04 ↬ songs
[những bản nhạc]
Nếu có ai hỏi người bạn tốt nhất luôn lắng nghe nỗi buồn của tôi mọi lúc là "ai", tôi xin trả lời là âm nhạc. Thật có lỗi với những chị em cây khế của mình quá, họ đều đã giúp tôi rất nhiều để vượt qua khủng hoảng này, tôi sẽ luôn biết ơn và yêu họ khủng khiếp, thật đấy. Chỉ là họ không được nghe hết tâm tư của tôi, không phải tất cả. Tôi không muốn tra tấn lỗ tai họ bằng những bài ca thán không ngừng rằng mình nhớ người kia thế nào.
Tôi cho rằng âm nhạc luôn có sức mạnh kì diệu, chúng lắng nghe và cũng tâm sự với con người. Tôi có thể tìm thấy hồn mình trong những giai điệu buồn, tôi có thể thấy những thanh âm đang cộng hưởng với nỗi khắc khoải trong tôi. Âm nhạc có hồn, nhưng chúng không có hồn như con người. Chúng có hồn của một vị Thánh rộng lượng ôm trọn mọi nỗi đau và giằng xé mà chúng ta gửi gắm cho chúng, với không một sự phán xét và trách móc. Con người thì không vậy. Không ít lần tôi nghe ai đó mỉa mai hành động thiếu suy nghĩ của mình khi vội bỏ rơi Xử Nữ. Bản thân tôi cũng chẳng thể tha thứ cho việc ngu xuẩn đó.
Hậu quả cuối cùng là gì? Là tôi nằm trên giường hằng đêm, suốt hai tuần liền, chỉ để phát lại đến nát cái playlist "Nhạc buồn" mà mình ngẫu nhiên tìm được trên Spotify. "Back To December" luôn là bản nhạc yêu thích của tôi, bởi Chúa, dường như Taylor đã sáng tác nó chỉ dành cho những người như tôi - những người tự bắn vào chân mình trong trò chơi tình ái.
"I miss your tanned skin, your sweet smiles, so good to me, so right".
Làn da rám nắng của Xử Nữ do những buổi chơi bóng rổ, bóng đá không biết mệt hiện về trong tâm trí tôi. Tôi đã bỏ rơi một chàng trai nhiệt huyết, một cậu nhóc từng tự hào khoe khoang chiếc áo bóng đá in ngày sinh nhật tôi như vậy đấy.
"And how you held me in your arms that September night
The first time you ever saw me cry"
Nước mắt cứ rơi lã chã khi ký ức về một ngày tựu trường năm lớp Chín hiện về, cậu im lặng ngồi cạnh tôi, lắng nghe tiếng thút thít và những lời trải lòng của tôi về tương lai sắp tới.
"Maybe this is wishful thinking
Probably mindless dreaming"
Hằng đêm tôi vẫn mơ, một giấc mơ xa vời mà tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành hình. Tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với tôi lần nữa
"If we loved again, I swear I'd love you right"
Niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng. Nỗi tiếc nuối về cậu trong tôi như con thú dữ đang cắn nát chúng. Khao khát được gặp cậu, được thỏa mong nỗi nhớ khiến tôi chẳng để tâm đến sự xấu hổ nữa. Nếu chẳng gặp cậu - dù là lần cuối, chẳng bày tỏ hết thảy nỗi đau đớn của mình suốt mấy ngày qua, tôi nghĩ mình sẽ phát điên trong sự dằn vặt.
Tiếng nhạc đột ngột tắt. Tôi quệt đi giọt nước che mờ đôi mắt, tay tự động tìm đến một tài khoản đã từng thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com