Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 ↬ social media

[mạng xã hội]

Dù mắt có đau nhức nhưng tôi vẫn ép nó dán chặt vào màn hình điện thoại không rời, tôi không chắc đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần mình đi soi trang cá nhân của Xử Nữ. Những lần đầu vẫn còn xoa dịu chút nỗi nhớ nhung trong lòng, nhưng giờ thì chẳng còn gì. Cậu ấy đã xóa tin nổi bật về chúng tôi, cái từng đặt là "Memories" - Kỷ niệm. Chúng là những kỷ niệm đẹp, những thứ đẹp đẽ giờ đã rơi vào quá khứ. Tôi chăm chú lướt lại các bài đăng của cậu ấy đến nỗi không để ý tin nhắn trò chuyện của các bạn trong nhóm lớp mới.

Khi đã lướt đến mòn tay vẫn chẳng có gì đặc sắc, tôi lại mò sang các trang mạng xã hội khác của cậu ấy, lưu luyến mãi không thôi cái sự nghiệp "stalk" người yêu cũ kỳ quặc này. Đúng như những gì tôi dự đoán nhưng không mong đợi, cậu ấy xóa sạch mọi dấu vết về tôi ở đó. Cái cảm giác nhộn nhạo lại ghé thăm, tôi chán ngấy việc mũi mình cứ chốc chốc lại cay cay như dị ứng thế này rồi.

Nói thế nào nhỉ? Tôi đang "cay cú" vì người yêu cũ đang bắt đầu cho tôi vào lãng quên ư? Tôi không muốn trách cậu ấy, nhưng chẳng phải hơi sớm để cắt đứt mọi liên hệ vậy ư? Không hề muốn thừa nhận nhưng tôi cũng không thể làm ngơ sự buồn bực, vô cùng nhỏ, dấy lên trong mình. Nhưng rồi, tôi lại phải tự vả mình một cái đau điếng. Tôi không được, không có quyền gì để tức giận, chẳng phải ư? Chẳng phải tôi là người tự tay xé nát tim cậu ấy ư? Không phải chính tôi tự đặt dấu chấm hết cho tất cả à? Tôi chua chát nhận ra sự bỉ ổi của mình.

Tôi không muốn để sự khó chịu vô cớ làm vấy bẩn niềm trân trọng vô vàn mình dành cho cậu ấy một chú nào, không hề. Có lẽ, đây sẽ là mối tình lỡ dở mà tôi trân trọng nhất, biết ơn nhất, lưu giữ kỹ càng nhất trong đời. Bỗng tôi nhớ lại lời Cự Giải nói sáng nay: "Xử Nữ thực sự là người tốt", "tớ thấy rất tội lỗi khi hồi đó đã làm tổn thương người tốt như thế". Không chắc nữa, dường như Xử Nữ quá tốt, tốt đến mức cậu ấy có ma lực khiến mọi cô gái từng đi qua đời mình đều cảm thấy một điều giống nhau: trân trọng và tiếc nuối.

Tôi khao khát được kết nối lại với Xử Nữ, không phải nối lại tình xưa, chỉ là với tư cách là những người bạn. Đúng thế, dù trước hay sau khi chia tay, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ấy. Tôi giật mình nhận ra màn hình điện thoại vừa hứng một giọt nước rơi đột ngột, mất một lúc mới ngớ ra là nước mắt mình. Và rồi, từng giọt cứ thế kéo nhau ùa ra khỏi hốc mắt không kiểm soát. Tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Làm bạn à? Chà, chính hai chữ chết tiệt đó đã giết chết cuộc tình màu hồng này, giết chết trái tim cậu ấy. Tôi từng chắc nịch bảo với cậu rằng muốn làm bạn, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh chỉ làm bạn thôi là quá thiếu thốn với trái tim còn đong đầy tình cảm này.

Từng tiếng nấc nghẹn bật ra làm gián đoạn những suy nghĩ sâu xa trong đầu nãy giờ. Có lẽ mọi thứ hỏng bét rồi, tôi cứ ngồi đây khóc lóc thì giải quyết được gì? Chẳng phải tôi cần nghiêm túc suy xét lại tất cả mọi thứ ư? Sao không bao giờ lý trí tội chiến thắng nổi những cảm xúc bồng bột này? Không bao giờ, bởi vậy mà mọi sự mới ra nông nỗi này.

Vừa thút thít tôi vừa lướt lại trên cùng trang cá nhân cậu ấy, như một sự luyến tiếc cuối cùng trước khi chìm đám vào u sầu. Và rồi tôi để ý đến một tài khoản cả hai đứa cùng kết bạn - tài khoản cũ của cậu ấy, giờ đã bị hack. Nhưng dường như chẳng ai dùng nó cả: mọi tin nhắn tôi gửi đều không xem, không bao giờ hiện trạng thái hoạt động. Tội chợt nhận ra chỉ còn cái này là ngõ ngách cuối cùng tôi chưa tìm kiếm, vậy nên bấm vào.

Đúng thật, tài khoản đó mốc meo rồi, chẳng có gì mới. Nhưng tôi dường như nín thở khi phát hiện một mục tin nổi bật: "Memories". Vậy là cả tối hôm ấy, thay vì khóc thì tôi lựa chọn vừa khóc vừa lục lại toàn bộ tài khoản cũ của cậu. Những kỷ niệm cứ lần lượt chạy qua trước màn hình cũng như trong tâm trí tôi. Chúng thật đẹp, như nắng trời rọi vào vực thẳm trong lòng. Xem trang cá nhân là chưa đủ, tôi còn mò vào hộp hội thoại của hai đứa. Từng câu yêu thương được gửi đi, từng lời vỗ về được gửi lại, nếu cứ đọc nữa tôi nghĩ căn phòng này lụt mất.

Hơn cả nỗi buồn và nhớ nhung, sự tiếc nuối lại có sát thương hơn gấp ngàn lần. Đôi khi điều còn lại sau cùng dày vò hai trái tim đã xa cách không phải hận thù, tình yêu, mà là niềm tiếc nuối và hoài cổ. Tôi chưa từng nghĩ những kỷ niệm đẹp lại trở nên đau đớn thế này. Nhưng biết làm gì ngoài khóc trong sự luyến lưu?

Có lẽ tôi đã nếm nước mắt nhiều đến nỗi nó trở thành rượu, đưa tôi vào cơn mê man. Tôi không đủ tỉnh táo để nhận mình đã gửi tin nhắn vào hộp thoại cũ ấy:

"Chào cậu, tôi nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com