Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 ↬ insecurity

[sự bất an]

Tôi ngắm giấy báo nhập học của ngôi trường Chuyên danh giá đã gửi cho mình trong sự mê hoặc. Tôi không để ý lời lẽ của thầy hiệu trưởng lắm, mải xem ảnh chụp khuôn viên trường. Thực chất ánh mắt tôi chỉ bôn ba đây đó trên những dòng chữ chứ không thực sự hiểu chúng viết gì. Đầu óc tôi còn lâng lâng mãi không thôi.

Phải rồi, trường Chuyên cơ mà, ước mơ của hàng ngàn đứa trẻ trên thành phố, và là nguồn động lực quá to lớn để lũ học sinh chúng tôi bục mặt vào học hành đến quên ăn ngủ. Tôi đã làm được điều mà kể cả trong những giấc mộng hão huyền nhất cũng không thể xảy ra. Niềm tự hào và vui sướng cứ sục sôi trong lòng, nhưng gương mặt tươi rói của tôi lại nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ ủ rũ kì quặc. Tôi bỗng nhớ về những gì mình đã đánh đổi để đạt được vinh quang này.

Sức khỏe. Giấc ngủ. Giải trí. Nước mắt.

Co mình lại một nhúm trên giường, tựa lưng vào bức tường lạnh toát, tôi thở dài thượt thượt. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng những hy sinh của mình liệu có thật sự xứng đáng không, hay mình đang lựa chọn một con đường dẫn đến miền đất nào quá xa xôi so với mục tiêu của bản thân. Một môi trường Chuyên quả thực không phù hợp với tôi. Ngoài chuyện tôi có xu hướng phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực hơn là một môn cụ thể - điều khó xảy ra khi học Chuyên, tôi còn không có nhiều mối quan hệ ở trường này. Viễn cảnh về một tương lai buồn tẻ với đầy sự tiếc nuối khi đã lựa chọn con đường không dành cho mình cứ đeo bám tâm trí tôi dăng dẳng từ khi nhìn danh sách lố đến giờ. Một áp lực đè nặng lên tự tôn của tôi khi nhìn vào những cái tên quá xuất sắc khác.

Tôi từng nghe nhiều về "áp lực đồng trang lứa", "khủng hoảng hiện sinh" hay những loại khủng hoảng nào đó mình không chắc lắm. Nhưng tôi không nghĩ chúng thực sự là vấn đề. Cấu thành tình trạng ủ rũ của tôi lúc này lại do một điều gì đó khác, rất khác.

Trôi nổi giữa mớ bòng bong trong tâm trí, tôi chợt phát hiện ra một loại tâm trạng. Một loại tâm trạng bình lặng, âm ỉ, mà du dương như tiếng violin ngân vang cùng từng nhịp đập của tim tôi. Chỉ có điều, tiếng đàn ấy sao lại thanh thoát đến sắc lẹm đến thế? Tôi như thấy họng mình rỉ máu.

Bỏ lại tiếng gọi "Nhân Mã" của mẹ dưới nhà, tôi vùi mặt mình vào gối. Chẳng biết bao nhiêu giọt nước mắt của tôi đã được lưu đọng trên chiếc vỏ gối này, tôi chỉ đoán rằng lần này nó vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ như thế, hứng lấy từng giọt lệ trào ra, thậm chí còn dữ dội hơn mọi lần. Từng cơn nấc nghẹn dâng trào lại từng tiếng thút thít vang lên, và rồi chúng chuyển thành những tiếng rên rỉ nhử của đứa trẻ con nào vừa lạc mất bố mẹ. Chỉ là đứa trẻ đang khóc bây giờ không lạc bố mẹ, nó lạc mất hạnh phúc.

Sức khỏe. Giấc ngủ. Giải trí. Nước mắt. Những thứ tôi đã đánh đổi. Và mới đây thôi, tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com