02 ↬ friendship
[tình bạn]
- Hôm nay sẽ đi xa đấy, không sao chứ?
- Ừ, không sao đâu, tớ khỏe mà. - Tôi tươi tỉnh đáp lại ánh nhìn hơi lo lắng của Cự Giải.
Cầm chắc hai dây quai cặp, tôi bước đi song song với Cự Giải với một vẻ bình thản. Không khí im lặng thế này không khiến tôi thoải mái lắm, nhưng chẳng làm gì khác được, dù sao chúng tôi cũng không quá thân nên không biết nói gì. Lâu lắm rồi tôi mới có buổi đi bộ buổi sáng cùng đám bạn, trong đó có Cự Giải. Nhà chúng tôi khá gần nên đi cùng ra chỗ hẹn.
Cảm thấy có ánh nhìn hướng về mình, tôi quay sang Cự Giải, bắt gặp ánh mắt cô lấp ló.
- Sao thế?
- À không có gì, chỉ là tớ cảm giác kiểu... trông cậu không vui lắm.
Tôi có hơi giật mình nhưng không quá bất ngờ, bởi tôi cũng nhận thấy vậy. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, bộ óc tôi dành gần như toàn bộ chất xám của nó cho những trăn trở riêng chứ không phải cho buổi tập thể dục này. Biết cô ấy nói đúng, tôi không cố giải thích mà chỉ nhìn xuống đường. Tôi đoán là cô ấy cũng biết nguyên nhân.
Không nhìn thẳng mặt nhưng tôi cũng thoáng thấy cô ấy hơi bặm môi, đôi mắt chùng xuống. Dường như Cự Giải đang có điều khó nói. Tôi quay sang cô ấy và nở một nụ cười nhẹ thay cho câu: "Cậu cứ nói đi". Cô hơi ái ngại nhìn tôi nhưng cũng dần thả lỏng:
- Chuyện đó ấy, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Có ý định làm vậy không?
Dù đã nắm đại loại ý của câu hỏi nhưng tôi vẫn không tránh được ấp úng.
- Cũng chưa nữa. Bây giờ tớ chẳng biết làm gì. - Tôi thở dài não nề.
Nghe vậy, Cự Giải có chút hụt hẫng nhưng lại chuyển sang tiếc nuối. Cô nhìn lên khoảng trời vô định bị đớp mất vài phần do mấy căn nhà chen chúc, cất giọng nhẹ như lông hồng, như thể đó chỉ là một suy nghĩ chợt phát thành lời và cô còn chẳng ý thức được mình đang nói:
- Sẽ có lúc cậu phải thâu đêm để suy nghĩ kỹ về chuyện này, sẽ dằn vặt lắm nhưng mà... Ơ tớ xin lỗi, không phải tớ trù cậu đâu! - Dường như nhận ra lời mình hơi thẳng thắn, Cự Giải vội bịt miệng rồi rối rít xin lỗi.
Tôi phì cười trước sự chân thành của cô bạn, nhưng ngẫm lại lời cô nói, tôi lại càng suy tư. Ngẫm nghĩ ư? Tôi đã nghĩ về chuyện này cả trăm, cả tỉ lần trong suốt mấy ngày qua, nhưng chưa lần nào trong số chúng thức sự kỹ càng và mạch lạc. Tôi tưởng chỉ cần những suy tư bất chợt trong một khoảnh khắc đã đủ để đánh gục niềm vui cả ngày của mình, vậy mà còn phải nghĩ về nó thật sự sâu sắc nữa...
- Cậu đừng áp lực chuyện đó. Việc suy nghĩ ấy, đừng biến nó thành nghĩa vụ, đó chỉ là công cụ nền giúp cậu hướng đến lựa chọn tốt hơn thôi.
Tôi bất ngờ nhìn Cự Giải khi vừa ngoi lên khỏi biển mơ hồ. Cô ấy cười hiền rồi bước lên trước tôi một chút.
- Tớ thấy ấy, Xử Nữ thực sự là người tốt. Cậu ấy đã cố gắng thay đổi rất nhiều để xứng đáng với cậu. Ờm... nói thế này hơi kỳ, nhưng tớ thấy rất tội lỗi khi hồi đó đã làm tổn thương người tốt như thế.
Có lẽ đã chán với sự ngượng ngùng này, Cự Giải thành thật nêu ra suy nghĩ của mình dù hơi khựng lại khúc cuối. Tôi biết cô ấy không hề có ý xấu gì khi nhắc chuyện cũ, dù gì mối quan hệ của cậu ấy với Xử Nữ cũng đã kết thúc từ lâu. Nghe thấy cái tên mình đang cố trốn tránh, tôi bỗng chột dạ. Thôi rồi, cảm giác nôn nao, bứt rứt đáng ghét ấy lại trào lên cổ họng và sống mũi tôi. Mắt tôi lại ngân ngấn. Tôi đáp lại cô ấy bằng sự im lặng, nhưng Cự Giải cũng hiểu là tôi ngầm đồng tình. Phải rồi, ai cũng thấy cậu ấy đã nỗ lực thế nào, vì tôi. Đến cả người yêu cũ cũng công nhận điều đó thì làm sao tôi không nhìn ra cho được? Đó chính là điều đang ăn mòn trái tim tôi.
- Đừng lo, tớ cho cậu thời hạn hai tuần để đưa ra quyết định mà. Giờ còn chưa hết một tuần, thoải mái thôi! - Giọng Cự Giải mang chút bông đùa, nhưng lại là liều thuốc chữa lành quý giá. Một câu nói đủ để cứu rỗi sự ủ rũ bao trùm lên tôi. Tôi nở một nụ cười chân thành hiếm hoi từ sáng đến giờ:
- Đúng rồi. Sợ gì chứ, còn tận một tuần cơ mà!
Trông Cự Giải có vẻ yên tâm hơn khi thấy sự phấn chấn của tôi. Vừa cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp cô ấy, tôi vừa thấy ấm lòng khi được san sẻ tâm sự. Chẳng cần nói nhiều đâu, chỉ cần có ai đó đang lắng nghe nỗi buồn của mình đã là một cách chữa lành rồi.
Huyên thuyên với nhau chán chê rồi chúng tôi nhận ra mình đã đến điểm hẹn lúc nào không hay. Đôi mắt mờ do cận (và cả khóc quá nhiều) của tôi cố lắm mới bắt gặp được bóng dáng vài đứa bạn khác đang đứng chờ. Bỗng tôi lại thấy an lòng vô cùng.
- Nhớ này Nhân Mã, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy cho chúng tớ biết. Bọn mình là bạn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com