Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

17.

chương này là văn xuôi

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

võ bạch dương được lưu xử nữ chở đến quá cà phê nọ, phải nói là chuẩn như trên tiktok, vừa chill vừa đẹp, không gian trong nhà cả ngoài vườn đều thu hút, may mắn nữa là nó không hề đông tí nào, hợp lý để học bài làm việc nữa. gọi nước xong thì cả hai đã bắt tay vào khởi động ôn qua mấy bài cũ, phải nói là bạch dương dễ quên cực nhưng may là cậu bạn có nhiều cách giúp cô không những dễ nhớ mà còn nhanh nữa.

ánh nắng gắt hắt xuống mặt bàn gỗ, đủ để thấy rõ nét chữ nắn nót trong sách của xử nữ, ánh đèn ít ỏi tạo nên bầu không khí vô cùng trong lành. tiếng quạt máy quay chậm rãi, thổi phù phù nhẹ nhàng sau lưng đôi bạn trẻ, bay bổng mái tóc đen dày của bạch dương, cứ như một điệu ru êm ái vào buổi trưa cuối tuần.

sau cùng, bên tai bạch dương chỉ còn lại giọng nói trầm ấm và kiên nhẫn của xử nữ, cùng tiếng bút sột soạt của cả hai trên trang vở.

"nhớ không, lần trước mình nói hàm số này phải xét cả điều kiện xác định nữa. dương hay quên cái này lắm," xử nữ khẽ nhắc, đầu hơi nghiêng về phía cô.

khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, hơi thở của xử nữ lướt qua thái dương cô mỗi khi cậu tập trung chỉ bài, sự khác biệt về chiều cao lại khiến cậu phải cuối xuống một tí để có cùng tầm nhìn với bạch dương. mùi giấy mới và chút hương gỗ thoang thoảng từ người lưu xử nữ cứ thoang thoảng, võ bạch dương chớp chớp mắt cố gắng giữ cho mình không xao nhãng, nghĩ linh tinh đến việc khác. cô biết chứ, cái cảm giác gần gũi này nó lạ lắm, không phải những người bạn khác giới khác mà bạch dương cảm nhận được.

Từ quầy pha chế vang lên tiếng lách cách của đá chạm cốc, rồi tiếng máy xay cà phê rè rè, lọt thỏm giữa không gian yên tĩnh với tiếng xì xào bàn tán nhỏ của cả hai người, và của những người xung quanh. cả thế giới bên ngoài dường như bị bỏ lại sau bóng lưng của cặp đôi trẻ.

võ bạch dương như thấy được cái cảm xúc vô hình đang lơ lửng trong không khí, cứ mỗi lần ngước lên, cô lại bắt gặp ánh mắt lưu xử nữ khẽ nhìn mình, không phải nhìn trộm, mà là ánh mắt quan sát đầy dịu dàng, như đang theo dõi mọi biểu cảm của cô. ánh sáng của giữa trưa khiến mọi thứ trở nên rõ ràng, chân thật, bao gồm cả sự chú ý không thể che giấu mà xử nữ dành cho cô, nó ngày càng rõ ràng, nhưng lý trí cô bảo rằng, có thể bản thân đang tưởng tượng thôi, người ta chỉ là quá tốt bụng, không chỉ với mình.

thời gian cứ kéo dài mãi, ly chanh đá cùng dâu đào cũng dần chạm đáy. cả quá trình học, cả lưu xử nữ và võ bạch dương đều không ít lần xao nhãng, nhưng rồi vẫn giấu nhẹm trong những cuốn sách cùng bài tập. bài toán khó vừa được giải xong, võ bạch dương thở hắt, ngả người ra sau ghế mà nào có để ý ánh mắt toàn ý cười của lưu xử nữ bên cạnh.

xử nữ gập vở, nở một nụ cười hài lòng.

"vậy là dương cũng nắm được rồi ha, mình cần phải luyện cho dương thêm mới được, khi nào vững thì thôi"

"cũng vững rồi mà, tui căng hết cả não ra á"

"vậy mình nghỉ tí nhé? mình đi vệ sinh xong gọi thêm phần nước"

"ừa, vậy tui chơi máy một tí"

lưu xử nữ đứng dậy, để lại điện thoại, mang theo ví để gọi thêm nước, còn bạch dương thì cầm điện thoại lướt cho thanh thản đầu óc. cô vô thức ngước lên, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại màu đen nằm trên bàn, rồi lại cúi xuống.

thêm một lúc sau, màn hình điện thoại lưu xử nữ chợt sáng bừng, một dòng chữ thông báo.

...

Trên màn hình, dưới dòng chữ thông báo mờ ảo, là hình nền điện thoại của xử nữ. đó chính xác là khung cảnh cực kì quen thuộc, với bóng dáng không thể lẫn đi được, vì chẳng là ai khác - võ bạch dương. hình bóng cùng với khuôn mặt rạng rỡ của cô mờ ảo do bị out nét nằm trên trên điện thoại xử nữ, là hôm đi dạy xử nữ chụp hình.

võ bạch dương như bị đóng băng.

máu dồn lên mặt cô nóng ran như lửa đốt. bạch dương vội vàng cúi gằm xuống, dùng bàn tay lẫn điện thoại che gần hết mặt. lưu xử nữ... cậu ấy đặt hình nền là mình?

tình cảm rõ ràng đến thế rồi sao? không phải là ảo tưởng sao?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com