Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. draw me the galaxy

"Jung Eunbi, em vẽ con gì thế?"

"Toàn bộ...đều là mây ạ..."

"Mây? Sao mây lại có nhiều màu thế?"

"Vì...Hwang Eunbi bảo...khoảng trời của em ấy chất đầy những áng mây đủ màu."

Bàn tay em khựng lại, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn cô giáo, cô giáo cũng nhìn em, còn nở một nụ cười hiền.

Bức tranh phong cảnh của Eunha chẳng khác gì tranh của trẻ lớp 1, với những áng mây đủ màu. Em từng kể Eunha nghe về bầu trời của em, em đã cố gắng miêu tả dải ngân hà, nhưng Eunha giống như là chưa từng nhìn qua dải ngân hà, Eunha không thực sự hiểu những gì em cố gắng truyền đạt, nên em nghĩ chị là đang tìm cách miêu tả nó qua những đám mây nhiều màu. Có lẽ đó thật sự là lí do Eunha vẽ rất nhiều mây, bầu trời trong bức tranh sáp màu của chị trông sinh động lắm.

Yuna ngồi bên cạnh bảo rằng Eunha vẽ mây chẳng khác gì những đống phân, khiến chị tức tối vùng vằng. Em không tán đồng cũng không phản đối, vì mỗi người một cách nghĩ, huống chi Yuna chẳng qua chỉ muốn trêu Eunha một tí thôi, Yuna luôn thích trêu Eunha vì cách chị phản ứng lại bao giờ cũng rất thú vị.

Ngồi phía sau, em chỉ có thể thấy được Eunha đang cúi đầu, chứ không thấy rõ biểu cảm trên mặt chị. Chắc Eunha buồn thật, nhưng sao lại buồn nhỉ?

"Eunha vẽ mây dễ thương mà."

Em rướn người về trước một chút, năm ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống mái tóc suôn dài của Eunha. Eunha ngoái đầu ngay sau đó, chị trưng ra khuôn mặt mếu máo không tình nguyện, hại em cố nén cười cũng không nén được.

"Eunbi cũng nghĩ nó giống phân chứ gì?"

"Đâu có, em chưa từng nghĩ như vậy."

"Thế Eunbi nghĩ đây là gì?"

Nhưng Eunha có vẻ vẫn chưa tin những gì em nói, em đoán Eunha nghĩ em đang cố tìm cách an ủi chị. Nếu Eunha cho rằng em đang lựa lời an ủi, vậy em sẽ an ủi chị thật tốt.

"Em thấy...nó giống một dải ngân hà."

Nghe có hơi vô lí khi bảo những đám mây nhiều màu giống dải ngân hà nhỉ? Nhưng vì trí tưởng tượng của mỗi người mỗi khác, và em tôn trọng trí tưởng tượng của Eunha, em không nghĩ bản thân sai khi nói nó trông như dải ngân hà.

Hai mắt Eunha mở to, chúng bỗng trở nên long lanh lạ thường, lấp lánh như hai viên ngọc quý, và trong veo, đến mức em có thể ngắm nhìn bản thân mình trong mắt chị. Em nghĩ em đoán trúng rồi, Eunha quả thực đang cố gắng phác họa dải ngân hà trong bầu trời của em.

"Phải không? Eunha đang vẽ dải ngân hà phải không?"

Eunha chớp chớp hai mắt, và mím chặt môi trước khi cúi mặt, chị đắn đo một lúc thì gật đầu.

"Ừ, chị đang vẽ dải ngân hà đấy."

Thì ra dải ngân hà trong trí tưởng tượng của Eunha là những đám mây đủ màu.

"Nhưng Yuna bảo chúng giống đống phân..."

Yuna bên cạnh nghe đến tên mình liền quay sang, cười ha hả, ai đó vẫn cứ muốn trêu Eunha đến cùng. Eunha xụ mặt xuống, tay chị lần lên mép bức tranh, nhưng em đã kịp can lại trước khi chị xé nó.

"Đừng! Eunha không thích có thể cho em mà! Đừng xé!"

"Em thích à?"

Em gật đầu lia lịa. "Dạ thích, em thích lắm."

Cuối cùng Eunha chẳng cho em, nhưng em mừng vì chị không có ý định xé nó thêm lần nào. Eunha giữ nó lại vì em bảo em thích.

Và bằng một lí do nào đó, mà dải ngân hà của Eunha trở nên cực kì phổ biến, cả lớp còn bàn với nhau sẽ dùng nó làm vật trang trí chính cho lễ hội truyền thống. À, về chuyện này Eunha chẳng biết gì cả, khi mọi người ồ ạt chạy đến bảo sẽ giúp Eunha vẽ một dải ngân hà cỡ lớn, chị hóa đá tại chỗ, căn bản là không ngờ dải ngân hà phiên bản đám mây nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy.

Cả lớp dự định sẽ trang trí lớp học như một quán nước cho lễ hội truyền thống, và quán nước sẽ lấy tên là 'Dải ngân hà đám mây'. Dải ngân hà đám mây đã thành công thu hút được nhiều sự chú ý dù chỉ mới ở giai đoạn phát tờ rơi, rất nhiều người tỏ ra hứng thú với nó, bởi cái tên lạ, và thiết kế bắt mắt. Dĩ nhiên phải bắt mắt rồi, vì cả lớp đã hợp lực dùng khổ nhục kế trong tiết Tin học kia mà.

"Cô, hai tiết này cho bọn em thiết kế tờ rơi đi cô." - lớp trưởng Yuna nài nỉ - "Bọn em sẽ tặng cô một suất trà chiều miễn phí!"

Cứ tưởng không có hi vọng, nào ngờ chỉ chừng 1 phút sau đã được thông qua, hai tiết Tin học hiên ngang trở thành hai tiết thiết kế tờ rơi.

Ngày hôm đó Eunha ngầu lắm, Eunha chẳng khác gì một vị chủ tịch, kiểu mọi quyền hành đều nằm trong tay chị, việc gì cũng phải thông qua ý chị, tất cả những gì Eunha cần làm là ngồi yên một chỗ duyệt giấy tờ.

"Eunha, cậu thấy như vậy đã được chưa?"

"Tớ sử dụng màu pastel được không Eunha?"

"Eunha, chúng nằm sát nhau thế này đúng không?"

"Này tớ nghĩ mình nên chèn hiệu ứng vào, cho lấp lánh một chút, cậu thấy sao?"

"Nếu là bầu trời đêm thì sẽ có sao nhỉ? Eunha, thêm vài ngôi sao vào nhé?"

Em thấy Eunha cứ ngồi gật gù như con lật đật, trông rất buồn cười. Về phía em, em và Yewon, cùng một số bạn khác đang bàn về các loại nước, xem xem loại nào được vinh hạnh liệt kê vào menu.

"Eunbi định thêm gì thế?"

Em cứng người ngay khi cằm của Eunha yên vị trên một bên vai, cả nghiêng đầu một chút cũng không dám. Em nghĩ Eunha phải đang bận rộn lắm chứ, không ngờ chỉ mới không để ý một tí chị đã chạy sang đây.

"Vậy...chị thích uống gì?"

Em ấp úng nói, mặt đỏ lên hết cả.

Nơi góc lớp bấy giờ chỉ có mỗi em và Eunha, các bạn khác do thấy khâu thiết kế vui nhộn quá nên đã chạy lên đầu lớp hóng chuyện, Yewon thì đi vệ sinh, Yuna đương nhiên là chỉ đạo thiết kế. Thật sự chỉ còn mỗi em và Eunha thôi, ngột ngạt quá, khoảng cách giữa Eunha và em cứ mỗi lúc một ngắn đi.

Eunha cứ thế choàng tay qua cổ em, em có chút không quen khi lưng mình được sưởi ấm bởi chị. Mà vốn chẳng cần sưởi, Eunha chỉ việc xuất hiện trước mắt cả người em đã nóng lên rồi. Eunha chắc chắn đã nói gì đó, nói không ít, nhưng em chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim của bản thân. Em cảm nhận được tiếng tim của Eunha, sao tim chị lại bình ổn thế nhỉ? Chậm rãi, nhịp nhàng, chẳng bù cho em, cái trái tim chết tiệt của em, nó đang phát điên trong lồng ngực đây này.

Không được, Eunha còn ôm nữa em sẽ chết mất.

"Eunbi...nãy giờ em có nghe chị nói gì không đấy?"

Eunha giữ lấy xương hàm em bằng một tay, buộc em phải quay đầu. Ôi không, mắt chị ở gần quá, tim em lại đập dữ dội hơn. Dù ánh mắt Eunha bấy giờ có phảng phất một nỗi thất vọng, thất vọng vì em không để tâm đến lời chị nói, nhưng chúng vẫn thật lộng lẫy, và không một thứ gì có thể kìm hãm nét lộng lẫy đó của chúng.

Em chủ động lùi về sau, khẽ đẩy tay chị ra xa mình một chút, sau khi ổn định lại nhịp thở mới đáp.

"Xin lỗi, em chẳng nghe gì cả, chị đã nói gì vậy?"

Eunha thở dài, nỗi thất vọng nơi đáy mắt bấy giờ dâng lên cao hơn, chị thả tay khỏi người em.

"Thôi bỏ đi."

Giận rồi.

Em chỉ kịp nắm lấy cổ tay Eunha, kéo chị về phía mình.

"Eunha, người khiến em phân tâm là chị đấy, chẳng phải ai khác đâu."

Eunha liếc em một cái rõ dài, nhưng trò níu kéo của em cũng tạm gọi là thành công khi chị cuối cùng cũng chịu ngoái đầu, tuy chẳng trao cho em một ánh nhìn thiện cảm nào.

Chuyện chỉ kết thúc khi Eunha đồng ý ngồi trên hai chân em, tay thì vòng qua cổ em, mắt thì nhìn chằm chằm vào menu trên máy tính của em.

"Có bánh crepe mật ong không?" - Eunha ngây ngô hỏi.

Bánh crepe?

"Eunha muốn làm bánh crepe hả?" - em nghiêng đầu.

"Bánh crepe mật ong ngon mà, chị muốn cùng em làm bánh crepe."

Sau khi dứt lời một lúc Eunha mới nhìn sang em, chị cười khúc khích, lại còn véo má em.

"Không phải chúng ta cùng chuẩn bị sẽ rất vui sao cún cưng của chị?"

Em nhịn không được mà phì cười. Nhưng có lí, nếu em và Eunha cùng chuẩn bị món bánh crepe cho 'Dải ngân hà đám mây' chắc chắn sẽ rất vui.

"Vậy Eunha nghĩ sao nếu chúng ta giữ bí mật với mọi người về bánh crepe mật ong?"

"Được đó! Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho xem! Chị thích thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của người khác lắm."

Eunha lại cười. Chỉ là em nghĩ lễ hội truyền thống sẽ thú vị hơn nếu em và Eunha bí mật chuẩn bị bánh crepe mật ong.

"Thế thì, em sẽ để trong menu một suất đặc biệt."

"Và suất đặc biệt đó sẽ là một chiếc bánh crepe mật ong năm tầng cùng một tách trà!"

"Chính xác."

"Đồng chí Hwang là tuyệt nhất!"

Eunha reo lên, phấn khích đến mức kéo má em sang hai bên. Lâu lắm mới thấy Eunha phấn khích như thế này, nên em cứ để yên như thế, cho chị véo má em thỏa thích.

"Aigoo...trông có khác gì tình nhân không...?"

Yewon thở dài nói, và lắc đầu ngồi vào vị trí bên cạnh em.

"Thì Eunbi là người tình của chị mà."

Em nhướng mày sau câu nói dứt khoát của Eunha, chỉ biết cười cho qua.

"Người tình không bao giờ cưới hả?"

Giọng Yuna từ xa vọng lại, Yuna chỉ ở cách em vài ghế nên hoàn toàn có thể nghe được những gì em và Eunha nói từ đầu đến giờ.

"Cưới...sẽ cưới mà..." - Eunha đột nhiên xụ mặt xuống, chị e dè nhìn em - "Có...có cưới không Eunbi?"

Sao lại hỏi em kia chứ?

Em cười khổ, chẳng hiểu sao ngay cả khi bản thân không hé môi lấy một lời cũng bị vạ lây.

"Nghĩa là không cưới đó, lêu lêu." - Yuna khoanh hai tay trước ngực, và trêu Eunha.

Eunha nhăn mũi, chị lại vùng vằng trên hai chân em.

"Eunbi. Có cưới không?"

"Cưới, em cưới. Chị ngồi yên nào."

Vì em sắp không giữ được chị rồi, chị mà còn ngọ nguậy nữa sẽ ngã đấy.

Nhận được câu trả lời của em, Eunha mỉm cười hài lòng, và hất mặt về phía Yuna. Ngỡ rằng Yuna sẽ chịu thua nhưng không, Yuna xì ra một hơi.

"Đó là bởi cậu hỏi dồn người ta, chứ người ta có muốn đâu, cậu mù quáng đến mức không nhìn ra nét miễn cưỡng trên mặt Eunbi à? Eunbi chỉ trả lời cho qua thôi."

Ừ thì, cũng đúng. Vì khi nãy Eunha đột nhiên vùng vẫy, nên em phải đáp vội cho qua chuyện, thời điểm đó trong đầu chỉ có thể nghĩ đến làm cách nào để giữ chị ngồi yên trên chân mình thôi.

Eunha vui chưa được bao lâu đã cụp mắt buồn bã vì câu nói của Yuna, nhưng em cười, vì Yuna ngay khi nói xong đã tinh nghịch nháy mắt với em.

"Em có thể nói thật lòng mình, Eunbi."

Giọng Eunha buồn não nề, chị cúi thấp đầu.

"Chẳng sao cả dù em không muốn cưới chị...chỉ là...đúng vậy...chẳng sao cả."

Khóe môi em cong lên thành nụ cười, em không có ý gì, nhưng không phải hiện tại là quá sớm để tính đến chuyện kết hôn sao? Em và Eunha vẫn đang là học sinh mà. Tuy vậy em sẽ cứu vãn tình hình này, không thể để Eunha buồn bã như thế mãi được, vì em trông thấy cũng đau lòng.

Em thở ra một hơi, hai tay nhẹ ôm lấy vòng eo Eunha, và dịu dàng hỏi.

"Eunha có thích em không?"

Eunha ngẩn người, chị nhìn chằm chằm vào mắt em vài giây, rồi quả quyết gật đầu.

"Thế..." - em liếm môi, tay lần tìm các ngón tay nhỏ của Eunha - "...mười năm nữa, nếu Eunha vẫn còn thích em thì mình kết hôn nhé?"

Và em lần nữa được ngắm dải ngân hà mà em thích nhất.

Khoảnh khắc chạm mắt với Eunha, cái khoảnh khắc mà em ngẩng mặt lên, Eunha trông xuống, thời gian dường như ngừng trôi. Em có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân thật rõ ràng qua đôi con ngươi đen láy của Eunha, và nghe được nhịp tim của chính mình.

A, cái nhịp đập này, đúng là chỉ dành riêng cho một người.

Eunha mím môi, đôi gò má chị dần ửng hồng. Em muốn trêu Eunha một tí, nên đã cố tình rướn người đến một chút, đặt cằm mình lên một bên vai chị, trông thì có vẻ đang chờ đợi câu trả lời, nhưng thực chất là đang mong mỏi phản ứng thú vị của người em thương. Quả nhiên, Eunha nuốt xuống, chị đảo mắt liên hồi, trông bối rối thấy rõ nhưng nhất định không dời tầm mắt đi nơi khác.

"Em..."

Vì không nghĩ Eunha sẽ lên tiếng lúc này, nên em có hơi ngạc nhiên. Đáng lẽ Eunha phải ngại ngùng ngoảnh mặt đi mới khớp với những gì em dự đoán trong đầu, nhưng không, Eunha chỉ để lộ ra ngoài một chút bối rối, chứ về sau chị hoàn toàn điềm tĩnh, còn rất tự nhiên nói thêm.

"Là em nói đấy nhé."

Giọng nói kiên định đó khiến tim em lần nữa loạn nhịp. Thật là, Hwang Eunbi ơi Hwang Eunbi, cứ ngỡ sẽ có thể trêu người ta, nào ngờ gậy ông đập lưng ông, em tự mình hại mình mất rồi.

Không ngờ Eunha chẳng tỏ ra nao núng gì, chị đáp lời em một cách nghiêm túc, ít nhất thì ánh mắt Eunha lúc này trông cực kì nghiêm túc, như thể chị nghĩ đó thật sự là một lời cầu hôn vậy. Nhưng thôi, dẫu sao em cũng không có ý định chối bỏ nó, nên Eunha nghĩ đó là lời nói vu vơ hay lời cầu hôn cũng chẳng thành vấn đề.

"Eunbi! Menu đã xong chưa?"

Giọng nói Yuna từ xa vọng lại, nó vô tình đập tan đi bầu không khí lãng mạn em vừa dựng nên, mà không sao, em không hụt hẫng đâu, vì em đã nghe được những gì em cần nghe và nhìn được những gì em muốn nhìn rồi.

"Có ngay đây!"

Em vội đáp. Eunha theo đó trượt xuống từ chân em, cả hai gấp rút chạy về phía Yuna để xem mọi người trang trí đến đâu.

Em chỉ có thể há hốc mồm, 'Dải ngân hà đám mây' của Eunha bằng một lí do nào đó đã trở nên thật dễ thương, tất cả các đám mây đều được vẽ mắt và miệng, với đủ loại biểu cảm, trông rất vui nhộn. Eunha là nhân vật duy nhất không giữ được bình tĩnh, chị hét toáng lên ngay khi trông thấy thành phẩm.

"Ôi trời ơi dễ thương quá!"

Và vì phản ứng của Eunha quá đỗi chân thật, nên ai nấy đều phá lên cười, cười nghiêng ngả, chỉ mỗi em là có thể đứng vững.

Bởi đối với em dễ thương nhất trên cuộc đời này không phải ai hay thứ gì xa lạ, mà chính là Eunha.

Đến đối mặt với người dễ thương nhất thế gian mà em còn giữ được bình tĩnh, thì một dải ngân hà đám mây có là gì, đúng không?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com