Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

Ta đã ngủ sâu rất lâu, rất lâu. Khi mà ta vô tình thức giấc chỉ vì đôi ba giọt nước nàng rưới lên, ta đã hoài nghi về thế giới này, liệu có còn là nơi ta biết?

Ta sinh ra dưới tạo hóa của đất trời, và từ bàn tay nắn nót của Thần Ánh Sáng. Ta là đóa hoa kiêu hãnh và đẹp đẽ nhất thế gian. Ta bắt đầu tự tâng bốc bản thân một cách rất vô nghĩa.

Từng giọt nước rơi xuống nơi cánh hoa, tâng lên, hạ mặt đất. Hoặc là vô tình nhẹ chạm cánh hoa, khẽ khàng theo chiều đáp an toàn. Ta cảm nhận từng cơn thư thái. Chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu nhường này. Ta tò mò, rốt cuộc là kẻ nào đã rưới nước lên?

Trong vô thức ta ngước nhìn, có ánh sáng chói lòa của ngày nắng hạ, điểm lại trong ta đôi nét tươi đẹp, về hình ảnh nàng cầm tách trà. Bàn tay nàng chạm nước, vung vẩy giọt nước li ti đáp xuống cánh hoa. Quá đỗi kiêu kì.

Những lúc không vui nàng đều bước chân đến khu rừng, nơi ta mãi lười nhác say giấc ngủ. Nàng đánh thức ta khỏi cõi vĩnh hằng, cho ta biết muôn hình vạn trạng mà thế giới này đã có.

Nàng ngồi co rúm một chốn, bật khóc nức nở. Mắt nàng ngân ngấn lệ, và rồi dần đỏ hoe. Ta không biết... điều gì đã xảy ra với nàng. Liệu nó quá đớn đau, vậy nên suốt ngày, nàng chỉ khóc thôi.

Ta muốn với tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng lại trên má nàng. Ta muốn trông thấy vẻ mặt tươi cười của nàng như ngày đầu ta biết đến nàng. Từ khi nào mà... đôi mắt của ta luôn mãi chú ý đến nàng, chỉ mình nàng, duy nhất là nàng. Thật khôi hài... với kẻ như ta!

Nàng mười sáu tuổi rồi. Cuối cùng ta cũng biết lý do nàng khóc không thôi. Bởi lẽ, cha nàng đã ra đi một cách rất tang thương. Ta muốn làm gì đó cho nàng, vơi bớt tổn thương mà nàng đã gánh chịu. Ta muốn trân trọng nàng.

Nhưng thưa nàng, ta chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn nàng trong sự thầm lặng. Ta nhút nhát và kém cỏi. Bắt đầu từ khi nào, ta lại như thế ấy?

Những cảm xúc lẫn lộn này là gì. Đâu mới là ta? Nàng có biết không, nàng hỡi. Ta là kẻ ngạo mạn. Ta chưa từng khuất phục bất kì ai. Thần Ánh Sáng là người tạo ra ta, nhưng ngài bất lực trước sự ngạo mạn của ta. Ta đã hiểu phần nào, có lẽ vì ta quá ngây dại rồi.

Vậy mà vào những khoảnh khắc ngắn ngủi này đây, ta thật sự quỵ lụy nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com