Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn JG 139389 ơi! Bạn gank tui 7 lần rồi

CHƯƠNG 2: "BẠN JG 139389 ƠI! BẠN GANK TUI 7 LẦN RỒI"

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

10 giờ sáng, điện thoại Bạch Dương vang lên inh ỏi chẳng cho cậu nghĩ ngơi. Hôm qua gần 4 giờ sáng cậu mới vào giấc vậy mà 10 giờ lại bị réo. Bạch Dương có một cảm xúc muốn đập cái điện thoại này.

Cậu kéo tấm chăn che kín đầu cũng không cản nổi tiếng chuông rung réo rắt phát ra từ trên đầu giường. Cậu uể oải vươn tay, mắt còn chưa mở, quờ quạng lấy điện thoại.

Màn hình nhòe nhoẹt ánh sáng, là ông nội gọi cho cậu.

Cậu dịu mắt mái tóc vàng bù xù như một con công lòe loẹt. "Ông gọi con chi vậy ạ?"

Bạch Dương nói chuyện mang theo âm mũi, chất giọng mới ngủ dậy vẫn còn hơi khàn khàn.

- 10 giờ rồi, giờ này mà còn ngủ à?

"ông ơi hôm nay con nghĩ học mà nên phải ngủ chứ!"

- Lại bệnh à con. Ông điện cho thằng Ánh mà nó không nói gì cho ông hết.

Cậu nghe tới đó mở choàng mắt nhìn vào điện thoại đang gọi điện, lục lại cuộc gọi nhỡ thì thấy 40 cuộc gọi, 56 tin nhắn chưa đọc từ thằng bạn thân của cậu.

Cậu thở dài hơi dây dây ấn đường, "ông ơi hôm nay nó đi khám bệnh ạ."

- À, vậy à, hèn gì. Nó bị bệnh gì vậy nặng không. Ông nói bọn mày rồi, học hành thì cũng phải có chừng mực.

"Dạ." Bạch Dương ngoáp một cái rồi bước xuống cái giường hơi ấm của cậu.

- Ừ ừ, ông gọi con để hỏi thăm thôi. À sinh nhật đừng về.

"Dạ? ao ại ông ề?" Cậu ngậm bàn chải vừa đánh răng, miệng ú ớ nói không ra hơi, vừa một tay cầm điện thoại vừa loay hoay vặn vòi nước rửa mặt.

- Nhà mình mới sửa cái mái hiên, bịu bặm tùm lum, về là không có chỗ đâu mà ngủ.

Cậu nhổ bọt kem đánh rang, lắc đầu chán nản, giọng thì thút thít, đáng thương.

"Một năm mới có được một ngày sinh nhật vậy mà đuổi người ta, không cho người ta về. Không nói cũng không biết con có phải cháu của ông không nữa."

- Không phải mày chắc thằng Oanh đầu xóm là cháu ông.

"con dỡn, được rồi. Có gì hôm đó con gọi cho ông."

- Được được, gọi về, gọi về.

Điện thoại vừa tắt, căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Bạch Dương đứng một lúc nhìn gương, ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt cậu. Tóc tai bù xù, mắt vẫn còn sưng nhẹ vì thiếu ngủ. Cậu vốc nước lên mặt vài lần, cố gắng dẹp đi cơn buồn ngủ vẫn còn lẩn quẩn. Cái cảm giác sau khi ngủ chưa đủ giấc mà bị kéo khỏi giường quả thật khiến con người dễ cáu một cách vô lý.

Cậu lau mặt, cầm điện thoại lên mở khóa.

Cậu gửi cho bạn thân cậu một tin nhắn rồi tắt điện thoại ném lên trên giường. Còn bản thân thì đi tới phòng bếp mở tủ lạnh để kiếm đồ ăn.

Trong tủ lạnh chỉ còn lại đúng một hũ dưa chua, một trái trứng gà, ba bịch sữa và nửa miếng pizza nguội từ mấy hôm trước. Bạch Dương chống tay lên hông, nhìn cảnh tượng nghèo nàn trước mắt như thể đang nhìn vào tương lai mịt mù của chính mình.

Cậu lẩm bẩm, vừa lôi miếng pizza ra vừa chau mày: "haiz, chưa thành niên mà đã chịu cảnh no đây, đói mai rồi."

Cậu ném nó vào lò vi sóng, bấm nút reheat, rồi chống tay lên bàn bếp chờ. Ánh mắt cậu mông lung nhìn qua cửa sổ. Hôm nay cậu rất có tâm trạng.

Ding!  Lò vi sóng kêu.

Cậu lấy miếng pizza ra, vừa thổi vừa nhai. Vị nguội lạnh còn sót lại làm cậu nhíu mày.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên trên giường.

[Ánh]: Mày vẫn chưa nói với ông mày là mày không đi học nữa à?

[Ánh]: Ông mày sáng nay gọi cho tao, làm tao hết cả hồn.

[Dương]: Ông cũng lớn tuổi rồi, dù gì ước nguyện của ông là muốn tao lên đại học. Nhưng mày cũng thấy rồi đó.

[Dương]: Tao như vậy thà kiếm tiền còn hơn.

[Ánh]: Tao biết... nhưng mày không nói, ổng cứ chờ hoài, tội nghiệp lắm mày ơi. Tao nói dối mà tao run gần chết.

[Dương]: mày đừng nói. Tao không muốn ông biết. Tao đâu nở làm ổng buồn đâu?

[Dương]: Nhưng tao thiệt sự... không hợp. Tao học không vô nổi nữa.

Bạch Dương đặt điện thoại xuống bàn, im lặng một lúc rất lâu. Miếng pizza nguội trên tay cũng bị cậu gặm nốt từ lúc nào, chẳng còn nhớ mùi vị.

Ngoài trời, ánh nắng bắt đầu đổ nghiêng.

Ông nội vẫn là người thân duy nhất bên cạnh cậu. Người nuôi cậu từ nhỏ, lo từng bữa ăn, từng buổi học, từng lần thi rớt cũng là ông vỗ vai: "Không sao, thi lại là được."

Nhưng giờ thì khác. Giấc mơ đại học chưa bao giờ là của cậu. Mà là của ông.

Cậu đứng dậy, mở tủ lạnh lấy bịch sữa uống một hơi, miệng khẽ nói: "Thôi thì... nếu đã không thể làm ông vui vì học được, thì ít nhất để ông thấy mình không sống vô dụng."

Tiếng gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Đồng hồ điểm 11 giờ. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng chờ ai. Như cái cách mà giấc mơ của ông cậu trôi tuột khỏi tay cả hai ông cháu mà chẳng ai dám mở miệng thừa nhận.

Bạch Dương đặt ly sữa lên bàn, khởi động máy tính.

Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh lạnh từ màn hình phản chiếu gương mặt, tóc tai bù xù. Cậu đeo tai nghe, mở phần mềm phát sóng.

Người xem bắt đầu nhảy vào. Dòng chat cuộn không ngừng.

[Teamemtoannoob: ồ ông trời con hôm nay live giờ gì vậy?]

[lên cao thủ chưa: hôm nay cày lên cao thủ hả??????]

"Không hôm nay cày lên thách đấu."

Câu nói vang lên đầy bình thản, không chút khoe mẽ, nhưng khiến cả phòng livestream im bặt một nhịp, rồi sau đó bùng nổ bình luận như pháo hoa.

Bạch Dương không đáp lại. Cậu kéo chiếc ghế lại gần hơn, điều chỉnh lại âm lượng tai nghe, môi hơi mím lại, biểu cảm nghiêm túc lạ thường.

Cậu bấm vào tìm trận.

[.....]

Bùi Xán đang uống nước thì bị sặc khi nghe thấy câu nói này. Cậu ta ho sặc sụa, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Nguyễn Túc: "Có chuyện gì à?"

Anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Bùi Xán mặt đỏ bừng, vừa lau miệng vừa chỉ tay vào màn hình mình đang mở.

"Bé Túc với mọi người còn nhớ cái nhóc con hôm qua bật mic làm nũng, đội em toàn noob không? Thế quái nào hôm qua là noob còn hôm nay là thách đấu???"

Nguyễn Túc nheo mắt nhìn màn hình Bùi Xán, vài giây sau thì bật cười khẽ.

Xử Nữ hắng giọng: "Cậu nhóc đó với Bùi Xán bằng tuổi."

Bùi Xán: "..."

Nghe đến đây, cả phòng huấn luyện FMA lại một lần nữa chìm trong sự im lặng kéo dài đúng ba giây. Rồi sau đó là một trận cười rộ vang lên như vỡ chợ.

Nguyễn Túc đặt tay lên vai Bùi Xán, gương mặt nghiêm túc giả tạo.

"Thì ra cậu bé 'Team em toàn noob~' là đồng môn cùng lứa với Sp quốc dân nhà chúng ta. Cảm giác sao hả Xán? Có đồng cảm gì không?"

Bùi Xán nuốt nước bọt, mặt càng đỏ như cà chua chín.
"Không... không phải! Em... em chưa bao giờ phát âm 'Noob~' kiểu vậy hết trơn á!"

Xử Nữ chậm rãi gật đầu, giọng điềm tĩnh như đang đưa ra một tuyên bố hàn lâm:

"Ừ, Bùi Xán chưa từng nũng nịu. Nó chỉ kêu la gào rú thôi."

Mặc dù hôm qua rất chấn động, hôm nay phòng luyện tập thiếu một người. Bầu không khí chuyển biến từ âm trầm đến thả lỏng một chút.

Xử Nữ chống tay lên cằm, "bắt đầu rồi kìa."

Mọi người chăm chú nhìn vào tên tài khoản 'Aries4' chọn tướng đường giữa sát thủ Zed.

Toàn bộ bình luận trong phần live đều tỏ vẻ nghi hoặc và không chắc chắn. Thế mà chẳng thể lay chuyển được quyết định của Aries4.

Cậu ta nói trong mic với một khí thế ngông cuồng: "tui chơi Zed còn giỏi hơn mấy người"

Xử Nữ lặng lẽ quan sát, khoé miệng nhếch lên một chút.
"Thắng thì thành thần thoại, thua thì thành trò cười. Cậu ta chọn cách sống trên dây."

[teamemtoannoob: Đừng pick Zed nữa cha nội!!!]

[đánhZed7lầnrồi: ông đánh Zed là feed sml mấy lần rồi còn gì.]

[nayănmìgói: tui ra lấy gói mì, vô thấy chọn Zed là biết toang rồi...]

Anh Kha bước vào thấy đám nhóc của anh không chăm chỉ luyện tập mà tụ lại một chỗ xem livestream thì hơi ngẩng người.

"Mấy đứa xem gì vậy?"

Bùi Xán nhìn thấy anh Kha vào liền nghiêng đầu qua cho anh xem. Anh Kha xem một lúc rồi bật cười.

"Nhóc con này ngông dễ sợ."

Nói rồi anh đanh mặt lại, hơi mang một chút buồn bã. "Có lẽ Minh Vũ phải bắt buộc giải nghệ, tay của anh ấy giờ mất cảm giác rồi."

Cả căn phòng yên lặng rồi có lẫn vài tiếng thở dài.

Anh Kha kéo một cái ghế trống lại: "Mấy đứa cứ xem đi. Để anh liên hệ xem chọn mid mới thế nào."

Trận đấu bắt đầu.

Phút đầu tiên Bạch Dương đi đường rất cẩn thận. Không một động tác chào hỏi, không buông lời khích tướng. Làm cho người xem có một cảm giác, nhóc con này thực sự nghiêm túc.

Phút thứ 5, màn hình hiện ra First Blood. Zed của cậu solo kill đối thủ.

Một pha solo kill không quá ngoạn mục về hình ảnh, nhưng lại vô cùng chuẩn xác về thời gian và cách ra kỹ năng.

Cậu lợi dụng khoảng khắc Ahri vừa dung Q, quả cầu ma thuật trượt, lập tức lap vào bằng W, Kết hợp với E rồi chốt lại bằng Q. Máu tụt một đoạn dài chưa kịp rút lui, cậu đã chớp nhoáng bấm thiêu đốt và gặt được chiến công đầu.

Không ai nói một lời nào. Cả đội hình nhìn chăm chăm vào pha xử lý vừa rồi như thể đang xem một trận đấu chuyên nghiệp. Xử Nữ là người lên tiếng đầu tiên:

"Ahri không xài hồi máu, nhưng dù có xài cũng không kịp... cậu ta tính sát thương gần như tuyệt đối."

Nguyễn Túc trầm giọng:
"Thời điểm W vừa đẹp, E gần như không thể né, Ahri vừa mất kỹ năng cấu rỉa, khung thời gian chỉ 1.5 giây để lao vào."

Ahri quyết định gọi rừng gank. Một tình huống 2v1, tưởng như chắc chắn phải nằm xuống. Nhưng Bạch Dương lùi về dưới trụ, để lại bóng trước cửa rừng. Khi rừng địch băng vào. Cậu bật W quay lại, R lao vào, kết hợp giữa E và Q sát thương chuẩn của trụ nhà, gặt được 2 mạng.

Double kill.

Xử Nữ tự hỏi: "Chắc không phải ăn may? Có khi nào là kịch bản... phía bên kia chơi dở?"

"Không đâu." Anh Kha trầm giọng chen vào. "Tôi vừa kiểm tra. Rừng bên kia là tuyển thủ trẻ của team RCT, đang ở rank Thách Đấu top 200. Mid cũng không phải người mới. Thằng bé này... là thật."

Xử Nữ nheo mắt cười: "Anh có tài khoản nào rank Cao Thủ không?"

Anh Kha nhìn cậu, khó hiểu hỏi.

"Chẳng phải em có tài khoản à?"

"Tài khoản của em à, lâu rồi không động vào chắc giờ đang ở rank vàng."

Xử Nữ đứng dậy, kéo ghế lại gần máy mình, tay gõ nhẹ lên bàn phím:
"Cho em mượn một tài khoản Cao Thủ hoặc Thách Đấu, miễn có đủ đường rừng là được. Em muốn test thằng nhóc đó."

Nguyễn Túc cau mày, giọng mang chút ngạc nhiên:
"Test? Không phải em nể nó lắm sao? Muốn đá chung team thì test gì nữa?"

Xử Nữ nhếch môi:
"Cũng vì nể nên mới phải test. Mid giỏi không thiếu, nhưng Mid giỏi mà chịu phối hợp với Rừng thì... còn thiếu rất nhiều."

Anh Kha thở dài, cầm điện thoại chuyển tiếp mật khẩu và tên đăng nhập cho Xử Nữ. Anh căn dặn: "đừng có mà bắt nạt người ta. Dù gì em cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp đó, yêu cầu cao quá không nổi đâu."

Xử Nữ nhìn vào màn hình rồi xoay nhẹ cây bút trên tay như không đặt nặng vấn đề này vậy. Xử Nữ ngồi xuống ghế của mình, đăng nhập vào game, rồi thoát ra vào app livestream của 'Nai sao nhỏ'.

Anh vào khu LOL để xem. Kết quả nhóc con này chẳng có bao nhiêu mắt xem là người thấp nhất trong trang LOL.

Anh click vào, khung chat lập tức hiện ra đang chạy vù vù.

Anh nhìn đến thích thú, kẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rất nhẹ, như tỏ ý mình rất chăm chú xem vậy.

Hơn 26 phút ván đấu kết thúc Victory hiện ra trước màn hình. Bạch Dương mở mic nói chuyện với khan giả trong phòng mình.

"Cho mấy người thấy thế nào là Zed đệ nhất đường giữa."

Xử Nữ tắt màn hình livestream bấm vào xếp trận. Rank càng cao xếp trận càng lâu, nếu bấm vào xếp trận cùng lúc vẫn có khả năng được xếp trận chung với nhau.

Hai ván đấu, Xử Nữ và Bạch Dương đều không được xếp trận cùng nhau. Tới ván thứ 3, cũng gặp được nhưng là ở vị trí đối thủ.

Tới phần ban và pic, Xử Nữ là team đỏ, Bạch Dương team xanh có quyền pick đầu tiên.

Bạch Dương bỏ trống phần cấm, không khác nào tự nói, 'ông đây không sợ một tướng nào cả'.

Xử Nữ thầm cười, anh rất muốn xem ngoài Zed ra cậu nhóc này còn biết chơi những tướng nào.

Anh thẳng tay cấm, Zed và LeBlanc, đội anh cấm Jax, vị tướng đường trên này là một con quái vật ở cuối game. Trong giao tranh rất khó chịu.

Khi bình luận nhìn thấy hai tướng kia của Bạch Dương bị cấm liền sổ ra một tràn chế nhạo, xen lẫn những bình luận muốn xem streamer feed mạng cho người ta.

Cậu im lặng khóa chọn Vex, Xữ Nữ chọn Elise, sát thủ phép thuật.

Sau lượt chọn đội hình của cả hai dần hiện ra.

Đội xanh lần lượt là top – Camille, JG – Vi, Mid – Vex, Ad – Jhin, Sp – Lulu.

Đội đỏ bao gồm: Gnar, Elise, Orianna, Aphelios, Thresh.

Bạch Dương chỉnh lại tai nghe, tay đặt lên chuột và bàn phím, ánh mắt hơi nheo lại, tập trung vào bản đồ nhỏ.

Phút thứ 2, Bạch Dương vừa giúp đẩy đợt lính đầu, đang chuẩn bị lùi về last hit thì Elise xuất hiện

Bạch Dương: "!!!!! Cái gì vậy? Level 2 đi gank mid?"

Dù đây là lần đầu tiên thấy tình huống này, cậu vẫn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, khi Elise tung kén nhện. Bạch Dương phản xạ E để làm chậm rồi lùi lại dưới trụ, cậu không mất tốc biến.

Phút thứ 6, phút thứ 10, Elise đều xuất hiện trên đường giữa của cậu. Đay là lần gank thứ 3 trong trận rồi.

JG đội cậu chat trong đàm thoại tất cả.

[Vi]: JG đối phương mở nạn đói trong rừng tui, giờ tui không còn gì ngoài con chim cả.

[Vi]: mid cố lên nha. JG đối phương cao hơn tui 1 bậc rồi, không gank nổi.

Bạch Dương nhìn dòng chat của Vi mà chỉ biết khẽ thở dài. Dù bị gank đến ba lần, farm bị cắt, đường giữa áp lực cực lớn, vậy mà nét mặt cậu chẳng hề có chút hoảng loạn nào.

Màn hình mini map sáng đèn, con mắt cắm trên sông cũng vừa bị phá.

Elise lại biến mất.

7 lần gank. Bạch Dương cũng không chịu được, cậu bật chat tất cả.

[Vex]: Bạn JG 139389 ơi! Bạn gank tui 7 lần rồi. Bạn thấy tui làm gì sai hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com