10. wherever you go
Hồng hộc. Hồng hộc.
Mưa rơi lách tách từng giọt xuống mái đầu nhỏ, vài giọt còn rơi trúng mắt em, cay xè. Em dáo dác kiếm tìm một hình bóng thân quen, nhưng không trông thấy.
Tối quá, khoảng không trước mắt em. Bãi đất trống chỉ có cỏ hoang, đất và đá. Em lớn tiếng gọi Eunha, gọi trong vô vọng. Cỏ hoang cao đến ngang bụng, mặt đất không bằng phẳng, em chạy được mấy bước lại mất thăng bằng, suýt ngã mấy lần. Đoàng một tiếng, trời gầm, em hoảng đến mức hét toáng lên. Em ghét sấm, rất ghét, em luôn có một linh cảm không mấy tốt đẹp mỗi khi ra ngoài lúc trời mưa, nhưng hiện tại em không thể cứ thế chạy về, em phải tìm Eunha cho bằng được.
Ấy vậy mà mỗi khi em cất tiếng gọi, trời lại gầm lên, như đang trách vì em quá ồn ào vậy.
Em dừng chân bên một thân cây cao cao để trú mưa, đồng thời quét mắt quanh bãi đất lạnh lẽo. Eunha có thể ở đâu được nhỉ? Em nghĩ bản thân đã suy luận sai ngay từ khi bắt đầu. Có lẽ phải về thôi, bây giờ mà quay lại có khi còn gặp được Eunha vài phút.
Được rồi, đành vậy. Nhưng chân vừa nhấc lên em đã cảm nhận được một thứ nước ấm nóng kì lạ. Nó không lạnh lẽo như những hạt mưa ngoài kia, nó rất nhỏ, nhưng lại có thể sưởi ấm toàn bộ cơ thể em lúc đó. Và đặc biệt hơn hết, nó có vị mặn.
Hwang Eunbi chậm rãi ngửa mặt nhìn lên.
Em tìm được rồi.
Nơi có thể quan sát tường tận mọi thứ, nơi có thể dễ dàng tránh được sự chú ý của mọi người, nơi có thể nắm bắt thời cơ, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào chưa, thì ra là ở trên cây.
Eunha trước giờ luôn trốn ở trên cây.
Eunha đang khóc, hai mắt Eunha sưng húp, cả người ướt nhem, Eunha vừa đón được ánh mắt của em đã mếu và khóc thành tiếng. Chỉ khi em phát hiện, Eunha mới khóc thành tiếng, nhỉ?
Bầu trời trong em được thắp sáng bởi ánh nắng vàng dịu sau cơn mưa, nắng nhảy múa trên những ngôi nhà mái ngói, nắng rọi sáng cả một góc phố nhỏ của Andong bằng một màu vàng ngọt ngào, màu vàng mà chỉ có thể trông thấy khi mưa vừa tan. Không còn tăm tối nữa, vì em đã tìm được nguồn sáng của em rồi.
"Eunha."
Em kiễng chân, giơ cao hai tay về phía Eunha. Eunha càng mếu dữ dội hơn, còn dụi mắt liên tục, khoảng vài phút sau mới chịu bắt lấy tay em.
Em cười nhẹ, xong cả rồi, không còn gì luyến tiếc nữa rồi, em đã hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bản thân trước khi rời khỏi Andong, em đã tìm được Eunha.
"Eunbi đừng đi..."
Bên cạnh tiếng mưa lách tách, còn có cả giọng nói yếu ớt của Eunha, Eunha ôm cổ em chặt cứng, Eunha vùi mặt vào hõm vai em, liên tục lắc đầu. Em cứng đờ cả người, phải mất một lúc sau mới có thể đáp lại cái ôm đó của Eunha.
Thật không thể ngờ rằng sau bao nỗ lực che giấu, Eunha vẫn biết được việc em sẽ rời Andong, như thể định mệnh đã an bài mọi thứ, và em có chạy đằng trời cũng không thoát. Eunha dụi mặt vào cổ em, em cảm giác như Eunha đã cố kìm lại những tiếng nấc, nhưng không thành. Nếu không vì cố chấp chạy đi tìm, em sẽ không bao giờ biết được có một Eunha vì em mà rơi nước mắt nhiều thế này, nếu không đội mưa chạy đến đây, có lẽ em suốt đời sẽ bị vẻ điềm tĩnh của Eunha bấy lâu nay đánh lừa. Đúng, là em ngây thơ, trước giờ chỉ có mỗi mình em ngây thơ.
Không biết với người khác thế nào, nhưng với em, chuỗi tháng ngày của em ở Andong hệt như một giấc mộng, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nếu không vì những con chữ chân thật viết trong nhật ký, em đoán em về sau có thể sẽ quên mất bản thân từng có một dải ngân hà ở Andong.
"Eunbi! Eunha!"
Yerin là người tìm thấy em và Eunha đầu tiên. Lúc bấy giờ mưa đã tạnh, không còn những ngọn sấm dữ dội, không còn bầu trời đầy những đám mây đen đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với khoảng trời của riêng em, vì trong khoảng trời của em mưa vẫn còn rơi nhiều lắm.
Eunha rất nhanh thôi đã lau đi nước mắt trên mặt, các ngón tay ngắn cũn cỡn của Eunha đan vào tay em, đó là một cái nắm tay đúng nghĩa. Tay Eunha mềm và ấm, cầm thật thích.
Em đã nắm chặt bàn tay nhỏ ấy, đưa lên ngang ngực, và làm một chuyện mà em chưa từng làm cũng như chưa từng có ý định làm trước đây.
Eunha đỏ mặt. Eunha mở to mắt nhìn sang em, mím chặt môi, đôi gò má dần ửng đỏ. Nếu không phải vì Yerin đang nắm tay còn lại của Eunha kéo đi, em nghĩ Eunha hẳn sẽ đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu mới có thể tiếp tục bước.
Em đã hôn tay Eunha đấy.
"Thật ra hai đứa không cần buồn như thế, vì có rất nhiều cách để liên lạc."
Giọng Yerin bất ngờ vang lên, và câu nói ấy lập tức đánh tan bầu không khí gượng gạo.
"Như là địa chỉ nhà, hai đứa có thể trao đổi thư cho nhau, hoặc số điện thoại, Eunbi có thể gọi cho Eunha nếu biết được số điện thoại của chị."
Ừ ha, Eunha không có điện thoại nhưng Yerin thì có. Cả em và Eunha đều đã biết đọc biết viết, vậy nên chuyện viết thư cũng không có gì khó khăn, chỉ cần biết địa chỉ nhà là được. Eunha nghe xong thì hai mắt sáng rực.
"Vậy bọn em vẫn có thể nói chuyện với nhau đúng không Yerin?"
"Ừ, nên chị mới bảo em rằng không việc gì phải buồn cả."
Nhưng mà buồn chứ, vì em không thể nhìn thấy Eunha, và vì Eunha không thể nhìn thấy em. Đâu còn có thể mặt đối mặt ngồi ngoài ban công, đâu còn có thể nói chuyện qua ống bơ với tư cách là đồng chí Hwang và đồng chí Jung nữa. Có rất nhiều cái hạn chế hiện ra trước mắt, nhưng thôi, em tạm thời sẽ không tính đến, vì chỉ cần nói chuyện được với Eunha đã là tuyệt vời lắm rồi.
Vừa về đến nhà, em đã tức tốc chạy đi tìm địa chỉ. Hiện tại ở Andong người ta phân nhà theo khu, chứ chẳng theo một địa chỉ cụ thể nào, đồng nghĩa với việc nhà Eunha không có số nhà, nên sẽ khá khó khăn nếu em muốn gửi thư cho Eunha. Nghĩ vậy em càng gấp rút tìm địa chỉ nhà mình sắp ở trên Seoul để viết cho Yerin hơn.
Em thấy mẹ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ, nhưng thật ra không lạ cho lắm.
"Chú..."
"Ô, ta lại gặp nhau rồi! Có muốn ăn kẹo dẻo tiếp không?"
Người đàn ông gấp rút mở cửa xe, lấy ra cho em một bọc kẹo dẻo mới toanh. Gặp lại người chú này, em thừa nhận bản thân cảm thấy có chút ấm áp, chưa bao giờ em cảm thấy ấm áp khi ở cạnh người lớn đến vậy. Lần thứ hai gặp, cũng là lần thứ hai em được cho kẹo dẻo, em tự hỏi tại sao người đàn ông này bao giờ gặp cũng cho em kẹo dẻo, trong khi bố lại chưa từng mua kẹo dẻo cho em.
"Cảm ơn ạ."
Em gập người thật lễ phép và nhận được một cái xoa đầu. Nụ cười trên môi người đàn ông này, dịu dàng đến mức em ngẩn người ngắm hẳn một lúc lâu, suýt thì quên mất mục đích ban đầu của mình.
Mỗi thùng hàng đều có ghi địa chỉ gửi đến, em đã mau chóng chép chúng lại, trao vào tận tay Yerin, và nhận lại từ Yerin mảnh giấy nhỏ chứa số điện thoại của chị.
"Bây giờ thì Eunha có trốn chỗ nào em cũng tìm ra."
Em dõng dạc nói, nở nụ cười đắc thắng, trong khi Eunha gãi đầu, chắc Eunha cũng không ngờ được em có thể tìm ra.
"Nhưng sao Eunbi biết chị ở trên cây vậy?"
"Vì...nước mắt của Eunha rơi xuống má em."
Eunha hốt hoảng che miệng, như không tin vào tai mình. Xác suất nước mắt Eunha rơi xuống má em gần như là bằng không, nó hoàn toàn có thể rơi xuống đất, xuống cỏ, xuống thân cây, ấy vậy mà cuối cùng vẫn chọn nơi nghỉ chân là má phải của em.
À, khi nãy em có hỏi ý Eunha về chuyện mấy cái ống bơ, vì Eunha một mực không chịu cắt sợi chỉ trắng nên chỉ có thể một là em hai là Eunha giữ chúng. Vì sợ Eunha buồn nên em chẳng tranh, em quyết định để chúng lại cho Eunha, bởi em cũng có vài thứ để gợi nhớ về Eunha, như máy bay giấy và nhật ký.
"Đây, cho hai đứa, mỗi đứa một tấm."
Yerin đột nhiên xuất hiện với câu nói khó hiểu, trong tay Yerin là ba tấm ảnh, và cả em lẫn Eunha đã đồng loạt há hốc mồm khi nhìn vào tấm ảnh đó.
Chính là vào cái hôm em, Eunha, và Moonbin tắm mưa dưới sân, khi Moonbin đang trần như nhộng, em thì chắn tay phía trước, mặt cau có trông cực kì khó coi, Eunha lại ngơ ngác, nửa muốn ngoái đầu ra sau nhìn Moonbin nửa không muốn. Lúc đó đúng là bực mình thật đấy, nhưng bây giờ xem ảnh em lại thấy vui, thật không ngờ đến Yerin là người bắt được khoảnh khắc này.
Em không nhịn được mà phì cười, giá như có thể quay ngược thời gian trở về lúc đó thì hay quá, em thật muốn sống trong bầu không khí hạnh phúc đó một lần nữa.
"Moonbin đâu nhỉ? Khi nào thằng bé mới đến nhỉ?" - Yerin gãi đầu tự hỏi.
Mà câu đó phải do em hỏi mới đúng, em cũng đang thắc mắc đây, đồ ngốc ấy không định tiễn em ư? Sao bây giờ còn chưa xuất hiện nữa.
À, kia kìa. Thần giao cách cảm quá đi mất, vừa nhắc đã xuất hiện rồi.
Moonbin chạy như bị ma đuổi, với một cái áo thun không tay màu xám, và một cái quần kaki màu vàng nâu, cậu ấy gập người thở hồng hộc. Tay run run, Moonbin chìa đến trước mặt em một bọc kẹo dẻo.
"Cho...cho cậu...đấy..."
Nói xong mệt đến độ ngồi phịch xuống nền đất.
Hạnh phúc chưa này, em lại được cho kẹo dẻo.
"Mệt...quá...mệt chết...tớ rồi..."
Em nhận lấy kẹo dẻo trong tay Moonbin mà xì ra một hơi. Chẳng ai mướn Moonbin chạy, là Moonbin tự chạy đó thôi, nhưng xét thấy trên người Moonbin có mùi tanh của cá, chắc ai đó vừa đi giao cá hộ mẹ nên mới phải ba chân bốn cẳng chạy đến tiễn em.
"Vừa nhắc đến em đã thấy xuất hiện rồi, đây, tặng em một tấm, ba đứa giữ làm kỉ niệm nhé."
Yerin cười tít cả mắt, rồi cúi người đặt tấm ảnh vào tay Moonbin. Moonbin thở hồng hộc, vừa nhìn vào ảnh vừa dùng tay lau đi mồ hôi trên trán và cổ.
Chỉ là không ngờ đến sắc mặt Moonbin lại thay đổi đến vậy, chẳng một ai ngờ đến. Tay cầm tấm ảnh run rẩy, Moonbin thoạt đầu đờ đẫn nhìn vào ảnh nhưng bây giờ lại rưng rưng nước mắt, cậu ấy ngồi đó mếu máo, mếu máo một lúc thì oà lên khóc.
Ôi không. Em lắc nhẹ đầu mình, cứ thế này Eunha sẽ khóc theo mất, Eunha mếu rồi.
"Eunha...Eun...không không đừng..."
Rồi thì Eunha cũng oà lên khóc.
Em và Yerin đứng nhìn nhau, lóng nga lóng ngóng gãi đầu, dỗ hết người này đến người kia.
Không ngờ kết quả lại tệ như vậy, em cứ nghĩ Eunha sẽ chẳng khóc nữa, vì Eunha đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Lúc này có một tình huống dở khóc dở cười xảy ra, đó chính là Yerin khụy một chân quỳ xuống, toan ôm lấy Eunha, nhưng Eunha lại nhào đến em, ôm lấy cổ em chặt cứng. Khi đó trông vẻ hụt hẫng trên gương mặt Yerin rất buồn cười, chị thậm chí còn há hốc mồm ra, nhưng em chỉ có thể mím môi, ngăn lại tiếng cười của bản thân, vì nếu cười trong tình cảnh này thì kì cục lắm.
Em đong đưa người Eunha qua lại, bấy giờ em chẳng còn bỡ ngỡ nữa, em đã có thể bình thản đáp lại cái ôm đầy cảm xúc của Eunha.
"Đừng khóc, sau này chúng ta có thể gặp nhau mà."
"Nhưng...sẽ không còn được đi học chung nữa...không thể cùng chơi trốn tìm nữa...không thể nói chuyện qua ống bơ nữa..." - Eunha ngẩng mặt lên từ vai em, một gương mặt tèm lem nước mắt - "Chị sẽ không thể thấy Eunbi bên kia ban công nữa."
Đây là cảm giác khi phải xa một người mà mình vô cùng trân trọng ư?
"Eunbi, lên xe thôi."
Xe của mẹ chạy đến trước mắt em từ bao giờ, em buông thõng hai tay, đôi cánh tay trượt xuống từ bả vai Eunha, trong khi Eunha lại ghì chặt em hơn, nhưng Eunha chỉ ghì chặt lấy em khoảng 10 giây, tay Eunha cuối cùng rồi cũng buông thõng như em.
Eunha lau nhanh nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười, và ấn môi vào má em.
Hạnh phúc chết mất, em vừa được hôn thì phải, người đó lại còn là Eunha.
Moonbin bấy giờ cũng đứng lên, cậu ấy một tay ôm em còn một tay dụi mắt, trông bộ dạng bấy giờ khá lôi thôi, nhưng vì đây có thể là cái ôm cuối cùng của em và Moonbin, nên kệ đi vậy.
"Đến khi gặp lại, tớ nhất định sẽ dắt người cá đến ra mắt cậu." - Moonbin đã nói với em như thế trước khi lùi về sau.
Được, Eunbi này cũng rất mong có thể nhìn mặt người cá của cậu.
Mọi người vẫy tay chào em, cuối cùng em vẫn chọn tạm biệt mọi người bằng nụ cười. Thật ra có lúc em tưởng như mình không thể kìm được nước mắt nữa, nhưng kết quả vẫn là được, em không ngạc nhiên lắm vì em biết bản thân không phải kiểu người mau nước mắt, và em không dễ khóc đến vậy. Dẫu sao thì rời khỏi Andong không có nghĩa là không thể gặp lại nhau nữa, em rồi sẽ lại tìm về Eunha thôi, hoặc là Eunha tìm đến em.
Nhưng. Một lần nữa. Em chán ghét khi phải nói rằng người tính không bằng trời tính.
Em chết lặng khi phát hiện ra những thùng hàng không phải được chuyển trực tiếp đến nhà em, dòng địa chỉ ghi trên mỗi thùng các tông thực chất không phải địa chỉ nhà em, mà là địa chỉ của một kho hàng lớn, và nơi đó không gần nơi em sống chút nào. Nếu là kho hàng, thì thư gửi đến cũng bị trả về thôi.
Ngay khi phát hiện ra điều đó, em tức tốc chạy đi tìm áo của mình, nhưng không thấy, em có lục tung cả vali lên cũng không thấy.
"Mẹ. Cái áo hôm qua con mặc đâu rồi?"
"Mẹ cho vào máy giặt rồi. Sao thế?"
Chết tiệt. Chết tiệt. Mẹ kiếp.
"Tại sao mẹ động vào nó mà không hỏi ý con?!"
Em quát ầm lên, lồng ngực phập phồng lên xuống, mắt nổi đầy gân đỏ. Mẩu giấy chứa số điện thoại của Yerin ở trong đó, mẩu giấy chứa số điện thoại của Yerin vẫn còn ở trong túi áo.
Và bây giờ thì nó ở trong máy giặt, nó đã ngấm không biết bao nhiêu nước là nước. Ngày hôm qua lúc em đặt được chân vào nhà trọ cũng đã gần nữa đêm, do mệt quá nên mới lật đật thay quần áo, cứ thế ngủ mà quên mất phải lấy mẩu giấy ra.
Đãng trí, ăn hại, vô dụng. Em nắm lấy tóc của bản thân và gào lên thật to. Em sẽ đập nát cái máy giặt này để cứu mảnh giấy đó.
"Eunbi! Con làm gì vậy?! Dừng lại!"
Đừng đối xử với em như vậy, đó là cách duy nhất em có để liên lạc với Eunha lúc bấy giờ.
Em trượt người ngồi phịch xuống sàn, ngay trong vòng tay của mẹ, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tự trách bản thân là ngu ngốc, tự tát vào mặt, và liên tục đấm vào ngực mình.
Hết rồi, hết thật rồi, lần này thì em và Eunha hết thật rồi. Em sẽ không thể liên lạc với Eunha nữa, em sẽ không còn có thể biết được mỗi ngày của Eunha trôi qua như thế nào, và em có khi sẽ mãi mãi không thể tìm lại dải ngân hà duy nhất trong cuộc đời em, người mà em luôn trân quý, người mà em lúc nào cũng xem như báu vật.
Dải ngân hà duy nhất trong khoảng trời vô vị của em, thoáng chốc đã hoá thành bọt biển bay đi mất rồi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com