1. my sky is gray
Designer: Nhân Sâm Đỏ
*Note:
- Fic dành cho những em bé không mấy trong sáng cần được thanh lọc từ tâm hồn đến thể xác.
- Ăn chay đến hạt cuối cùng.
*
"Cô lại muốn cái gì nữa?!"
"Anh đi đâu đến giờ này mới về? Chẳng phải nhờ anh đón con hay sao? Để con đợi suốt 3 tiếng liền ở trường, cả buổi chiều không có gì bỏ bụng. Anh điên rồi!"
"Ừ! Tôi điên đấy thì sao? Con là do cô sinh ra, có phải tôi đâu mà hạch sách?!"
"Anh...anh nói vậy mà nghe được à?"
"Nghe không được là do tai cô có vấn đề! Không phải do tôi!"
Em thở dài bước lên phòng, bước chân trông nặng nề là thế, mặt mày xanh xao vì đã nhiều giờ trôi qua em chưa ăn gì, mà không một ai quan tâm đến em cảm thấy mệt mỏi như thế nào suốt một ngày. Nhưng em không cảm thấy gì cả, căn bản là quen rồi, có hay không cũng vậy thôi.
Vừa về đến nhà em đã tìm ngay cái radio cũ kĩ của ông ngoại, cái radio mà trước khi về với Chúa ông thường nghe, nó hay chạm mạch lắm, nhưng em luôn dành cho nó một sự kiên nhẫn thượng thừa, em kiên trì vỗ vào nó, đến khi nào phát ra tiếng thì thôi.
Em đói bụng, nhưng sẽ không ăn lúc này đâu, vì dưới nhà ồn ào quá, ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, em nghe radio còn thấy vui hơn. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, em đều mở radio to hết mức có thể, để nhờ vào tiếng ồm ồm khó nghe phát ra từ radio, em có thể quên đi âm thanh cãi vã chua chát bên dưới.
Nếu như hôm nay bầu trời không phải màu xám, nếu như hôm nay mưa không trút xuống từng hạt nặng trĩu, em đã có thể tự mình về nhà. Dù với đôi chân nhỏ nhắn của em, đường từ trường về nhà dài 40 phút. Vì mưa lớn quá nên em đã đợi, không phải đợi bố, hay mẹ, em chỉ đợi mưa tạnh thôi.
Từng người bạn cùng tuổi lướt qua người em, ai nấy đều mang một khuôn mặt hạnh phúc khi thấy bố hoặc mẹ đến đón, có người còn reo lên vui sướng, cũng có người cằn nhằn vì bố mẹ đến muộn, nhưng tuyệt đối không một ai lặng lẽ quan sát mọi thứ như em. Em ở lại sau cùng, sân trường vắng vẻ chỉ có mỗi một mình em, em không thích hơi đất, càng không thích không khí lạnh mỗi khi trời mưa.
Gần ba tiếng sau mưa mới tạnh, em mới cất bước về nhà, gọi là nhà cũng không đúng, chỉ là em đang về phòng ngủ của em thôi. Đang về giữa chừng thì chiếc xe hơi sang trọng của mẹ dừng trước mặt em, mẹ cằn nhằn em vì đi học về muộn, mẹ mắng em vì mẹ có cho em tiền tiêu vặt nhưng em lại không mua gì bỏ bụng, mẹ nói nhiều lắm, nhưng em chỉ im lặng nghe thôi.
Tối, đợi cả nhà ngủ hết, em lẳng lặng xuống bếp, ăn cơm trắng với kimchi. Hôm nay thì cơm trắng với kimchi, hôm qua thì mì ramen, nói chung đa phần bữa tối của em là các thể loại mì ăn liền. Mẹ cũng lại cằn nhằn em ăn uống không khoa học, bố bảo em không còn giống con người vì chỉ còn da bọc xương, nhưng em không còn lựa chọn nào khác, nhà có cái gì ăn được thì em ăn thôi.
Chính vì thế em quyết định học nấu ăn, em sẽ dùng tiền tiêu vặt mẹ cho mỗi ngày để đi chợ. Dù sao thì cũng chỉ nấu cho mỗi mình ăn thôi, bố mẹ toàn ăn bên ngoài. Nhưng về sau, từ khi em phát hiện bố lén lút ăn đồ ăn em nấu, em luôn nấu dư một phần.
Em còn nhớ lúc đó bố đã ngà ngà say, bố ngốn một miệng đầy, vừa giả vờ xem ti vi vừa liếc mắt sang em, giống như muốn xem em có nhận ra không. Em nhận ra chứ, chỉ là không muốn nói đến thôi.
Năm em lên 7, có thể nói đó là năm kinh khủng nhất, khi cổ phiếu công ti của bố tuột dốc không phanh, các nhà đầu tư lần lượt rút vốn. Chuyện gì đến cũng phải đến, công ti phá sản, bố ôm một món nợ kếch xù, mẹ và em cũng bị vạ lây. Không biết mẹ thế nào, chứ còn em, đi học bị người ta chặn đường là chuyện bình thường.
"Về bảo bố mẹ mày trả nợ đi ranh con."
"Bằng không tầm này vài năm nữa mày mới sống khỏe. Hiểu không? Lúc đó đã có thể dùng thân mày làm ra tiền rồi ha ha ha..."
"Không cần đợi lâu như vậy, cỡ này cũng được một khối tiền, mặt mũi trông cũng dễ coi lắm."
Họ nâng mặt em, đẩy trái đẩy phải, xét nét đủ thứ rồi mới cho em đến trường. Hôm nào cũng như hôm nào, quen thuộc đến mức không còn biết phải biểu lộ cảm xúc ra sao nữa.
Nhưng họ nói cũng đúng, em hiện tại chưa thể làm ra tiền, em chỉ có thể sống bằng tiền tiêu vặt mẹ cho. Em chỉ mới 7 tuổi thôi, và một đứa trẻ 7 tuổi thì không thể làm ra tiền. Trong một thoáng em đã nghĩ, hay là đợi đến khi lớn lên em sẽ dùng thân để kiếm tiền.
Trễ học rồi, hôm nào mà bị chặn đường, hôm đó chắc chắn là trễ học. Em bước thong dong trên con đường đi học mọi ngày, đáng lẽ phải mua đồ ăn sáng, nhưng em không muốn ăn.
Bầu trời hôm nay lại là màu xám em nhỉ? Hay nó vốn xanh trong, và chỉ chuyển xám với riêng em thôi?
Thay vì đến lớp, em ra công viên gần trường, ngồi trên cầu trượt, nghĩ ngợi về tương lai của em.
Cô đơn lắm đúng không? Khi nhìn những đứa trẻ còn đang chập chững bước đằng kia được bố mẹ dìu đỡ.
Em thở dài, thầm hỏi bản thân tại sao mẹ lại sinh em ra. Chẳng phải có em trong cuộc đời là điều gì đó phiền toái lắm hay sao?
Em ngồi trên cầu trượt một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, xem từng người, từng người một lướt qua tầm mắt, cho đến khi cảm thấy buồn ngủ. Em co người ngủ trên cầu trượt, từ lúc nắng hẳn còn gắt, đến khi nắng tắt em mới choàng tỉnh.
Trời sắp tối rồi, em còn không về sẽ bị mắng mất.
Sau khi chạy bán sống bán chết, em cũng về được đến nhà, nhưng chẳng có ai quan tâm cả, những người xa lạ đang khuân đồ ra từ trong nhà em, em chưa từng trông thấy qua. Nhưng trông họ không giống bọn đòi nợ thuê, họ đều mặc đồng phục, và hiền lành hơn nhiều.
Một người đàn ông trong số đó khi lướt ngang qua em đã khựng lại, nhìn em một lúc lâu, rồi nở nụ cười. Người đó bảo rằng em có một cặp mắt lanh lợi, chiếc mũi xinh đẹp, và một khuôn miệng dễ thương. Đây là lần đầu tiên có người nói về em như vậy, em căn bản là không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào. Mãi đến khi cầm trên tay một bọc kẹo đã vơi đi phân nửa, em cũng không biết phải làm gì với người đó.
"Còn một ít, cho cháu đấy."
Người đàn ông đó cười với em, đoạn lại vỗ nhẹ vào má em thay cho lời chào tạm biệt.
Về sau em mới biết những người đó là những người giúp chuyển hàng, vì bị bọn đòi nợ thuê quấy rối, bố mẹ không thể sống ở Seoul được nữa, nên đã quyết định chuyển đến thành phố Andong.
Xét về độ nhộn nhịp và náo nhiệt, Andong không bì kịp Seoul, Andong ảm đạm hơn nhiều, nhưng em lại nghĩ chính vì thế mà Andong có vẻ phù hợp với em hơn. Chẳng có bọn đòi nợ thuê, chẳng có đường xe tấp nập, chỉ có không khí ấm áp của gió mùa Xuân.
Andong cách Seoul không xa lắm, chỉ tầm 3 đến 4 tiếng thôi, nhưng đối với một đứa trẻ như em, đây là lần đầu tiên em được đi xa như vậy. Ngôi nhà mà em ở có ba phòng ngủ, vừa hay có thể chia ra mỗi người một phòng, về vấn đề này em luôn cảm thấy biết ơn vì bố mẹ cho em dùng riêng một phòng.
Phòng của em tuy nhỏ, nhưng vừa bước vào em đã cảm nhận được sự ấm áp, chẳng lạnh lẽo như căn phòng cũ của em, ánh nắng chiều còn khiến cho nó vốn ấm áp lại càng ấm áp hơn. Trong lúc tự mình dọn phòng, em nghe có tiếng lách cách là lạ, loay hoay mãi cũng không biết nó phát ra từ đâu. Tầm mắt chợt dừng ở khung cửa trắng xóa, thông qua tấm kính, em thấy một cánh tay nhỏ nhắn, lúc em thấy cánh tay đó đang với sang ban công phòng em cũng là lúc em nhận ra rằng căn nhà mà gia đình em ở có ban công.
Em quyết định mở cửa ban công để nhìn cho rõ, thì ra là một đứa trẻ. Ban công nhà em và ban công nhà đứa trẻ đó thật sự ở đối diện nhau, hơn nữa khoảng cách còn rất gần, gần đến nỗi đứa trẻ ấy có thể làm rơi đồ chơi của mình sang ban công nhà em.
Một cái tủ lạnh đồ chơi à? Em chưa từng thấy tủ lạnh đồ chơi, đương nhiên cũng chưa từng cầm vào một cái tủ lạnh đồ chơi.
Đứa trẻ ấy nhỏ con hơn em, sở hữu một cặp mắt to tròn, và một mái tóc đen óng chỉ dài vừa chạm vai. Thật sự là xinh như búp bê vậy.
Cặp mắt to tròn ấy chỉ lướt qua gương mặt em đúng một giây rồi rời đi. Đứa trẻ ấy lại tiếp tục với công việc của mình, lại với tay sang ban công nhà em, cố lấy về cái tủ lạnh mà đứa trẻ ấy bất cẩn đánh rơi.
Em đứng hoài một chỗ, nhìn đứa trẻ ấy không rời mắt, em thắc mắc tại sao đứa trẻ đó không mở miệng nhờ em thay vì cắn răng nhăn mặt cố với tay đến cái tủ lạnh, em tự hỏi có phải việc cất giọng là khó khăn lắm hay không.
Không phải em vì muốn trêu đứa trẻ ấy mà đứng yên một chỗ, em chỉ muốn xem xem đứa trẻ ấy định làm gì. Tay đứa trẻ ấy cách chiếc tủ lạnh đồ chơi một đoạn không dài cũng không ngắn, nhưng vấn đề là dù nó có dài hay ngắn gì đứa trẻ ấy cũng với không đến.
Thật sự là không nhờ đến em, dù với không tới cũng chẳng nhờ đến em.
Không biết nữa, nhìn cảnh đứa trẻ ấy cắn răng với tay đến chiếc tủ lạnh một cách khó nhọc, mắt thỉnh thoảng lại ngước nhìn em, em bỗng nở nụ cười. Em không nhớ lần cuối cùng bản thân cười là khi nào, nhưng em chắc chắn một điều rằng từ sinh nhật năm 5 tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên em cười, một nụ cười từ tận đáy lòng.
Dường như bầu trời trong em chẳng còn là màu xám nữa, nó chuyển màu rồi kia kìa, em cảm nhận được không? Em có nhận ra không? Nắng đổ sắc vàng lên mái tóc của đứa trẻ đối diện, em nghiêng nghiêng cái đầu nhìn ai đó vì tì mặt vào lan can sắt của ban công mà in dấu đỏ ửng, em khẽ khàng ngồi xuống, nhặt chiếc tủ lạnh đồ chơi lên, việc tiếp theo đương nhiên là đưa đến trước mặt đứa trẻ ấy.
Đứa trẻ ấy như không tin vào mắt mình, ngay cả khi nhận lại tủ lạnh từ em, đứa trẻ ấy vẫn tì mặt vào lan can sắt, nhìn em trân trân.
Nụ cười trên môi em đến rồi đi chẳng báo trước, em từ tốn đứng dậy, cứ thế xoay lưng bước vào trong, em không đóng cửa ban công, chỉ khép hờ, vì em để ý thấy đứa trẻ ấy vẫn đang nhìn sang em.
Lúc dọn dẹp xong xuôi cũng phải 6 giờ tối, vì là ngày đầu tiên chuyển đến, không kịp xoay sở chuyện bếp núc, nên mẹ mua cho cả nhà bánh mì nhân thịt. Vậy mà đối với em đó lại là một bữa ăn hết sức đàng hoàng từ mẹ, chỉ cần mẹ nghĩ đến em khi mua đồ ăn về đã đủ để em cảm thấy biết ơn rồi.
Lại ồn ào nữa rồi em nhỉ? Tội nghiệp đôi tai nhỏ của em, cứ phải nghe những lời chửi bới chẳng hay ho gì. Nhưng không sao cả vì em có radio của ông ngoại, em có thể nghe bất kì đài nào, bất kì thứ gì, từ thời sự, đến ca nhạc, đến cả những tiến triển mới trong khoa học kĩ thuật. Em có thể nghe tất cả, chỉ cần âm thanh từ nó át đi tiếng cãi vã lằng nhằng bên dưới.
Tầm mắt lần nữa dừng lại ở cánh cửa trắng thông ra ban công, em đã cầm theo tai nghe, radio và nửa ổ bánh mì bước ra ngoài. Trời bấy giờ đã chuyển tối, em ngồi co chân ở một góc ban công, nhét tai nghe vào hai bên tai, chiếc tai nghe mà hiện tại vẫn chưa thể vừa với kích cỡ bé nhỏ của đôi tai em.
Vừa ăn bánh mì, em vừa nghe kể chuyện, chuyện li kì đến độ em ăn bánh mì cũng bị phân tâm, lúc thì há miệng thật to, định ngoạm một miếng bánh mì nhưng cuối cùng lại hóa đá vì chuyện đang đến hồi gay cấn, lúc thì nhai nhồm nhoàm, nhai liên tục, cho đến khi nhận ra bản thân đã ăn hết bánh mì tự bao giờ.
Đó là một câu chuyện tâm linh bí ẩn, nhưng thật ra cũng không bí ẩn cho lắm, suy cho cùng cũng xoay quanh vấn đề nhân quả. Dù đôi lúc đoán được sự việc xảy ra tiếp theo, hay thậm chí là đoán được kết cục cuối cùng, em vẫn chú tâm lắng nghe không sót chữ nào.
Cho đến khi.
Em giật mình vì một chiếc tủ lạnh đồ chơi lăn long lóc sang ban công nhà mình.
Em ngồi thẳng người, tháo tai nghe, và một lần nữa trong ngày, em nhặt lên chiếc tủ lạnh đồ chơi. Em quay đầu, lại bắt gặp cặp mắt to tròn buổi chiều, cùng đôi tay mũm mĩm nắm chặt hai thanh lan can bằng sắt. Sao đứa trẻ ấy lại ở đây nữa rồi? Chiếc tủ lạnh này, em không nghĩ nó là vô tình rơi sang. Giống như...giống như đứa trẻ ấy muốn gọi em vậy.
Đâu đó trong em cảm thấy thật lạ lẫm, em không biết bản thân nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ biết chìa chiếc tủ lạnh về phía đứa trẻ ấy. Vậy mà cùng lúc đó, đứa trẻ ấy đem ra từ sau lưng một bọc giấy. Em chớp chớp hai mắt, em muốn hỏi đứa trẻ ấy có ý gì, nhưng người ta chỉ kiên trì giữ yên bọc giấy trên không trung, chờ em nhận nó.
Đã thế em đành nhận vậy.
Lúc em chạm tay vào bọc giấy, đứa trẻ ấy mới chịu cầm lên chiếc tủ lạnh đồ chơi từ tay còn lại của em. Em đoán là do khi nãy em quá chú tâm nghe kể chuyện, không để ý xung quanh, nên đứa trẻ ấy mới phải dùng tủ lạnh đồ chơi để gọi em.
Em đã mở bọc giấy màu nâu sậm để xem bên trong có gì. Và khoảnh khắc thứ đó lọt vào tầm nhìn của em, mắt em sáng long lanh như những viên ngọc quý, là kẹo dẻo đấy. Một chiếc tủ lạnh đồ chơi, đổi lấy một bọc kẹo dẻo ư.
Em từ lúc được người chú kia cho kẹo dẻo đã mê tít, em thích kẹo dẻo đến mức có thể ăn kẹo dẻo cả một ngày. Nhưng điều này không tốt cho cơ thể của em, em đã thử rồi, và nó thật sự không khoa học chút nào, em vẫn nên ăn cơm đàng hoàng mỗi bữa thì hơn.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi em chưa được ăn kẹo dẻo, dù cái ngày em thử ăn kẹo dẻo thay ba bữa cơm chỉ cách đây một tuần. Nhận được kẹo dẻo em sướng run người, em cứ nghĩ trên đời này ngoài người chú kia ra sẽ chẳng một ai cho em kẹo dẻo nữa.
Vậy là em cười, em cảm ơn đứa trẻ ấy bằng một nụ cười tươi chưa từng thấy.
Đứa trẻ này hay thật, em có thấy như vậy không? Chỉ bằng việc có thể làm em cười thật lòng hai lần trong một ngày đã là quá hay rồi.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, em nhận ra bầu trời không phải luôn là màu xám.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com