Chương 1.
Phương Thiên Yết biết rất rõ ràng, lúc này mình đang ở trong mơ.
Và giấc mơ ấy, chính là buổi tiệc cảm ơn thầy cô tám năm trước.
Trong mơ, cô ngồi ở một góc khuất trong phòng, lặng lẽ đọc một bài viết khoa học phổ thông về vụ nổ Big Bang.
Không khí trong phòng thì sôi nổi hết cỡ. Đám học sinh xuất sắc của lớp mũi nhọn trường cấp trung học phổ thông X đã cày cuốc suốt ba năm trời, đổ biết bao mồ hôi công sức, cuối cùng cũng đỗ vào những ngôi trường đại học mơ ước. Giờ thì họ có thể buông bỏ tất cả, tha hồ vui chơi, bung xoã náo nhiệt.
Buổi tiệc cảm ơn lần này không chỉ có mặt đầy đủ 32 học sinh của lớp mũi nhọn, mà còn xuất hiện một "khách mời ngoại lệ".
"Ôi trời, lớp trưởng đỉnh thật đó! Cậu ấy thế mà mời được cả nam thần Cố đến luôn sao?"
Khi Cố Sư Tử bước vào phòng, bầu không khí lập tức lắng xuống một thoáng, rồi ngay sau đó là tiếng xôn xao rộn ràng. Cô bạn thân ngồi cạnh khẽ huých vai Phương Thiên Yết, ra hiệu cho cô nhìn về phía đó.
Bị huých một cái, Phương Thiên Yết bừng tỉnh khỏi thế giới trong trang sách, ngẩng đầu nhìn lên.
Đúng vậy, là anh ấy. Quả thật là Cố Sư Tử.
Cố Sư Tử là một thiếu niên rất tuấn tú. Nói đúng hơn, chữ tuấn tú dường như cũng trở nên tầm thường trước diện mạo của anh. Anh cao, gầy, đường nét gương mặt sáng sủa, ánh mắt sáng rực, khí chất ngời ngời của một kẻ kiêu ngạo được trời ưu ái, là ngôi sao rực rỡ nhất trong khuôn viên trường.
Ngay cả một người chẳng mấy quan tâm đến chuyện trong trường như Phương Thiên Yết, cũng biết anh được chào đón đến nhường nào.
Ngoại hình, gia thế, thành tích... Từng là học sinh của lớp mũi nhọn, nhưng từ học kỳ hai năm lớp 11, anh bất ngờ chuyển lớp, chỉ giữ danh nghĩa học sinh mà không đến trường nữa. Về sau, họ mới nghe từ giáo viên rằng Cố Sư Tử nghỉ học để chuẩn bị thi vào Học viện Điện ảnh Thủ đô.
Câu trả lời ấy vừa bất ngờ, cũng vừa hợp tình hợp lý.
Hồi đó, cả lớp bàn tán rôm rả: một gương mặt như thế, sinh ra đã nên làm minh tinh.
Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Phương Thiên Yết. Cô không quan tâm đến giới giải trí, cũng chẳng quan tâm phim ảnh hay xu hướng, càng không mảy may bận lòng việc người bạn cùng lớp liệu có thể trở thành minh tinh trong tương lai. Trong mắt cô chỉ có sách vở trước mặt, và bầu trời sao trên đầu. Thế giới của những ngôi sao giải trí cách cô quá xa vời. Cô với Cố Sư Tử từng học cùng lớp hơn một năm, nhưng số câu đã nói với nhau chưa đến ba.
Họ giống như sao Hải Vương và sao Diêm Vương, cùng quay quanh mặt trời: quỹ đạo dường như giao nhau, nhưng thực chất khoảng cách lại xa xôi biết chừng nào.
Không ngờ, Cố Sư Tử lại xuất hiện trong buổi tiệc chia tay tốt nghiệp này. Càng không ngờ hơn, anh thế mà lại đi thẳng về phía cô.
"Phương Thiên Yết, chúc mừng cậu."
Cố Sư Tử bước lại gần, nâng cốc nước ngọt khẽ chạm vào ly của cô. Nụ cười trên khóe môi anh chân thành, trên người còn vương mùi hương rất thanh khiết, có lẽ là xà phòng, cũng có thể là mùi nước hoa nào đó.
"Tớ đã thấy bài phỏng vấn của cậu trên báo, cũng thấy băng-rôn treo trước cổng trường. Khi ấy tớ đã nghĩ, thủ khoa toàn tỉnh chắc chắn là cậu chứ không ai khác."
Phương Thiên Yết khẽ đáp một tiếng cảm ơn.
Thời điểm ấy, Phương Thiên Yết vẫn chưa rèn được gương mặt bình thản như nhiều năm sau. Cô gái mười tám tuổi vốn không giỏi giao tiếp, đặc biệt là khi Cố Sư Tử đích thân đi tới, cô mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dồn về phía hai người.
Có mấy bạn học còn lấy điện thoại ra, ồn ào đề nghị họ chụp chung một tấm hình. Tên bức ảnh mọi người cũng nghĩ xong rồi: "Nhà khoa học lớn tương lai và minh tinh tương lai."
Khi chụp hình, Cố Sư Tử đứng ngay bên cạnh, bàn tay khẽ đặt lên vai cô. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, xuyên qua lớp áo T-shirt, áp nhẹ vào da thịt cô, cái nóng ấy cũng lan sang cơ thể cô. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ một lần Phương Thiên Yết lén nhìn thôi, đã vội vàng quay đi, lúng túng tránh ánh mắt.
May mắn thay, Cố Sư Tử chẳng để ý đến sự gượng gạo của cô, rất nhanh đã bị đám con trai kéo đi. Họ vây quanh anh, nhao nhao đòi ký tên lên áo, còn nói sau này anh nổi tiếng, những chiếc áo có chữ ký này chắc chắn bán được giá cao.
Cố Sư Tử chỉ còn biết kiên nhẫn giải thích cho từng người một: "Tớ không thi khoa diễn xuất đâu... tớ thi đạo diễn cơ..."
Tiếc là chẳng ai chịu nghe, mọi người vẫn mải chơi, càng lúc càng náo nhiệt.
Bữa tiệc cảm ơn thầy cô kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Đến khi tiệc tan, lớp trưởng còn hăng hái hô hào bảo cả nhóm đi vào quán Karaoke hát tiếp.
Phương Thiên Yết mượn cớ nhà có giờ giới nghiêm, định lặng lẽ chuồn về. Không ngờ Cố Sư Tử cũng nói tối nay có việc, phải về nhà.
Lớp trưởng bĩu môi, không vui ra mặt, lẩm bẩm: "Cố Sư Tử, hiếm khi gặp lại một lần, cậu đừng dập hứng vậy chứ. Rốt cuộc thì cậu bận chuyện lớn gì nào?"
Cố Sư Tử đưa ra một câu trả lời ngoài dự kiến của mọi người:
"Tớ muốn đi ngắm sao."
Đi... ngắm sao ư?
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời ấy, Phương Thiên Yết không kìm được mà quay phắt đầu nhìn anh. Cô nghĩ chắc hẳn vẻ mặt mình lúc ấy rất khoa trương, động tác cũng quá lớn, nên Cố Sư Tử cũng quay đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt cô.
Ánh nhìn hai người bất ngờ chạm nhau. Không hiểu vì sao, đúng giây phút ấy, trong đầu Phương Thiên Yết bỗng hiện lên lý thuyết về vụ nổ Bigbang mà cô vừa đọc.
Khi điểm kỳ dị sụp đổ rồi lại bùng nổ, câu chuyện của vũ trụ mới chính thức bắt đầu.
...
"Chị Thiên Yết, chiều nay chị có đi nghe buổi tọa đàm không?"
Trong phòng thí nghiệm, Hoàng Mi, cô em học khóa dưới ngồi bàn bên, trượt ghế lại gần, gương mặt đầy vẻ thần bí: "Em có vé này nhé. Cả đài thiên văn chỉ phát đúng mười hai vé thôi. Nhóm bên cạnh có xin em cũng không cho, nhưng chị là chị ruột yêu quý của em, nếu chị muốn đi, em chia cho chị một tấm!"
Phương Thiên Yết lại chẳng hề để tâm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào màn hình máy tính trước mặt. Đoạn dữ liệu này cô đã chạy suốt mấy ngày, ngày nào cũng báo lỗi, mà mỗi lần kiểm tra code đều chẳng tìm ra nguyên nhân. Ngay trước mắt, mô phỏng thiên hà của cô lại một lần nữa bị lỗ đen nuốt thành hình "bánh vòng", khiến cô chỉ cảm thấy tóc mình rụng thêm vài sợi.
"Chị, đừng nhìn nữa mà." Hoàng Mi thở dài, "Chị ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm cả chục tiếng, bao lâu rồi chưa thấy ánh mặt trời? Em nói thật đó, chị nên ra ngoài hít thở chút không khí, đổi mới tinh thần đi."
Nói rồi, cô cẩn thận rút tấm vé trong túi, hai tay đặt trước mặt Phương Thiên Yết, đẩy tới:
"Đi đi, coi như em mời chị."
Phương Thiên Yết thoáng ngơ ngác, khẽ buột miệng "hả?", rồi mới đưa mắt nhìn xuống tấm vé được thiết kế cầu kỳ đặt trước mặt.
Cô lẩm nhẩm đọc hàng chữ in trên vé: "Sự giao thoa giữa nghệ thuật và lý thuyết, điện ảnh và vũ trụ: Bàn về vật lý thiên văn trong phim khoa học viễn tưởng... Đây là cái gì vậy?"
Hoàng Mi tròn mắt:
"Trời ạ, chị của em, chị đúng là chạy dữ liệu đến lú rồi! Poster quảng bá buổi tọa đàm này treo ở tầng một đã bao lâu nay, thế mà chị chẳng thèm để ý sao?"
Phương Thiên Yết lắc đầu.
Thời gian gần đây cô bận rộn với việc hoàn thiện tiểu luận, ngày nào cũng vùi đầu vào chạy dữ liệu, viết code, nào còn hơi sức đâu quan tâm đến chuyện khác. Dù sao, trong viện khoa học này, hội thảo chuyên đề thì nhiều vô số kể. Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt, biết đâu lại gợi ra ý tưởng mới.
Cô thuận miệng hỏi:
"Buổi tọa đàm lần này tổ chức ở giảng đường nào?"
"Giảng đường A!" - Hoàng Mi đáp ngay.
"...Giảng đường A không phải của khoa Địa lý sao?" - Phương Thiên Yết nhíu mày.
"Đúng là giảng đường A của viện mình là Địa lý" - Hoàng Mi đưa tay chỉ vào dòng địa chỉ trên vé, mắt cười cong cong, "nhưng mà giảng đường A lần này, là ở Học viện Điện ảnh Thủ đô cơ!"
Nghe đến cái tên trường học đã phủ bụi trong ký ức, Phương Thiên Yết thoáng sững người lại. Lần cuối cùng cô nghe nhắc đến cái tên ấy, là tám năm trước, trong bữa tiệc cảm ơn thầy cô hôm tốt nghiệp. Từ đó về sau, cái tên kia chỉ luôn gắn liền với những tin tức giải trí và lời đồn về giới minh tinh.
Trong khi đó, Hoàng Mi vẫn líu ríu bên tai:
"Trước đây thầy cô viện mình cũng từng đi khắp nơi làm tọa đàm khoa học phổ thông, nhưng ở Học viện Điện ảnh thì là lần đầu tiên đó! Chị, chị nói xem, liệu có gặp được minh tinh nào không? Trường ấy chắc toàn trai xinh gái đẹp, nghĩ thôi em đã thấy háo hức rồi. Ôi trời, năm đó em đi nhập học ở X cũng chẳng phấn khích bằng bây giờ..."
Cô vốn là fan cứng của làng giải trí. Phương Thiên Yết từng đến ký túc của cô vài lần, thấy đầu giường lẫn bàn học đều chật kín standee, đồ lưu niệm của thần tượng. Hễ rảnh là cô lại chạy đi xem concert, tháng nào cũng tiêu hết nửa tiền trợ cấp cho mấy món hàng quảng cáo mà idol làm đại diện. Thế nên, vừa nghe nhắc đến Học viện Điện ảnh, cô phấn khởi còn hơn ai hết.
Tiếc là Hoàng Mi độc thoại nãy giờ, mà Phương Thiên Yết chẳng hề lên tiếng đáp lại.
Thấy Phương Thiên Yết mãi chẳng đáp lời, giọng Hoàng Mi dần nhỏ lại, ngượng ngùng hỏi:
"Em... có phải em nói nhiều quá không, chị? Nếu chị không hứng thú với buổi tọa đàm này thì... thì để em đi rủ người khác vậy!"
Cô còn đang định rút vé về, bỗng một bàn tay vươn ra, ấn nhẹ lên tấm vé.
Ngạc nhiên ngẩng đầu, Hoàng Mi bắt gặp nụ cười khẽ trên môi Phương Thiên Yết:
"Ai nói chị không đi? Chị cũng muốn tận mắt xem thử, Học viện Điện ảnh rốt cuộc trông thế nào."
...
Hoàng Mi còn cẩn thận quay về ký túc xá thay một bộ váy liền xinh xắn, trang điểm kỹ lưỡng, dáng vẻ y như chuẩn bị đi chơi cùng người yêu.
So với sự trịnh trọng ấy, Phương Thiên Yết lại giản dị hơn nhiều: quần jean dài, áo hoodie, chiếc túi vải quen thuộc đeo vai nhét sẵn laptop, mái tóc dài được búi hờ bằng một cây bút chì... trông chẳng khác gì dáng vẻ thường ngày trong phòng thí nghiệm.
"Chị không thay bộ đồ nào khác sao?"
"Thay để làm gì?" Phương Thiên Yết thản nhiên đáp, "Dù gì cũng chỉ là đi nghe tọa đàm thôi mà."
Hai người bắt taxi thẳng tới Học viện Điện ảnh. Viện Khoa học Quốc gia cách đó không xa, hôm nay lại may mắn không tắc đường, chỉ hơn hai mươi phút sau, xe đã dừng ngay trước cổng trường.
Ấn tượng đầu tiên của Phương Thiên Yết về Học viện Điện ảnh là - nhỏ.
Quả thực, diện tích của nó còn chẳng bằng trường cấp ba của cô.
Cánh cổng trường thấp, nhuốm đậm dấu vết năm tháng. Trên cổng treo tấm biển nền trắng chữ đen, đề rõ bốn chữ "Học viện Điện ảnh Thủ đô". Vì gió mưa bào mòn, tấm biển cũ kỹ, phía dưới còn nứt toác, lộ ra lõi gỗ bên trong.
Hoàng Mi thì lại vô cùng phấn khích, lấy điện thoại nhờ Phương Thiên Yết chụp cho mấy tấm ảnh kỷ niệm, còn lẩm bẩm lát nữa phải ghé cửa hàng lưu niệm trong trường mua vài chiếc áo phông in logo của học viện.
Cổng trường có bảo vệ canh gác, tất cả sinh viên ra vào đều phải xuất trình thẻ. Hoàng Mi bị chặn lại, nào là chìa vé, nào là ký tên, loay hoay một hồi mới qua được.
Phương Thiên Yết đứng ngay phía sau, vốn nghĩ cũng sẽ bị hỏi han, ai ngờ bảo vệ chỉ liếc cô một cái rồi gật gù:
"Diễn viên khoa Biểu diễn à? Thôi, lần sau nhớ mang thẻ, vào đi."
Rồi cứ thế cho cô vào thẳng.
Phương Thiên Yết: "..."
Hoàng Mi: "..."
Hoàng Mi thở dài đầy khoa trương:
"Từ nhỏ em đã giống hệt bố em, mẹ còn an ủi rằng bây giờ đâu phải kỷ nguyên nhan sắc nữa, quan trọng là phải đấu bằng IQ. Em không làm mỹ nữ, thì làm tài nữ cũng được! Nhưng từ khi quen chị, em mới hiểu ra, thế gian thật sự có người hoàn hảo, vừa thông minh, vừa xinh đẹp."
Phương Thiên Yết chịu không nổi màn "tung hoa" của cô:
"Em nói quá rồi đấy."
Vì bị giữ chân ở cổng khá lâu, lúc họ vào được hội trường nhỏ ở tầng 4 tòa A, chỗ ngồi gần như kín hết.
Do buổi tọa đàm lần này được tổ chức tại Học viện Điện ảnh, nên chín mươi phần trăm người tham dự là sinh viên ở đây. Vừa bước vào, Hạo Mộng đã bị bao quanh bởi một rừng tóc nhuộm đủ sắc màu và phong cách thời trang nổi bật.
Tất nhiên, cũng có vài người ăn mặc giản dị bình thường, nhưng tổng thể thì tỷ lệ thời thượng quả thật vượt xa không khí nghiêm túc nơi Viện Khoa học. Thoáng chốc, Phương Thiên Yết còn ngỡ như mình đang lạc vào Sanlitun.
Phía trước bục giảng có bốn thầy cô. Hai người là giáo sư của đài thiên văn, toàn gương mặt quen, còn lại chắc hẳn là giảng viên Học viện Điện ảnh.
Hoàng Mi vất vả lắm mới tìm được một ghế trống ở hàng thứ ba.
"Chị Thiên Yết, chị ngồi đi?"
"Không sao, em ngồi đó đi. Chị ngồi phía sau là được."
Vốn dĩ buổi tọa đàm này mang tính phổ biến khoa học, rất thích hợp với người ngoại ngành, nhưng với Phương Thiên Yết thì lại quá sơ sài. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý: nếu chán, thì tranh thủ làm việc riêng.
Quả nhiên, nội dung chẳng có gì mới. Họ chọn "Interstellar" làm điểm giao thoa giữa khoa học và điện ảnh. Bộ phim kinh điển của Nolan từng gây tiếng vang toàn cầu, không chỉ đạt thành tựu thẩm mỹ cao, mà còn khiến công chúng háo hức với những khái niệm như lịch sử vũ trụ, sóng hấp dẫn, thủy triều thời gian, không gian năm chiều...
Các thầy luân phiên trình bày. Nghe một lúc, Phương Thiên Yết liền lặng lẽ lấy laptop ra làm việc.
Màn hình vẫn dừng ở bộ dữ liệu mà cô đang chạy dở. Giao diện toàn tiếng Anh kèm biểu đồ phức tạp khiến cô trông vừa chuyên nghiệp vừa bí ẩn.
Phương Thiên Yết không nhận ra, ngay khi cô mở máy, không ít sinh viên xung quanh và phía sau đã lén nhìn sang, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, chăm chú nhìn những con số, thì bên cạnh bất chợt xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
"Bạn học", giọng nam ấy rất khẽ, cúi thấp người, hơi thở phảng phất mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ vây lấy cô, "chỗ này có ai ngồi không?"
Mất vài giây Phương Thiên Yết mới hoàn hồn, thoáng ngẩng lên:
"À không, không có ai..."
Lời còn chưa dứt, khi ánh mắt chạm vào gương mặt trước mặt, cô liền khựng lại.
Đôi mày quen thuộc. Nụ cười quen thuộc. Khuôn mặt cũng rất quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp." Chàng trai khẽ gật đầu, khóe môi cong lên,"bạn cũ."
Anh là điểm kỳ dị của vũ trụ.
Anh là Cố Sư Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com