Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 ↬ farewell

[tạm biệt]

Dẫu biết rung đùi là hành động không nhã nhặn, nhưng tôi chẳng thể ngưng làm vậy để giết thời gian, và để giết đi nỗi hồi hộp trong mình.

Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo nơi công viên gần nhà, chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy cô đơn như vậy giữa chốn đông người. Những người lớn chạy bồ, những đôi uyên ương thủ thỉ, những đứa trẻ nô đùa trong tiếng gọi của cha mẹ, cảm giác tất cả chỉ như bóng ma mờ ảo đi qua lại trước đôi mắt xám xịt của tôi, chẳng đọng lại trong tâm trí một ấn tượng nào. Có thể bởi những sự việc này đã lặp lại đến mức nhàm chán thật, hoặc cũng có thể vì tôi đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó quan trọng hơn, nên tôi chẳng để tâm đến họ.

Tôi tự hỏi cậu ấy đi đến đâu rồi.

Cậu từng bảo nhà chúng tôi chỉ cách nhau 5 phút đi bộ thôi mà nhỉ?

Đưa đôi mắt ngóng trông xuống mặt đất, tôi thôi chờ đợi một tín hiệu về ai đó đang đến. Càng lớn tôi càng nhận ra, đôi khi việc mong mỏi không thực sự khiến điều gì đó đến sớm, chỉ có niềm tin trong ta là bị bào mòn nhanh hơn. Để cho tự nhiên trôi chảy, để cho Tạo hóa làm tốt phần việc của Người lại là cách tốt, có khi những phước lộc sẽ tự đến một cách bất ngờ.

Sự bất ngờ luôn thật ngọt ngào, giống như việc bất ngờ có một hơi ấm hiện hữu bên cạnh tôi lúc này vậy. Cậu ấy đã nhận ra tôi để dành chỗ trống trên chiếc ghế đá cho một người, giống như tôi vẫn luôn làm trước đây.

- Chào Xử Nữ.

- Chào Nhân Mã.

Đây rồi, bầu không khí gượng gạo thường thấy giữa những người bạn cũ khi lâu rồi mới gặp, dù thực ra chúng tôi mới xa nhau hai tuần. Không, tôi không muốn cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt như vậy, nhất là khi đây rất có thể là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau.

- Dạo này cậu ổn không?

- Ừm, cũng bình thường.

Tôi thầm rủa mình khi hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Có ai ổn khi mới bị người yêu (cũ) chia tay không? Tôi thầm mong rằng cậu ấy không thấy đó là một câu hỏi đùa cợt. Dù ghét để thời gian chết vô ích như vậy, nhưng tôi thực sự cần thêm vài giây để tích lũy dũng khí, sẵn sàng quay mặt về phía cậu. Và chỉ trong một tích tắc khi tôi quay sang, tôi cũng thấy ánh mắt cậu hướng về phía mình.

- Cậu gọi tôi ra có chuyện gì không?

Luôn là vậy, trong những lúc tôi lạc lối nhất, Xử Nữ luôn là người chủ động với lấy tôi.

- À...

Tôi không thể nói ra lời "Tôi nhớ cậu" một cách trơ trẽn được. Vậy nên tôi chọn đánh lạc hướng cả hai khỏi vấn đề chính.

- Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến.

- Nếu bạn bè cần giúp, tôi sẽ đến.

Tôi không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc lá khô vừa bị tôi giẵm nát bấy, tan tành như trái tim tôi khi nghe đến hai tiếng "bạn bè". Trong một giây bị nỗi buồn u ám choán lấy tâm trí, tôi lỡ để tuột mất suy nghĩ thầm kín nhất thoát ra khỏi miệng.

- Nếu tôi đề nghị ta làm lại, thì cậu có...

Và tôi ngay lập tức khóa môi lại khi vừa nhận ra hành động của mình ngu xuẩn đến mức độ nào. Dường như từ ngày cậu đi, chẳng có bước đi nào của tôi là tỉnh táo.

Dẫu tôi muốn tự moi tim mình ra để thà chết chứ không phải chịu nỗi nhục nhã này, nhưng cơn tò mò chết tiệt vẫn thôi thúc tôi nghiêng nhẹ mặt sang, quan sát biểu cảm của cậu. Cậu im lặng, chắc chắn rồi. Nhưng trông cậu thực sự suy tư. Dẫu ánh nhìn hướng xuống những bông hoa bên dưới, nhưng tôi biết tâm trí cậu đang treo trên những cành cây - lơ lửng, bất định, y hệt như tôi vậy. Và câu trả lời đến với tôi một cách nhẹ nhàng.

- Chắc là không đâu.

Những lời từ chối luôn luôn đớn đau, lời nói này cũng vậy. Tôi có thể cảm nhận vị mặn len lỏi trong khoang mũi, như thể cả một đại dương buồn thảm chuẩn bị trào lên cuống họng. Tôi biết rằng mình đang buồn, nhưng vẫn chẳng thể lí giải tại sao, tôi lại thở dài nhẹ nhõm.

Câu trả lời ấy quá rõ ràng, chẳng cần hỏi cũng biết đáp án. Nhưng có lẽ, khi được nghe chính điều ấy từ cậu, được chính cậu đập tan đi mọi mộng tưởng ăn mòn tâm hồn tôi suốt những ngày qua, tôi lại cảm thấy Xử Nữ là người nhân từ nhất trên đời. Và dường như đến tận những giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn mong những điều tốt nhất cho cả hai. Vậy nên cậu lựa chọn từ bỏ.

Phải mất một vài phút tôi mới kiềm được những cảm xúc sắp tuôn trào. Xử Nữ không nói gì cả, không một lần hối thúc cuộc trò chuyện này đi xa. Có lẽ cậu cho tôi thời gian để bình tâm, bởi chẳng ai trên đời hiểu được sự mong manh trong tôi hơn cậu. Tôi tự hỏi cậu có bao giờ thấy nó là sự tra tấn với cậu không khi phải hứng chịu những bất ổn tâm lý của tôi. Tôi đang giả định là có, và tôi nghĩ đã đến lúc tôi đặt dấu chấm hết cho sự hành hạ ấy.

Một cách nhẹ như lông hồng, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến trước mặt cậu. Bóng lưng nhỏ bé của tôi che đi ánh mặt trời đang chiếu vào cậu, và tôi nhận ra đó chính xác là cách tôi đã đối xử với một người tốt như Xử Nữ: cướp đi ánh dương và nhốt cậu vào bóng tối.

- Này, tôi ôm cậu được không, một cái ôm tạm biệt ấy?

Cậu vẫn cúi xuống trong sự im lặng, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt mà đến giờ tôi vẫn thấy thật đẹp.

Rồi cậu cũng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Không âu yếm như những lần ôm trước đây. Không một cảm giác điện giật khi đụng chạm cơ thể. Đó không phải một cái ôm của một cặp tình nhân lãng mạn.

Chúng tôi đơn giản là trao cho nhau một cử chỉ tạm biệt, giữa hai người bạn.

Nó nhẹ nhàng, ngại ngùng, nhưng cũng thật ấm áp.

Một cái ôm không phải để giữ nhau lại, mà là giải thoát cho nhau.

Năm giây là thời gian ngắn ngủi nhất cho một cái ôm giữa chúng tôi, nhưng nó sẽ trở thành một ký ức mà tôi nâng niu, gìn giữ, tôn thờ trong trái tim này suốt đời. Năm giây để tôi bừng tỉnh ngộ khỏi một cơn mộng mị, để tôi hướng ánh nhìn của mình về nơi có ánh sáng. Hành trình dạy nhau về tình yêu của chúng tôi kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com