Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quả cam số 2. đắng chát



˖.𖥔 ݁ ˖ ⊹ ࣪ ˖

[mẹ gửi quà quê lên đấy, mày nhận được chưa?]

"con nhận được rồi? nay công chúa chu đáo thế? tự nhiên nhớ đến cục thịt thừa này à?"

[ăn nói với mẹ mày kiểu gì thế mai nhân mã? chán sống rồi phải không con?]

"ớ con đùa mẹ chút thôi, chứ ai dám hỗn với mẹ chớ, lỗi con lỗi con, mà mẹ gửi con cái gì thế, cả một thùng lớn chứ ít gì đâu?"

[cam vàng đấy, đến mùa mà rẻ nên bố mày lỡ mua nhiều, cả nhà ăn muốn mửa đến nơi nên gói tặng cho mày.]

"vậy là bố mẹ gửi cho con đồ thừa à?"

[ừ, ăn không hết chia cho tụi sư tử biết chưa? đừng có tham ăn một lần mấy ký như đợt trước rồi đau bụng.]

"ơ con đâu có!"

[lại chối! anh chỉ có phét là giỏi thôi nhỉ anh nhân mã. mà khi nào về đấy? ở phố xong quên cái nhà này rồi chứ gì?]

"mẹ lại thế nữa, con đã nói là do con bận công việc thôi, chứ con cũng nhớ quê mình gần chết đây."

[ừ ừ anh cứ phét tiếp đi. vậy bao giờ giới thiệu người yêu? đến tầm tuổi này thì bố mẹ chỉ cần mày giới thiệu con người cho bố mẹ là bố mẹ mày mừng lắm rồi, trai hay gái cứ mang về đây, tôi chấp nhận tất!]

"công chúa ơi, con yêu công chúa."

[ừ ừ công chúa cũng yêu công chúa.]

"ơ kìa m-"

người phụ nữ quan trọng nhất đời cậu nhẫn tâm ngắt điện thoại cái rụp. chẳng thèm để ý hay quan tâm rằng đứa con trai út quý giá của bà đang mếu môi nhìn chằm chằm vào thùng carton như đang nhìn kẻ thù.

"mẹ ít có ác thật sự." cậu chàng lầm bầm vò mớ tóc đen tuyền trên đỉnh đầu. sau đó thở dài một hơi với lấy cây kéo nằm gần đó rồi cắt lớp băng keo trong.

khi những quả cam vàng tươi mơn mởn bày ra trước mắt nhân mã, những đoạn ký ức mà cậu ngỡ như đã quên về một thiếu niên nọ bỗng hiện về. nhưng chưa kịp để nó trồi lên quá lâu, cậu lắc lắc đầu, chụp một tấm ảnh rồi gửi vào khung hội thoại của nhóm bạn thân.

chẳng mất bao lâu để đám bạn của cậu xuất hiện, đơn giản là vì tụi nó là một đám người tuy có lớn mà không có hết nhiều chuyện. từng dòng tin nhắn vừa thảo mai vừa lố lăng hiện trên nhóm chat, nhưng không một ai nhắc đến câu chuyện cũ đó. cậu thở phào nhẹ nhõm xem lẫn biết ơn vì họ đã làm vậy.

vì chẳng một ai muốn vết thương còn chưa kịp lành của mình lại chảy máu.

đó cũng là một nửa lý do khiến cậu đã mấy năm trời không trở về quê. có lẽ gia đình cậu biết lý do, bạn bè cậu biết lý do, họ chỉ là không muốn cậu buồn nên mới không thúc ép cậu mà thôi. còn cậu lại ỷ vào sự nuông chiều con nít đó của họ, làm một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh nơi cậu bị thương tổn.

nhưng món quà và lời nói của mẹ như lời cảnh tỉnh cậu. rằng cậu sai hoàn toàn, rằng việc trốn tránh chẳng giúp ích được điều gì, rằng đã đến lúc để cậu dẹp bỏ sự hèn nhát và trở về nơi cậu vẫn luôn nhớ về.

cậu muốn về thăm nhà.

˖.𖥔 ݁ ˖ ⊹ ࣪ ˖

thùng cam mà mẹ cậu gửi đến, vẫn thoảng thoảng chút đắng chát như ngày hôm đó.

˖.𖥔 ݁ ˖ ⊹ ࣪ ˖

thôn của cậu vẫn có cảm giác như mấy năm trước thôi. vẫn cái nắng buổi trưa như thiêu đốt tâm trí, và làn gió man mát khi chiều xuống. chỉ khác một điều là cảm nhận của cậu.

hồi trước còn trẻ trâu nên không thấy gì, cùng lắm là yêu chết cái miền quê đơn sơ nhưng thật thà này. còn giờ thì khác, mỗi một nơi đều khiến cậu nhớ lại tuổi thơ. con đường mòn mình từng rong chơi cùng tụi bạn, hàng quán mình từng ngồi lỳ ở đó mấy tiếng đồng hồ, và kể cả là cây xoài trĩu quả nhà hàng xóm mình từng hái trộm cậu cũng thấy nhớ khủng khiếp.

lần đầu tiên sau bao năm, nhân mã chửi rủa bản thân thậm tệ vì không về thăm quê nhiều hơn.

tất cả cũng chỉ vì người đó.

đấy, quanh đi quẩn lại, dù bản thân nhân mã có cố quên đi chúc song ngư thì anh vẫn cứ mãi dai dẳng bám vào đầu cậu như ngày nào. dù cho cậu có nhớ quê đến đâu, thì một phần khiến cậu yêu cái thôn của mình là vì nơi đó có anh.

cậu nhớ con đường dốc nơi cậu đuổi theo từng quả cam, cậu nhớ mùi oải hương luôn thoang thoảng trên quần áo anh, nhớ cả những câu đùa nhạt tếch của anh, lại càng nhớ hơn đôi mắt đen nhánh trở nên dịu dàng đến lạ mỗi khi nhìn cậu của anh. cậu nhớ anh.

điều đó làm cậu đau đớn. nên cậu muốn quên đi anh.

nhiều đi cậu ước gì mình mất trí nhớ để không phải đau như thế này. nhưng con người mà, càng muốn quên thì người ta lại càng nhớ về, nhớ dai dẳng, nhớ cùng cực. người ta gọi đấy là do mình không có được nên mình hối tiếc, và người đó trở thành rằm trong tim mình.

cậu nghĩ, quả đúng là thế rồi, chứ sao hình bóng anh cứ hiện mãi trong đầu cậu cơ chứ? cậu đâu phải một đứa luỵ tình đến vậy.

˖.𖥔 ݁ ˖ ⊹ ࣪ ˖

"nhân mã, dậy ngay, sáng bảnh mắt rồi mà anh vẫn còn ngủ là thế nào? ra ngoài xem trong hòm thư có báo không mang vào cho bố mày đọc." mẹ cậu là vậy, sáng sớm không có việc gì làm sẽ gọi thằng con út cho bõ ngứa mắt chơi vậy đó.

"thời buổi này ai đọc báo nữa, mẹ mở ti vi cho bố xem không đã hơn à. mẹ để con ngủ đi, qua con không ngủ được." tối qua đến tận hai giờ sáng cậu mới ngủ được, nên bây giờ cậu thật sự rất mệt, không rời nổi cái gối êm ái ấm áp này đâu.

"dậy ngay trước khi ăn chổi!"

"5 phút nữa-"

"anh có dậy không?"

"zzz... á cái gì đấy, sao mẹ đánh con! á đau đau, công chúa ơi tha con con biết lỗi rồi."

˖.𖥔 ݁ ˖ ⊹ ࣪ ˖

"đệch. gần chín giờ rồi mà sao vẫn lạnh thế nhỉ?"

nhân mã hít mũi, lầm bầm trong miệng khi lết đôi dép lào ra cổng nhà.

gió lạnh thổi qua kéo theo tiếng lá cây xào xạc, ánh nắng nhẹ chiếu xuống vừa chói mắt vừa ấm áp, hương thơm của cỏ cây thoảng quanh chóp mũi. và mai nhân mã nhịn xuống cái lạnh để tận hưởng không khí của quê nhà.

nhớ đến chết mất.

hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. cơn cáu kỉnh vì bị gọi dậy đã bay biến theo cơn gió đầu mùa, nhân mã khẽ ngân nga một giai điệu êm tai, rảo bước về phía hòm thư.

và rồi, cậu khựng lại.

tiếng hát bên môi đã dừng, còn đôi mắt cậu thì mở to, sống lưng cậu lạnh toát, và đầu óc trống rỗng với hình ảnh trước mặt.

trên bức tường rào chỉ cao có một mét năm, là một quả cam chín mọng.

cơn gió lại một lần nữa kéo đến, chớp mắt, bóng dáng cao gầy của người đàn ông đã biến mất, trên mặt tường vẫn còn đó một quả cam lẻ loi lại cô độc.

˖.𖥔 ݁ ˖ ⊹ ࣪ ˖

281225
duahauchamchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com