Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 ↬ daylight

[ánh dương]

- Nhân Mã, cậu chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi đây! Cậu gọi nhiều lắm rồi đó Cự Giải!

Tôi tức tốc chạy xuống cầu thang trong khi chiếc lô cuốn vẫn còn nguyên trên tóc mái. Đã tiên liệu trước rằng trang điểm sẽ rất lâu nên tôi phải chuẩn bị từ sớm, nhưng lại mắc ở chỗ lựa chọn phong cách sao cho vừa nhẹ nhàng, mà vẫn sang trọng để phù hợp với chuyến đi này. Với một đứa thích phong cách già dặn như tôi thì khá khó khăn.

- Sao hôm nay lại trang điểm vậy, bình thường gặp bạn bè cậu vẫn xuề xòa mà? - Cự Giải vừa cười cợt vừa dặm lại chút son khi chờ tôi xỏ giày. Tôi đảo mắt khi nghĩ đến người xinh xắn, trắng trẻo tự nhiên như cô lại thắc mắc tại sao một người bình thường lại làm đẹp.

- Dù gì hôm nay cả lớp về cũng đông mà.

Tôi vội vàng ngồi lên xe Cự Giải, lúc này mới bỏ lô ra để đội mũ bảo hiểm. Vì ngồi sau nên tôi không chắc biểu cảm của cô lúc này là gì, nhưng tôi khá chắc cô đang nở một nụ cười.

- Chứ không phải vì hôm nay cậu ấy cũng đến hả?

Nếu là tôi của hai năm trước thì có lẽ đã đơ ra một lúc, lại thả trôi tâm trí trong một miền xa xăm nào đó, và có thể sẽ rưng rưng tại chỗ không chừng. Nhưng giờ thì không vậy. Những đứa trẻ rồi cũng phải lớn, cũng phải học cách nhìn vào những vết sẹo với nụ cười, không phải nước mắt. Và tôi đã quá hiểu tính hay trêu ngươi của Cự Giải rồi.

- Ô thế bình thường cậu có đánh son đâu. "Cậu ấy" của tớ thì cũng là của cậu đấy nhé!

- Cho xuống xe bây giờ!

Từ tận đáy lòng, tôi thực sự biết ơn vì mình đã được gặp gỡ và giữ mối lương duyên với những người tuyệt vời như vậy.

-----

Những hàng cây cứ lướt qua tầm mắt một cách nhẹ nhàng, như thể chính tôi là người đang đứng yên, còn chúng thì đang xếp hàng hai bên đi qua tôi. Những cơn gió thoảng càng khiến cành cây xôn xao, đung đưa, trông chúng như những con người đang vẫy tay chào với tôi một cách trìu mến. Tôi vẫn luôn thích việc đi dạo một mình, đó là khi tâm trí được thoải mái nhất để suy ngẫm về những gì đã qua, những cảm xúc chẳng thể tâm sự với ai ngoài chính mình.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, trải dài tít tắp mà chẳng tòa nhà nào có thể che đi vài phần - đúng hơn vì khu xóm cô giáo tôi ở chỉ toàn những căn biệt thự hai tầng, nằm cách xa nên không chắn bầu trời quá nhiều. Ngay cả bầu trời trong vắt ấy cũng đồng bộ với tâm hồn tôi, trở thành màn chiếu khổng lồ chiếu lại những kỷ niệm đã xảy ra hôm nay. Tôi cùng lớp Cấp 2 cũ rủ nhau đi thăm giáo viên chủ nhiệm cũ nhân ngày Nhà giáo, và có lẽ vì đây đã là năm cuối cùng của Cấp 3 nên tụ họp đông hơn hẳn những lần hẹn trước. Sau năm học này, mỗi đứa sẽ một ngả. Con người luôn vậy, khi người ta nhận ra mình sắp mất đi điều gì thì mới thấy nó quý giá. Còn tôi đã từng ngu ngốc hơn thế, phải đến khi đánh mất rồi tôi mới biết trân trọng.

Tôi cũng bật cười với những suy nghĩ già trước tuổi của mình. Tôi định đi dạo quanh nhà cô khi tiệc kết thúc chủ yếu để thoải mái tinh thần, không phải để chiêm nghiệm như vậy.

Nhưng có lẽ không nhất thiết phải tự biệt lập mình thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay là một ngày rất vui - lâu lắm rồi tôi mới nghĩ đến điều đó khi nhắc về lớp cũ của mình. Chẳng phải vì chúng tôi ghét nhau gì cả, chỉ là tình cảm sau hai năm ra trường đã ít nhiều bị bào mòn, và đó còn là một thời chứa đựng ký ức đau đớn về tình yêu ngây ngô của tôi, vậy nên buổi gặp mặt ngày hôm nay quả là sự hồi sinh tình bạn kỳ diệu. Tôi vui vì thấy những người bạn cũ của mình đã trưởng thành, có con đường riêng cho mình. Có những người còn chơi thân, có những tình bạn đã trở thành quá khứ, giống tôi và cậu ấy vậy.

Nhưng chẳng sao cả khi gặp lại những người đã không còn là tất cả với mình, và cũng không còn coi mình là tất cả. Ta không gặp lại họ để triệu hồi nỗi đau quá khứ, mà là để thấy sự trưởng thành của đối phương khi mình bước khỏi cuộc đời họ. Để rồi cảm thấy một chút tự hào, vì dường như ta đã để lại trong đời nhau một dấu mốc, một bước ngoặt để cả hai đều thay đổi theo hướng tốt. Và rồi còn cảm thấy biết ơn, vì chính người trước mặt đã dạy ta những bài học đớn đau để trưởng thành.

Tôi chỉ dừng bước khi nhận ra những ánh nắng đầu trưa đang đốt cháy da thế nào. Nhưng khi nhìn về phía mặt trời chói chang trên đầu, tôi không thể cảm thấy khó chịu trước sự tỏa sáng của nó. Tôi biết mình đang đi đúng hướng. Tôi đang bước về phía mặt trời, nơi có hy vọng chào đón và những ánh sáng sẽ gột rửa những lưu luyến, tội lỗi còn sót lại trong tôi.

Về một cuộc tình, về một tuổi thiếu niên chẳng thể quay trở lại.

"You gotta step into the daylight, and let it go

Just let it go

Let it go..."


- Hết truyện -

A/N: Mình bắt đầu viết ra truyện này khi có những cảm xúc tiêu cực, nhưng sự bận rộn khiến mình không thể hoàn thành nó ngay. Nên bây giờ khi hoàn thành truyện, mình nghĩ sẽ có những đoạn mình viết chưa chạm sâu được nỗi buồn như lúc mình có tâm trạng, nhưng mình hy vọng khi đọc đến cuối mọi người sẽ được an ủi phần nào, vì viết về sự vượt qua, chấp nhận là điều mình tâm đắc nhất.

Thực sự rất mong những trái tim đổ vỡ ngoài kia sẽ có một ngày bước về phía ánh sáng, và "let it go" <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com