hai
Libra Floyen là nữ Công tước duy nhất của đế quốc, cũng là trung thần hoàng đế bệ hạ xem trọng nhất. Gia tộc hiển hách với lịch sử gầy dựng và tạo ra đế quốc hùng mạnh như ngày hôm nay.
Vậy nên, Floyen được đặc cách truyền tước vị cho công nương khi chẳng có một cậu quý tử nào cả. Dân chúng bắt đầu xôn xao về vấn đề đó. Thật không sao tin được khi một nữ nhân bé nhỏ như công nương sẽ là Công tước trong tương lai. Và, người ta đặt câu hỏi như thể cá cược, rằng nàng sẽ làm tốt chứ.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ đương độ ham vui, áp lực mà nàng phải gánh trên vai chưa bao giờ là nhỏ. Nàng học lễ nghi hoàng gia. Hơn hết là chính trị, quân sự và mối quan hệ hữu nghị với đế quốc láng giềng. Công tước Floyen lấy làm hổ thẹn khi nàng hiểu chuyện quá sớm và ở tuổi không nên như thế.
Nhưng, hoàn cảnh lẫn môi trường mà nàng được sinh ra và lớn lên, không cho phép nàng trở nên quá ngây dại.
"Con yêu à, con đừng nên ép buộc bản thân và hiểu hết chúng. Quan trọng là cứ thuận theo tự nhiên thôi, con nhé!"
Nàng dừng bút. "Thưa cha, cha nghĩ lại xem chính mình đã làm đến bước đường nào để có thể trở thành Công tước, và là một vị trí vững mạnh chả ai dám đụng đến. Đôi khi dân chúng đế quốc nhắc tên cha và gia tộc Floyen bằng hết thảy sự kỳ vọng. Vậy thì, con sẽ làm gì để đạt được sự kỳ vọng đó."
Leo Floyen ngẫm nghĩ một hồi. Quả thật mấy mươi năm qua gian nan tới mức khiến gã muốn phát điên. Thế nhưng sau cơn mưa trời lại sáng mà. Gã từng có thời nổi loạn và mang suy nghĩ như đứa con thơ của mình vậy.
Cha gã là kẻ cùng tiên hoàng lập nên đế quốc này. Sống dưới mọi ánh nhìn và mọi kỳ vọng không rõ từ đâu lại áp đặt lên đôi vai của gã. Và rồi, bắt đầu điên cuồng nỗ lực để đạt được những sự kỳ vọng đó. Vậy nhưng kết quả mà gã nhận được sau khi mắc phải lỗi sai, chính là sự chê bai rằng gã yếu kém.
"Ôi con yêu, ta không phủ nhận hành động mà ta đã làm và sự nỗ lực của ta như thế nào. Con cũng nên như thế. Vậy nhưng, dường như suy nghĩ của con có chút lệch lạc. Không vì sự kỳ vọng của kẻ khác, mà là vì bản thân."
Libra Floyen không thể hiểu. Nàng bé thơ và quá non dại để thông được lời của cha mình. Nhưng, đấy là bài học đáng giá mà cha dành cho riêng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com