ đó không xứng với em. Chính tôi mới là kẻ tệ hại. Chính tôi mới là kẻ vứt bỏ em lúc em cần tôi nhất. Tôi mới là kẻ sai trái thật sự. Khi em gọi tôi, tôi đang làm gì? Tôi đang lăn lộn với người con gái khác trên giường.

     Tôi không biết giữ mình. Tôi dễ dàng để người ta tính kế ngay lúc tôi rơi vào đường cùng. Hơi men còn ngà ngà nơi sống mũi, tôi ngủ với người ta, không phải em...

     Ngay cả bản thân của tôi còn không sạch, thì tôi lấy gì để đòi hỏi em còn trong trắng? Tôi như một thằng khốn nạn, đồi bại là đằng khác. Rõ ràng đã có em, nhưng lại lên giường cùng người ta, và rồi bỏ mặc em lúc em đang đớn đau.

     Tôi chẳng cần điều gì, chỉ mong em đừng chết đi, dẫu có lẽ điều ấy là quá tham lam và ích kỷ. Tôi ước em rủa tôi, mắng tôi, trách tôi, gào lên một cách vô cớ với tôi... thì hẳn lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

      Thôi... tôi có tư cách gì đâu mà đòi em tha thứ. Cả khi em ra đi rồi, em vẫn một mực yêu tôi tha thiết như thế. Tôi phụ tình yêu của em, phụ niềm tin của em, phụ luôn sự phó thác mà em trót trao cho tôi.

     Hằng đêm tôi mang một nỗi băn khoăn cho riêng mình. Tôi tự hỏi tôi thay đổi vì cái gì? Tôi cố gắng vì cái gì? Còn chẳng phải là vì em à? Nhưng tại sao chứ, tại sao chỉ còn một bước đến cuối cùng... mà tôi lại không thể thực hiện cho em?

     Em vẫn thường khao khát một hôn lễ, và thứ em làm là chờ đợi tôi cho em một kết cục. Vậy mà tôi đã làm được cái gì đây? Tôi có xứng đáng với tình yêu em dành cho hay không? Hiển nhiên là không rồi.

     Tôi nhớ em. Tôi nhớ khoảng trời của đôi ta. Tôi nhớ bóng dáng xuân xanh của em. Tôi nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà ta đã gầy dựng. Nhưng em ơi, tôi của hiện tại suy cho cùng cũng chỉ là ăn mày quá khứ. Tôi sống qua ngày một cách ảm đảm, không một lý do để sống.

     Để có thể duy trì như thế suốt hai năm trời, tôi luôn nghĩ về em.

     Tôi muốn tìm một chốn bình yên, nhưng tôi không làm được. Tội lỗi bủa vây lấy thân thể tôi đến khi kiệt quệ. Tôi thường mơ về em mỗi khi say giấc, một cơn ác mộng mãi không bao giờ chấm dứt được.

     Tôi bắt đầu rời đi, đến rất nhiều nơi, không mới mẻ gì, chẳng qua toàn là những chốn mà em và tôi từng đặt chân đến. Tha thiết nghĩ về em không quản phút giây. Cảnh đẹp, nhưng chất chứa nỗi ưu sầu.

     Tôi vẫn thường gọi tên em trong vô thức. Bảo Bình... tôi muốn ôm em quá, muốn nghe giọng nói dịu nhẹ của em, muốn ngắm nhìn nụ cười của em, muốn được trông thấy vẻ mặt hớn hở khi em phát hiện ra điều gì dó rất thú vị... và hàng ngàn chữ muốn khác nữa.

      Bởi lẽ quá thân thuộc, nên khi mất đi tôi mới biết đau đớn là gì.

     Giá như tôi có thể chuộc lại mọi lỗi lầm, dù là đánh mất thứ gì đi chăng nữa, trừ em, tôi đều cam tâm tình nguyện chấp nhận nó.

     Ngày 25 tháng 12 năm 20XX.
Viết vào mùa đông tại London.

「san - 10.11.21」

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com