Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Team em toàn noob

CHƯƠNG 1: "Team em toàn noob."

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Double Kill.

Triple Kill.

Âm thanh phát ra từ màn hình máy tính. Bạch Dương ngồi trong góc phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu. Bàn phím gõ "lách cách", chuột di chuyển như bay, Mid thủ carry một nửa ván đấu.

Lúc này cậu đang phối hợp với SP team mình để ăn Baron. Thế trận rất thuận lợi, kỹ năng được tung ra mượt mà, nhịp nhàng. Thế nhưng... đời mà.

AD lại chạy vào tầm nhìn của kẻ địch để check bụi. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ chỉ trong 1 giây. Team địch đã liên hợp đánh hội đồng cả ba. Cậu còn chiêu cuối và tốc biến, đáng ra là chạy được thế nhưng AD lại thả lồng đèn dưới chân của cậu móc cậu quay trở về chiến trận. Cậu đánh hạ được một người nhưng phải chết dưới 4 người còn lại.

Màn hình chuyển sang màu xám, nhân vật của cậu nằm la liệt ngay hang Baron cùng với hai đồng đội của mình.

Đây không phải lần đầu cậu chết, cũng không phải lần đầu chơi với đồng đội gà, nhưng dù thế nào cậu vẫn rất tức giận. Bạch Dương là đang đánh rank, chứ không phải đấu nhà trẻ, chỉ còn một trận là cậu lên được cao thủ, vậy mà trận này lại ghép với đồng đội quá gà.

Chỉ có SP vẫn có thể chấp nhận, chứ Top, Ad, và JG thì không còn gì để nói.

Cậu tì trán lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn màn hình với vẻ bất lực cùng chán nản muốn out game ngay từ khoảng khắc này vậy.

Đối với cậu rank cao thủ leo lên cũng rất dễ, vì cậu trong quá khứ đã là top thách đấu trong khu vực, đó là khoảng thời gian ba năm về trước. Bây giờ thì khác. Màn hình của cậu hiện lên những con số đếm ngược về thời gian hồi sinh, còn 10 giây nữa. Trong 10 giây này team địch đã giết hết người chơi trong đội cậu và đang ra sức ăn máu trụ nhà chính.

Cậu buồn bực, cầm lấy ly sữa bên cạnh mình tu một hơi, không thể để mình thua như thế này, Bạch Dương thấy SP đội bị ba đồng mình công kích đến hỏi thăm cả họ hàng SP thì hơi câu mày, cậu là người rất không thích xen vào chuyện người khác nhưng cái loại như này thì chắc chắn cậu phải chửi. Cậu vừa đánh xong một câu chửi lên trên đàm thoại tất cả, vừa mở mic lên an ủi đồng mình.

"Đừng để ý mấy con gà đang gáy, anh trai chơi hay lắm, team em toàn noob thôi."

Câu nói vang vọng trong phiên live như tiếng chào kết thúc một buổi biểu diễn thảm hoạ.

Giọng nói ấy, vừa nũng nịu, vừa mềm mại, nhưng có xen lẫn một chút khàn khàn, nó khiến người xem phải hẫng một nhịp rồi điên cuồng spam bình luận bọn họ có thể nghe được từng chữ một, cả giọng điệu và hơi thở san sát như gần bên tai của mọi người.

Giọng nói thì mềm oạch, nhưng có lẻ người nói lại mang đầy sát khí.

Trụ nhà chính nổ tung, chữ "DEFEAT" hiện lên. Không ai kịp phản ứng Bạch Dương đã rời khỏi phòng, dựng lại trên giao diện sảnh trò chơi.

Cậu thở dài tắt game đi. Mở mic lên một lần nữa, vào phòng live của mình đọc bình luận của khán giả.

"Ông sao không mở mic chửi đồng đội vậy, nói vậy thì hơi nhẹ quá không? Tui cảm thấy nếu mà tui mở mic thì họ chắc chắn sẽ khóc, có khi báo cáo tài khoản của tui mấy người có chịu trách nhiệm không?"

Giọng cậu đều đều không có vẻ gì nũng nịu như hồi nãy. Khán giả trong kênh live đều đồng nhất spam bình luận.

[ơ, đệch gọi tao là anh nè: huhu stream gọi tui là anh nè! Tui gánh cậu lên cao thủ.]

"Tui mà cần mấy ông gánh chắc, coi thường nhau quá đấy!"

Phòng livestream nổ tung với một loạt biểu cảm mặt khóc mặt cười.

[team em toàn noob: ủa tui tưởng ông bị khóa mic?]

[Mấy con gà: ê vãi, quên mất thằng nhóc chưa đủ tuổi này rất sĩ diện.]

Bạch Dương cũng hơi bất ngờ, tháng trước livestream cậu cũng chỉ lỡ có cà khịa một chút mà nó report kênh live của cậu khiến quản lí phải khóa mic cho đến khi cậu đủ tuổi, mới mở lại.

"Tui đủ tuổi rồi, không còn trẻ con nữa, ai chưa thành niên chứ?"

[Nhóc con nhà chưa đủ tuổi: thôi anh mày hiểu hết, đừng fake tuổi nữa nhóc con, mày chỉ mới 17 thôi.]

"ông mới 17 tui đã 18 rồi."

Cậu ngồi gác chân lên ghế, ngửa người ra sau, miệng còn ngậm ống hút ly sữa đang nguội dần.

[chứng minh nhân dân đâu: mày xạo, tao nghe được tin nội bộ năm ngày sau mày mới 18.]

[Ai mười 8: mày tính kiểu gì vậy hả?]

"Mấy người mà nói nữa là tắt live lun đó. Bốn bỏ thêm năm là chín thì tuôi nói 18 trước thì có làm sao?"

"Khoan đi, quản lí gọi rồi. Tui mà bị cấm phát sóng là tại mấy người hết đấy" Bạch Dương tắt mic. Cầm cái điện thoại của mình lên, trên màn hình hiện hai chữ 'quản lí' rất nổi bật

"Alo chị quản lí."

- Em còn biết chào chị cơ đấy.

"Hì, chị gọi em có việc gì không?"

- Sợ à, sao lúc nãy nói năng ngông cuồng mà không sợ chị phát hiện hả?

"Tình huống đặt biệt mà." Bạch Dương cắn ống hút, mắt nhìn lên màn hình đầy rẫy những dòng bình luận hiện lên như vũ bão.

- Chị gọi cho em là nói với em, năm ngày nữa là sinh nhật em. Công ty có gửi một phần quà về cho em đấy, chị cũng không biết là gì nhưng thông báo trước để em biết nhận.

Cậu cũng chỉ đáp ứng cho lấy lệ, giọng điệu như kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao. "à mà chị ơi, chị có thể giúp em gửi sớm hơn một ngày được không?"

- Sớm hơn thì có vẻ không được, dạo này quản lí chưa duyệt đơn đó của chị, nên chị chưa có bỏ quà vào, nhưng trễ hơn thì được. Tầm sau 1 ngày sinh nhật em.

"Vâng, vậy em cảm ơn công ty và chị quản lí nhiều."

- Được rồi nhóc con, em bớt gây chuyện là chị biết ơn dữ lắm.

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây.

Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại tối đen, thở ra một hơi dài. Phòng livestream vẫn chưa tắt, khán giả vẫn đang spam tin nhắn:

[ThươngThìDonateĐi: Ủa còn live không ông giời con.]

[MicVừaMởĐãKhóa: tui nghĩ nó bị chửi đến khóa mic rồi, tui đếm hơn năm phút rồi đó.]

Bạch Dương cúi đầu, bật mic trở lại, giọng đều đều vang lên: "Tui không có khóa mic, tui vẫn còn sống."

Cậu trả lời bình luận của 'ThươngThìDonateĐi': "Giờ tắt live nè. Khuya rồi buồn ngủ."

Mặc kệ hàng loạt bình luận phản đối đang nhảy loạn trên màn hình, Bạch Dương thản nhiên với tay lấy cái kẹp, vén mái tóc vàng rối của mình ra sau, mắt lim dim lười biếng như mèo con vừa ăn xong.

Cậu nằm xuống cái giường nhỏ xíu của cậu đôi mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu lấy chiếc điện thoại vừa bị quản lí gọị điện cho ông nội mình.

[.....]

Ở một bên. Phòng huấn luyện của chiến đội FMA. Bùi Xán, chưa có cắm tai nghe vào cả trận này cậu ta cứ bảo tai em cứ giật giật không muốn đeo tai nghe. Giọng nói của Bạch Dương phát ra từ trong máy tính của Bùi Xán cậu hơi gãi đầu.

Bùi Xán nhìn đồng đội của mình. Cậu ta SP của chiến đội FMA, người lúc nãy đấu chung với Bạch Dương. Giờ bị ánh nhìn từ bốn phía dồn tới, Bùi Xán gãi đầu gãi tai: "Em không có làm gì hết đâu à nha. Mọi người nên nhìn vào trận tập luyện đi chứ."

Không có ai trả lời, mọi người nhìn vào màn hình của mình thầm cười trộm. AD, Vi Lê bên cạnh cậu ta khẽ thở dài một tiếng.

"Cậu ... tập trung đi."

Bùi Xán bĩu môi, giọng lí nhí như mũi kêu: "tui đang tập trung mà... bé Túc trận này đánh đôi với tui đi."

Người được gọi là bé Túc, tên là Nguyễn Túc. Anh khẽ nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ như bông: "Không!"

Bùi Xán tuyệt vọng quay ra huấn luyện viên kiêm quản lí chiến đội. Anh Kha.

"Anh mà không dỗ em là em không huấn luyện phối hợp chiến thuật mới nữa đâu!!!"

Bùi Xán nói với giọng hơi kích động. Cậu ta chính là nguồn động lực cho cả đội, vì tính tình vui vẻ thoải mái.

Xử Nữ nhìn qua đội trưởng của chiến đội, Trần Minh Vũ, Xử Nữ thấy anh có chút khác thường liền quan tâm hỏi.

Xử Nữ: "Anh Vũ, anh ổn không? Em thấy sắc mặt anh tệ quá?"

Anh Kha cũng nghiêm túc nhìn Trần Minh Vũ. "Để anh đi gọi bác sĩ, mấy đứa dìu Minh Vũ qua phòng nghĩ đi."

Trần Minh Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, tay nắm chặt thành ghế đến mức khớp tay trắng bệch. Dù mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, thế nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra ở trán. "Để anh ngồi một xíu, bây giờ anh đứng dậy không có nổi."

Nguyễn Túc hủy bỏ xếp trận, cởi cái tai nghe của mình xuống, không còn nụ cười trêu đùa hồi nảy nữa.

"Để em đi lấy khăn ấm."

Bùi Xán thì khỏi phải nói, cậu hoảng hốt dặm chân tại chỗ, Bùi Xán ngồi xụp xuống, an ủi đội trưởng.

"Anh đừng có ráng, không sao hết, có tụi em ở đây mà."

Trần Minh Vũ khẽ cười nụ cười của anh còn khó coi hơn khóc.

"Bùi Xán lớn rồi biết lo cho đàn anh rồi."

Cậu đỏ hoe mắt lắc đầu rồi lại gật đầu, Ở đây, người nào cũng hiểu rất rõ một sự thật: thi đấu chuyên nghiệp không phải là con đường dài cho tất cả. Tuổi tác, áp lực, lịch luyện tập, tất cả là con dao hai lưỡi. Đến một thời điểm nhất định, bệnh nghề nghiệp sẽ tìm tới. Có người nhẹ, nhưng cũng có người không thể bước tiếp trên sân thi đấu được nữa.

Anh Kha đẩy cửa bước vào, nói với mọi người trong phòng: "Xe cấp cứu nội bộ sẽ tới trong 10 phút. Minh Vũ em cơ thể em như thế nào rồi?"

Trần Minh Vũ khẽ gật đầu, giọng khàn đặc.

"Không phải lần đầu, nhưng lần này nặng hơn. Em không đứng dậy nổi."

Câu nói như tiếng búa giáng xuống không khí vốn đang im ắng.

Nguyễn Túc vừa trở lại với khăn ấm, nghe xong câu đó, bước chân cũng khựng lại một giây. Anh không nói gì, chỉ đưa khăn cho Bùi Xán, rồi đứng yên phía sau, ánh mắt cụp xuống.

4 giờ sáng, xe cứu thương của nội bộ câu lạc bộ eSports FMA lao nhanh ra khỏi khuôn viên Gaming House, đèn nhấp nháy xuyên qua màn đêm ảm đạm. Tiếng còi xe vang lên những thành viên còn lại đều được huấn luyện viên Kha cho nghỉ ngơi, ai về phòng nấy.

Chỉ vài phút sau, trên mạng xã hội đã bắt đầu náo loạn.

Các Blogger lớn trong giới eSport, những người có thính giác nhạy hơn quân đội, đã bắt đầu đăng những dòng trạng thái đầu tiên.

Chưa đầy 15 phút, trên top xu hướng Twitter xuất hiện hàng loạt hashtag:

#PrayForMinhVu

#FMA_MidCollapse

#FMA_Emergency

#Mid_mới_FMA

Ngay lúc này một video được cắt ra từ tháng trước, trong giải thi đấu quán quân. Bài đăng này nhanh chóng thu về hơn 25.000 lượt chia sẽ trong 1 giờ.

Cô bạn này đã đăng video với dòng trạng thái: | 'Anh ấy cười mà mình thấy nhói... có lẽ chẳng ai hiểu, là đội trưởng của một đội tuyển suốt 4 năm áp lực như thế nào.' |

Tất cả mọi người đều chờ một thông báo chính thức từ FMA, mọi thứ dường như bị 'treo' giữ những suy đoán và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com